Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dọn về tổ ấm mới

“Anh ơi, cái thùng này em nhớ là ghi 'dụng cụ nhà bếp' mà sao nặng dữ vậy trời…”

Tiếng Jihoon vừa lẩm bẩm vừa khệ nệ khiêng một thùng carton to đùng từ ngoài xe vào nhà. Người Jihoon cao 1m85, lực lưỡng là thế mà cũng phải lắc đầu với cái thùng không biết ai đóng gói mà như nhét luôn cả cái siêu thị vào trong.

Sanghyeok đứng bên trong cửa, tay chống hông, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, gương mặt tỏa sáng như thể vừa mới được tăng lương. “Tại vì anh bỏ thêm nồi lẩu, nồi chiên không dầu, rồi thêm mấy bộ chén đĩa anh mới đặt hôm qua đó.”

“Ờ, biết ngay là vợ em mà…” Jihoon lè lưỡi, nhưng ánh mắt cười rạng rỡ. Nhà mới, vợ mới—à không, vợ cũ nhưng tình mới cưới—là thế này đây.

Căn nhà hai tầng kiểu biệt thự mini nằm trong khu yên tĩnh, gần sông, được ba mẹ Jihoon tặng làm quà cưới. Giao đúng hôm hai người vừa đi tuần trăng mật về. Chưa kịp hết choáng ngợp với Thụy Sĩ thì lại choáng thêm lần nữa vì căn nhà mới thơm mùi gỗ, nội thất xịn xò, sân sau có sẵn giàn hoa giấy leo tường và một cái ghế đu.

“Chồng ơi, đem thùng quần áo lên lầu giúp anh với!”

“Dạ, vợ cứ sai chồng như sai máy cẩu luôn.”

“Được chồng cao to làm việc nặng là phúc ba đời của anh đó.”

Jihoon cười khì, vác hai thùng một lúc lên lầu. Sanghyeok đi theo sau, tay ôm cái gối ôm hình bánh mì bông lan. “Cái gối này nhất định phải để giường tụi mình đó nha, anh không chịu xa nó đâu.”

“Vợ ngủ với gối hay ngủ với chồng?”

“Cái nào ít nói hơn thì ngủ với cái đó.” Nói xong, Sanghyeok bật cười, chạy lên lầu trước để né cái cằm cà khịa đang dí theo mình.

Trưa hôm đó, cả hai tạm ngồi nghỉ giữa đống hộp còn chưa khui hết. Căn bếp mới thơm mùi đồ gỗ, nắng chiếu xuyên qua rèm trắng, phản chiếu bóng hai người trên mặt bàn kính.

“Anh thấy sao?” Jihoon hỏi, cầm lon nước ép đưa cho Sanghyeok.

“Thấy giống nằm mơ. Cứ tưởng kết hôn rồi là áp lực, ai ngờ lại vui dữ thần.” Anh vừa nói vừa cắn miếng bánh sandwich Jihoon làm tạm.

“Mai mốt có con chắc vui hơn nữa ha?”

Sanghyeok khựng lại: “Em định đẻ hả?”

“…Không! Ý em là mình nhận nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ chứ!”

“Anh tưởng em sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ ấm gia đình mới của tụi mình chớ.” Giọng vợ vang lên đầy kịch tính.

Jihoon phì cười: “Em có thể hy sinh bắp tay và sáu múi của mình để làm việc nuôi gia đình, thế là đủ.”

Chiều đến, hai người cùng nhau trang trí phòng khách. Sanghyeok thì muốn phong cách Hàn-Mỹ tối giản, trắng – xám – kem. Jihoon thì nhất quyết phải có cái gối hình chó Shiba to bự nằm trên sofa.

“Không được. Cái này phá layout phòng!”

“Không có nó là nhà không còn hồn!”

“Chồng ơi, anh biết yêu là hy sinh, nhưng anh không hy sinh aesthetic (thẩm mỹ) của anh được…”

“Còn em yêu là phải ôm gối mới ngủ được!”

Kết quả cuối cùng: gối chó được cho ngồi trong phòng làm việc riêng của Jihoon, đổi lại Sanghyeok đồng ý dán hình cưới cỡ lớn ở giữa phòng khách.

Tối, sau một ngày mệt mỏi mà vui đáo để, cả hai nằm dài trên giường. Giường mới rộng và êm, chăn nệm thơm tho mùi nắng và nước xả vải. Jihoon vòng tay ôm Sanghyeok từ phía sau, đầu gác lên vai vợ, nhẹ giọng:

“Anh thấy tụi mình hợp nhau không?”

