Đi đi, nhưng nhớ về với chồng
Một tối cuối tuần, khi Jihoon đang nằm dài trên sofa xem bóng đá, mắt không rời khỏi màn hình, thì từ trong phòng ngủ, Sanghyeok hí hoáy lục tủ. Nghe tiếng giấy sột soạt đều đặn, Jihoon mới lười biếng gọi với vào:
– Vợ làm gì vậy? Lại lôi gì ra nữa đó? Tủ sách sắp nổ tung rồi đó nha.
– Không phải sách. Anh dọn lại hồ sơ cũ, tìm cái bảng điểm hồi xưa nè.
Một lát sau, Sanghyeok bước ra với một tờ brochure hơi ngả màu vàng vì để lâu. Trên đó in hình mấy toà nhà kiểu cổ kính, mái nhọn, nền trời xám xám – đặc trưng của mấy tấm hình chụp ở châu Âu. Jihoon liếc qua, vừa ngáp vừa hỏi:
– Du lịch à?
– Không… Anh từng mơ đi du học ở Anh mà. Cái chương trình này nè, hồi xưa anh ghiền lắm. Nhưng lúc đó gia đình không cho.
Jihoon quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn tờ giấy đó lâu hơn ba giây.
– Giờ tính ôn lại giấc mơ hả?
– Ừm… Dạo này chương trình này mở lại, chỉ cần đi một năm thôi, đúng chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh. Trường ở Cambridge.
– Ủa rồi đi luôn hả? Ở nhà ai nấu cơm cho em?
Sanghyeok bật cười:
– Em lo xa ghê. Một năm trôi cái vèo à. Với lại, đi là để về chứ đâu phải đi rồi mất tích luôn.
Jihoon không trả lời nữa. Mắt quay lại màn hình tivi nhưng lòng thì đã bị tiếng “Cambridge” lôi đi mất rồi.
---
Tối đó, Jihoon nằm lăn qua lăn lại trên giường. Vợ nằm kế bên thì gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà mơ mộng như thiếu nữ tuổi 17. Jihoon nhìn góc nghiêng ấy mà trong lòng rối như bún thập cẩm.
Hôm sau, tại công ty, trong lúc chờ code chạy, Jihoon mở laptop, tay gõ:
“Visa du học Anh quốc thời hạn bao lâu”
Chưa đầy hai phút sau:
“Cách giữ vợ không ra nước ngoài hợp pháp”
Đến khi đồng nghiệp bước ngang qua lưng, Jihoon giật mình tắt tab lia lịa như đang coi phim cấm.
---
Về tới nhà, thấy trên bàn ăn có bộ hồ sơ in sẵn, Jihoon khựng lại.
– Làm lẹ vậy luôn hả?
– Anh chỉ in thôi mà… chưa điền. Còn đang suy nghĩ mà.
– Vậy anh suy nghĩ lẹ đi, rồi nói em biết. Em còn phải đặt lịch ăn cơm từ biệt nữa.
Giọng Jihoon dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại chẳng giấu được chút ủ ê.
Mấy ngày sau, không khí trong nhà cứ là lạ. Jihoon không còn càm ràm chuyện giặt đồ lộn tông, cũng không còn trách Sanghyeok để ly sữa cạn dính mép bàn. Mọi thứ... quá yên ắng.
Tối đó, khi Jihoon đang gấp đồ giặt, đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau.
– Hay là… anh không đi nữa nha. Ở nhà làm anh vợ nhỏ của em thôi. Nấu cơm, giặt giũ, tối ôm em ngủ. Không cần học cao nữa.
Jihoon khựng lại một giây, rồi khẽ cười. Vẫn không quay đầu lại, em nói nhỏ:
– Ủa chứ ai nói gì đâu. Em đâu có cấm. Em chỉ… không muốn anh đi mà buồn. Nhưng cũng không muốn anh ở lại mà tiếc.
– Em đúng là chồng tốt ghê. – Sanghyeok thì thầm, tay vẫn siết chặt vòng ôm.
---
Một buổi tối khác, khi cả hai đang ăn tối – bữa cơm do Jihoon là người đứng bếp, Sanghyeok nhíu mày nhai thử miếng trứng chiên thiếu muối.
– Vị này…
– Không chê! Em nấu đó! – Jihoon gắp thẳng một miếng vào chén anh.
– Ý anh là… nó có mùi của… sự cố gắng.
– Ờ, ăn đi rồi nhớ kỹ. Sau này qua đó ăn đồ Tây nhạt thếch thì đừng chê đồ Hàn nữa.
Sanghyeok nhìn Jihoon. Trong cái giọng cộc cằn đó, anh nghe thấy cả yêu thương lẫn sự tiếc nuối. Lòng khẽ chùng xuống, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
---
Đêm cuối tuần, khi hai người cùng nằm trên giường, đèn đã tắt nhưng chưa ai ngủ, Sanghyeok thì thầm:
– Em có sợ không?
– Sợ gì?
– Sợ… một năm thay đổi quá nhiều thứ.
– Có. Nhưng em sợ anh ở lại mà mỗi lần thấy tờ brochure là ánh mắt lại buồn. Em không chịu nổi ánh mắt đó đâu.
Sanghyeok gối đầu lên ngực Jihoon, tay đan chặt lấy tay em:
– Một năm thôi. Rồi anh về. Không đi đâu nữa hết.
– Ừm. Em sẽ đợi. Nhưng nhớ đừng để em phải bay qua đó lôi anh về nha. Em nói là làm thiệt á.
– Ừ, em mà bay qua thiệt thì anh xin ở lại thêm ba năm luôn.
Jihoon cốc nhẹ lên đầu Sanghyeok.
– Nằm mơ giữa ban đêm.
---
Và thế là… một năm xa nhau bắt đầu. Nhưng đừng lo, vì với cặp đôi này, yêu xa không phải là thử thách – mà chỉ là một màn thi coi ai nhớ ai nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com