Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện bếp núc và sở thích đặc biệt của Jihoon

"Anh có thấy gạo đâu không?"

Giọng Jihoon vang lên từ nhà bếp, xen lẫn với tiếng loạt xoạt lục tung ngăn tủ. Sanghyeok từ phòng khách bước ra, tay còn cầm cuốn sách dạy văn. Ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu đang mặc tạp dề, tay trái cầm nồi, tay phải thì... quơ quơ như đang tìm lối thoát giữa mê cung đồ dùng nhà bếp.

"Ngăn dưới, góc trái. Lần nào em cũng hỏi chỗ gạo vậy đó hả?"

"Thì em muốn anh quan tâm em chút chớ. Sao, khó lắm hả?"

Sanghyeok lắc đầu cười khổ. Đúng là từ khi hai đứa chuyển về sống chung, mỗi ngày đều như phim sitcom. Mà là phim có gắn mác "Chỉ nên chiếu sau 10 giờ đêm" nếu tính luôn mấy trò nghịch ngợm của cậu kia.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên khi Jihoon vo gạo, còn Sanghyeok thì bắt đầu lấy rau ra rửa. Mọi chuyện tưởng chừng yên bình cho đến khi...

"Bốp!"

"Ai cho vỗ hả Jihoon?"

"Ơ, mông đẹp thì phải được yêu thương chớ!" - Jihoon tỉnh bơ trả lời, còn hí hửng cúi sát hôn lên má Sanghyeok một cái.

"Anh là để em cưng mà."

Người lớn hơn liếc xéo, mặt đỏ lên nhưng cố giữ vẻ nghiêm túc. "Cưng gì mà cứ hở ra là đụng chạm. Đang nấu ăn đó."

"Thì em đang truyền động lực cho đầu bếp chính mà."

Ừ, nghe rất có lý, nếu không phải đây là lần thứ tư chỉ trong buổi chiều Jihoon vỗ mông Sanghyeok một cách hồn nhiên như đang... kiểm tra độ chín của bánh mì. Từ lúc sống chung, Jihoon như cá gặp nước, không ngại thể hiện tình cảm bằng mấy hành động nhỏ nhặt nhưng dễ gây đỏ mặt như thế.

"Rửa rau lẹ đi anh, để em nấu món tủ cho coi!"

"Rồi rồi, miễn là đừng nêm đường thay muối như lần trước là được."

"Ơ... chuyện cũ nhắc chi vậy?"

Sanghyeok bật cười. Một điểm anh rất thích ở Jihoon là dù vụng về, hậu đậu, nhưng luôn có thành ý. Mỗi lần làm sai, cậu đều nhận lỗi rất nhanh - dù chỉ năm phút sau lại tái phạm như chưa từng có lỗi.

Căn bếp nhỏ ấm lên bởi tiếng cười, tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo và cả mấy cái "bốp" bất thình lình từ Jihoon. Có khi cậu còn viện cớ "anh đứng gần quá làm em lỡ tay" hoặc "mông anh có sức hút tự nhiên, em cản sao nổi?"

"Jihoon, đừng có lấy cà rốt dụi lên má anh, anh đang cắt hành."

"Thì anh khóc vì hành, để em cười vì cà rốt!"

"Trò gì vậy trời..."

Dù miệng than thở nhưng đôi mắt Sanghyeok vẫn ánh lên sự dịu dàng. Người này, phiền phức thật, nhưng dễ thương đến mức không thể giận lâu.
Đến khi đồ ăn dọn ra bàn, Jihoon vừa gắp cá vừa nhăn mặt:

"Anh không cho em nếm thử lúc nãy làm em lo ghê. Mà cuối cùng... trời ơi, xuất sắc!"

"Vậy mai em nấu tiếp nhé?"

"Không, mai ăn ngoài đi."

"Lật mặt còn nhanh hơn thời tiết."

Jihoon cười ngượng, rồi nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào chén Sanghyeok, dịu giọng: "Thôi nè, ăn đi. Mai gì cũng được, miễn hôm nay có anh là ngon rồi."

Đó, cái cách Jihoon hay nói mấy câu tình cảm lửng lơ như vậy khiến Sanghyeok không thể nào giận nổi. Mà cứ hở ra là đụng chạm, như kiểu một con mèo cứ dụi đầu vào tay chủ đòi vuốt ve.

"Ăn xong dọn nha. Em nấu thì anh rửa."

"Chơi kèo vậy luôn hả?"

"Gì nữa, em nấu thì phải có phần anh chớ?"

"Được"

"Nhưng anh không cần rửa liền đâu. Rửa ngay thì mất mood gần gũi sau bữa tối á."

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon đầy nghi ngờ: "Mood gì?"

"Thì cái mood..." - Jihoon nhỏ giọng, rồi ghé sát - "Mood mà hai người yêu nhau, no bụng rồi thì... nằm ôm nhau coi phim. Xong rồi em lại có dịp... tiện tay."

"Không!"

"Anh chưa nghe em nói hết mà."

"Không được vỗ nữa!"

"Em vỗ đâu? Em... xoa nhẹ mà..."

"Bớ người ta, nhà có tiểu quỷ mê mông!"

Nói vậy nhưng lát sau, khi hai người cùng nằm trên ghế sofa, chăn đắp ngang eo, đèn phòng khách dịu nhẹ, bộ phim đang chiếu thì cũng chỉ là nền cho những lần cọ đầu, chen nhau nằm sát hơn chút nữa. Và dĩ nhiên, bàn tay Jihoon cũng không chịu để yên. Chắc chắn, bạn đang nghĩ đến chuyện gì đó mờ ám, nhưng xin báo: Jihoon chỉ đơn giản là... vỗ thêm cái nữa, sờ thêm vài lần nữa thôi.

"Em thấy cái mông này có sức hút thật. Chắc do tập yoga?"

"Không. Do em bị bệnh đó."

"Bệnh gì?"

"Bệnh ghiền người yêu."

Jihoon bật cười, rồi nắm lấy tay Sanghyeok kéo sát lại.

"Anh nè."

"Hở?"

"Em biết em hay làm phiền anh, hay... sàm sỡ bất thình lình, nhưng em vui vì được sống như vầy lắm. Em chưa từng nghĩ có ngày mình về nhà và có ai đó chờ sẵn như thế này."

Tiếng phim nhỏ dần khi Sanghyeok im lặng. Anh nhìn Jihoon thật lâu rồi khẽ vuốt tóc cậu.

"Anh cũng vậy"

Một khoảng lặng dịu dàng phủ xuống căn phòng. Ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng luồn qua khe cửa. Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng đôi mắt của cả hai đã khép lại từ lúc nào.
Và bạn biết không? Ngay cả trong giấc mơ, tay Jihoon cũng không hề rời khỏi vị trí yêu thích của nó.

Yêu một người mê vỗ mông là một hành trình nhiều tiếng cười và... đỏ mặt. Nhưng cũng là hành trình khiến trái tim bạn mềm lại mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com