“Có thể không hợp gu trang trí, không hợp lịch sinh hoạt, không hợp món ăn… nhưng rất hợp nhau.”

“Ý là sao?”

“Ý là... tụi mình không giống nhau, nhưng yêu nhau nên thành ra rất hợp.”

“…Anh nói câu đó ngọt muốn sún răng luôn á.”

“Thì chồng anh ngọt sẵn rồi. Anh chỉ nói theo thôi.”

“Ngày mai dọn tiếp, anh có muốn phân chia việc gì trước không?”

“Ờ… anh sẽ lo sắp xếp nhà bếp. Em lo phần phòng tắm. Còn phòng ngủ thì…”

“Phòng ngủ để tối lo tiếp.”

“…Ý là gì đó?”

“Ý là… ôm vợ ngủ cho ngon.”

“…Hừm, vậy em phải ôm anh cả đêm cho đúng nghĩa luôn đó nha.”

“Rồi. Em xin được hết lòng phục vụ vợ yêu.”

Vậy đó, dọn vào nhà mới có thể mệt, có thể rối tung rối mù, nhưng với Jihoon và Sanghyeok, mỗi góc nhà là một mảnh ghép yêu thương. Từ chồng gối cãi nhau đến lọ hoa đặt sai hướng, tất cả đều trở thành chuyện để cười.

Và đêm đầu tiên trong căn nhà của riêng họ, có tiếng cười vang lên dưới chăn ấm, có cái ôm chặt không rời, và có cả lời thì thầm nhỏ xíu nhưng khiến tim người nghe bùng nổ:

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh.”

---

Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang nằm lười biếng trên giường, chuông cửa vang lên.

“Chồng ơi… ai tới sớm vậy?” Sanghyeok dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Jihoon ngồi dậy, kéo áo khoác rồi đi xuống mở cửa. Một hộp giấy to đùng đang nằm ngay ngắn trước cửa, bên trên có ghi dòng chữ: “Chúc mừng vợ chồng son – thành viên mới của nhà mình.”

“Ủa? Ai gửi vậy trời?” Jihoon gọi với lên. “Anh ơi, có ai gửi quà nè!”

"Là mẹ đó, lúc nảy mẹ có nhắn tin cho anh"

Khi mở chiếc hộp ra, một bé mèo Anh lông ngắn trắng muốt đang nằm cuộn tròn bên trong, mắt tròn xoe ngước nhìn hai người đầy tò mò. Bé phát ra một tiếng “meo~” nhỏ xíu khiến cả hai cùng mềm lòng.

“Trời ơi… dễ thương muốn xỉu luôn đó vợ.”

Sanghyeok bế bé mèo lên, ôm vào lòng: “Chào con nha~ Từ nay con là bé cưng của ba Sanghyeok với ba Jihoon đó.”

Jihoon cười, chống tay vào hông: “Mochi! Tên con là Mochi nghe chưa. Ba Jihoon đặt tên đó!”

Bé mèo dụi dụi vào ngực Sanghyeok, đuôi ngoe nguẩy như đang hưởng ứng. Kể từ hôm đó, trong căn nhà mới của họ, không chỉ có tiếng cười của hai người, mà còn thêm tiếng chuông leng keng và tiếng “meo~” mỗi khi Mochi đòi ăn.

Mochi nhanh chóng trở thành công chúa nhỏ của nhà, được ba Jihoon dạy đi vệ sinh đúng chỗ, được ba Sanghyeok đặt mua nệm riêng, và được hai ba cưng tới mức bữa nào cũng có cá hồi hấp và pate thượng hạng.

“Từ nay anh là ba Sanghyeok, người chuyên đút cá cho con, còn em là ba Jihoon, chuyên canh giờ chải lông với dọn cát cho con nhé.”

“Thế là ba Jihoon phải làm việc nhà nhiều hơn à?”

“Vì anh đẹp nên em chấp nhận thiệt thòi chút cũng được.”

“Khỏi nịnh! Đi rửa khay cát cho con ba đi!”

Mochi vươn mình ngáp một cái, rồi nhảy tọt vào lòng Jihoon ngủ ngon lành, bỏ mặc hai ba đang tiếp tục màn giành nhau… làm bảo mẫu chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com