Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối tuần có anh là đủ

Cuối tuần ở Gangnam không còn là âm thanh xe cộ dồn dập hay tiếng bước chân vội vã nơi hành lang chung cư. Căn hộ tầng 14 nằm yên ắng đến mức nghe được tiếng chiếc điều hòa cũ kĩ khẽ kêu mỗi khi gió đổi hướng.

Và trên chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng ngủ gọn gàng, một đống mền tròn vo đang cựa quậy.

"Jihoon, em lại cuốn hết mền của anh rồi."

"Không phải lỗi của em. Là mền tự chọn em."

"Đồ mặt dày."

"Ờ thì em cuốn vì anh ấm. Mền không tự có nhận thức đâu."

Sanghyeok vươn tay kéo mền lại. Jihoon lập tức ôm chặt hơn như một con gấu trúc béo lì lợm đang chiếm lấy cây tre duy nhất trong rừng.

"Trả mền, trời đang lạnh đó," Sanghyeok càu nhàu, giọng ngái ngủ.

Jihoon chẳng những không trả mà còn dịch hẳn người sang, gác chân lên đùi người yêu.

"Lạnh thì ôm em, vừa ấm vừa thơm."

"Em vừa ngủ dậy, thơm cái gì?"

"Ờ... thơm mùi chân thành."

Sanghyeok thở dài, mắt vẫn nhắm nhưng môi thì khẽ cười. Sáng sớm yên tĩnh mà mở miệng ra đã bị tấn công bởi mấy câu lãng nhách không chống đỡ nổi. Nhưng lạ thay, chẳng bao giờ anh thấy phiền cả.

---

Tầm chín giờ sáng, Sanghyeok lết ra khỏi giường trong tình trạng tóc tai rối bời như vừa đánh nhau với gió lốc. Anh lục tìm cà phê trong ngăn tủ, nhưng hộp đựng đã rỗng không.

"Jihoon, cà phê đâu?"

"Em pha rồi. Đang ở đây, người pha kiêm người yêu."

Sanghyeok quay ra thì thấy Jihoon đang đứng cạnh quầy bếp, trên tay là hai ly cà phê nóng. Cậu mặc quần ngủ sọc ca rô, áo thun rộng và một cái tạp dề màu hồng nhạt có hình mặt mèo. Không hiểu tại sao tạp dề này vẫn còn tồn tại trong căn hộ của hai người.

Sanghyeok đỡ ly cà phê, nhìn từ đầu xuống chân người yêu mình rồi gật gù.

"Em có biết mặc cái tạp dề đó khiến em trông giống một con mèo bự đang cosplay không?"

"Vậy mà anh vẫn yêu con mèo bự này ba năm rồi đó nha."

"Đúng là quyết định không thể cứu vãn."

"Anh đang thừa nhận mình tự nguyện đắm chìm trong sự dễ thương của em đúng không?"

Sanghyeok bật cười thành tiếng, uống một ngụm cà phê rồi lười biếng tựa vào tường. "Em tự tin hơi bị nhiều đấy."

Jihoon nhún vai. "Tự tin là điểm mạnh của người yêu Jihoon."

"Ờ, kiêm mặt dày và lắm trò."

---

Bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng bơ mật ong, một ít trái cây và một phần trứng ốp la hình trái tim - dù hình hơi méo.

"Anh thấy trứng em chiên đẹp không?"

"Ừa, trứng hình... trái tim bị chấn thương."

Jihoon gắp một miếng trứng bỏ vô miệng Sanghyeok. "Thấy ghét ghê, ăn đi rồi đừng có chê nữa."

Sanghyeok vừa nhai vừa nhướng mày. "Anh chê người, không chê đồ ăn."

"Bày đặt nói ngọt."

"Ủa, ngọt hồi nào?"

"Thì em ngọt."

"Thôi đi ông nội."

---

Sau bữa sáng, cả hai nằm ườn ra ghế sofa xem TV. Sanghyeok gác chân lên đùi Jihoon, còn Jihoon thì đang lơ đãng vuốt ve mu bàn chân anh như thể đó là thú cưng nhỏ.

"Anh, hôm nay mình không ra ngoài hả?"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Công viên, siêu thị, hay đi xem phim."

"Em đang gợi ý hay đang dằn mặt chuyện ba tuần trước em rủ mà anh từ chối?"

Jihoon nhìn anh, cười toe. "Em có nói gì đâu. Anh tự chột dạ kìa."

"Em nói như em vô tội lắm ấy."

"Thì em vô tội. Em chỉ hơi kiên nhẫn và thương anh nhiều quá thôi."

"Thôi đừng có chơi bài ngược tâm buổi sáng."

Cả hai bật cười. Rồi Jihoon bất ngờ vòng tay ôm ngang eo Sanghyeok, dụi đầu vào ngực anh.

"Không cần đi đâu hết. Ở nhà ôm nhau là đủ rồi."

Sanghyeok khẽ siết tay lại, đặt cằm lên mái tóc hơi rối. "Ờ. Cuối tuần có em là đủ."

---

Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa lách tách rơi ngoài ban công, để lại những giọt nước li ti đọng trên cửa kính. Cả căn hộ thơm mùi mưa hòa với mùi tóc vừa gội của Sanghyeok.

Jihoon đang ngồi làm việc trên laptop còn Sanghyeok nằm dài đọc sách trên ghế sofa. Một lúc sau, Sanghyeok phát hiện Jihoon không gõ gì nữa, chỉ nhìn màn hình trân trân.

"Đang làm việc hay mơ mộng vậy?"

"Đang nghĩ về bài kiểm tra anh chấm hôm qua."

"Ủa? Em đâu có dạy lớp 12 đâu."

"Thì đang nghĩ... tụi nhỏ chắc học giỏi lắm, vì có người thầy dễ thương dạy mà."

Sanghyeok phóng cái gối về phía Jihoon. Cậu bắt được rồi ôm luôn vào lòng, cười khúc khích.

"Mưa rồi, làm ly cacao không?"

"Ừm. Nhưng lần này đừng bỏ muối thay đường như lần trước."

"Đó là cú lừa bất đắc dĩ!"

"Ờ. Cú lừa vị mặn đầu đời."

---

Đến tối, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Jihoon dọn bữa tối đơn giản với mì Ý và một ít salad nguội. Hai người ngồi sát nhau như mọi ngày, kể lể chuyện trong tuần, kể cả những chuyện vô thưởng vô phạt như con mèo trong video hôm qua nhảy hụt lên bàn hay cái app tập thể dục phát ra tiếng rên mỗi lần hít đất.

Cuối cùng, khi đã xong bữa, rửa xong bát đũa, và chui lại vào giường, Sanghyeok thở ra một hơi nhẹ.

"Ngày gì mà vừa mệt vừa vui."

Jihoon kéo chăn lên tận cổ, nghiêng đầu nhìn anh. "Ngày cuối tuần có anh là đủ."

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon. Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn ngủ phản chiếu trong mắt nhau.

"Ừ. Có em nữa, mới đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com