Chuẩn bị cho ngày nói "Con đồng ý"
Sáng thứ Bảy, trời nắng nhẹ, không khí mát mẻ. Jihoon tỉnh dậy với tinh thần phấn khởi vì hôm nay chính thức là ngày đầu tiên trong lịch chuẩn bị đám cưới.
"Vợ ơi, dậy! Mình đi chọn vest cưới nè!" - Jihoon kéo chăn, giọng líu lo như đang lôi anh Sanghyeok đi chơi công viên.
Sanghyeok lăn qua, mắt nhắm nghiền: "Chồng ơi... cho anh ngủ thêm năm phút..."
"Năm phút của anh là năm giờ của thế giới ngoài kia rồi đó. Mau dậy đi, người ta giữ lịch fitting đồ có hai tiếng à!"
Sanghyeok miễn cưỡng bò dậy, tóc tai rối bù, ôm gối nhìn Jihoon bằng ánh mắt mệt mỏi: "Anh đâu có đồng ý cưới sớm như vầy..."
Jihoon nháy mắt: "Chứ ai mới là người khóc khi em hỏi cưới? Ai ôm hộp nhẫn không cho trả lại?"
"Anh yếu lòng, không phải anh gật đầu!"
"Yếu lòng thì cũng là gật đầu!"
Cả hai bật cười. Jihoon kéo anh vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa kể kế hoạch của ngày: sáng chọn vest, trưa ăn mì tương đen ở quán cũ, chiều chụp thử ảnh cưới concept truyền thống với hanbok. Đặc biệt, phần mặc hanbok là "ý tưởng cực kỳ vĩ đại" của chồng - vì biết anh Sanghyeok từ nhỏ đã thích áo truyền thống, nhưng chưa bao giờ có dịp mặc cho ra dáng.
"Anh biết không, hồi đó em lén đọc nhật ký của anh, có một đoạn anh viết 'muốn mặc hanbok cưới nếu cưới ai đó mình thật sự yêu'. Giờ thì được rồi nha."
"Em... đọc nhật ký anh hả?"
"Ờ... tình cờ mở trúng. Đâu cố ý."
"..."
"Ờ thì có cố ý chút xíu."
---
Tiệm vest cưới - 10:32 sáng
"Xin chào quý khách! Hai anh đến đặt đồ cưới phải không ạ?" - Cô nhân viên tươi cười. "Bên em có vest màu trắng, kem, xám nhạt... phù hợp với tiệc ngoài trời như biển."
Jihoon và Sanghyeok bước vào khu thử đồ. Người thợ đo lường chỉ nhìn Jihoon một cái đã reo lên: "Cậu cao thật đấy! 1m85, vai rộng, dáng chuẩn model luôn!"
Còn Sanghyeok thì hơi gầy hơn, cao 1m77, nên khi mặc thử vest kem nhạt, cô thợ may nghiêng đầu đánh giá rồi cười:
"Anh mặc thế này nhìn dịu dàng lắm nha. Giống như trong ảnh cưới của mấy phim lãng mạn Hàn Quốc ấy!"
Jihoon đứng kế bên, khoanh tay: "Cô nói nữa là tôi ghen à."
Sanghyeok khúc khích: "Thôi mà, người ta khen em cũng đâu ít..."
Jihoon gắt yêu: "Vì em là chồng, còn anh là vợ. Không cho người khác nhìn lâu."
Lúc thay vest, Sanghyeok bước ra trong bộ trắng thanh lịch, tóc được vuốt nhẹ, ánh mắt ngại ngùng. Jihoon nhìn mà tim đập hụt một nhịp.
"... Đẹp quá."
"Gì cơ?" - Sanghyeok ngẩng lên.
"Không... ý là... vest đẹp á."
"À, tưởng anh đẹp." - Sanghyeok trêu.
"Cái đó khỏi nói, mặc gì cũng đẹp."
"Vậy em tính mặc gì?"
"Đồ đôi với anh chứ sao. Để người ta nhìn là biết: hai đứa này, của nhau!"
---
Tiệm Hanbok - 2:45 chiều
"Anh chọn bộ xanh navy này đi, tay áo thêu hoa văn đẹp lắm."
"Anh mặc vậy có già quá không?"
"Không. Em mặc bộ đỏ bordeaux, hai đứa đứng cạnh nhau đẹp như phim cổ trang."
Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào chất vải. Lần đầu tiên anh mặc hanbok cưới, trong lòng thoáng có chút cảm động.
"Anh từng nghĩ... chắc không có dịp nào mặc được thế này."
Jihoon bước lại, chỉnh cổ áo cho anh, giọng nhỏ nhẹ: "Giờ có rồi. Em muốn anh có hết những điều anh từng mơ."
Sanghyeok ngẩng nhìn Jihoon. Hai người đứng giữa căn phòng phủ đầy vải vóc, ánh sáng hắt vào dịu dàng.
"Em yêu anh nhiều vậy sao?"
Jihoon cười: "Em là chồng anh mà."
---
Tiệm bánh cưới - 4:30 chiều
Trước mặt là hàng chục mẫu bánh ba tầng, kem trắng, kem sữa, có cả mẫu màu pastel dễ thương.
"Anh thích cái nào?" - Jihoon hỏi.
"Cái này nè, có hoa lavender viền tầng, nhìn dễ chịu."
"Vợ anh đúng là dịu dàng."
"Còn em thì lại chỉ mải nhìn bánh chocolate."
"Bánh cưới mà làm vị chocolate được không ta..."
"Chồng mà lén đổi vị là vợ bỏ chạy khỏi lễ cưới đó nha!"
Hai người ngồi thử từng mẫu nhỏ, thi thoảng lại tranh nhau ăn miếng to hơn. Nhân viên tiệm bánh đứng xa xa nhìn cặp đôi cười khúc khích, thì thầm với nhau: "Thấy người ta hạnh phúc quá ha..."
---
Buổi tối ở nhà - 8:15 tối
Sau cả ngày mệt nhoài, cả hai nằm dài trên ghế sofa, Jihoon gác chân lên đùi Sanghyeok.
"Anh thấy hôm nay vui không?"
"Vui. Hơi mệt. Nhưng vui."
Jihoon chống cằm nhìn vợ: "Lúc mặc hanbok đẹp lắm. Em tưởng em phải giấu nước mắt á."
"Vậy đừng khóc trong lễ cưới nha."
"Không hứa được. Em mà thấy anh mặc vest giữa biển, nhạc vang lên, chắc em khóc bùm bùm."
Sanghyeok cười, vuốt tóc Jihoon: "Người ta nói cưới nhau là chuyện lớn. Nhưng em làm nó nhẹ nhàng, giống như... chỉ cần có nhau, thì chuyện gì cũng thành ra dễ thương."
"Vì em yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng vậy."
Căn phòng nhỏ ngập ánh vàng ấm áp. Bên ngoài, trời về đêm, gió biển lùa nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Hai người, hai tách trà, và một giấc mơ đang gần tới: ngày họ gọi nhau là "chồng ơi" - "vợ ơi" trước mặt tất cả mọi người, với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com