Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp bí mật, trái tim mở ra

Tối thứ Sáu, trời mưa lâm râm. Mưa kiểu nhè nhẹ, không đủ làm ướt đường nhưng đủ để khiến ai đó muốn cuộn mình trong chăn và uống thứ gì đó ấm nóng.

Sanghyeok đang yên vị trên sofa, đắp chăn, tay cầm ly cacao nghi ngút khói, vẻ mặt bình thản như thể cả thế giới có sụp xuống thì cũng... để mai tính. Cuốn sách dày cộp trong tay anh khiến khung cảnh trở nên giống phim cổ điển: người đàn ông trí thức trong một buổi tối cô đơn lãng mạn.

Còn Jihoon thì không được yên bình như thế.

Cậu đang quỳ trước tủ quần áo, như thể đang làm lễ cầu nguyện, nhưng thật ra là đang lật tung mọi thứ trong nỗ lực tìm kiếm một cục sạc điện thoại.

“Chắc chắn là để ở ngăn giữa, gần đống khăn tắm, dưới cái túi Zara màu nâu mà... không thấy đâu hết!” – Jihoon lẩm bẩm, vừa nói vừa lục tung từng ngăn tủ như đang khám phá kho báu bị thất lạc.

Vài phút sau—

“Aha!” – cậu reo lên chiến thắng.

Nhưng thứ Jihoon tìm thấy không phải là cục sạc. Mà là… một chiếc hộp nhỏ, màu đen, bọc nhung, nằm lọt thỏm trong tay như được thiết kế riêng cho một cảnh phim quan trọng.

Jihoon chết sững. Trái tim cậu đập lỡ một nhịp. Tay hơi run run.

Đây là… hộp nhẫn? Nhẫn cầu hôn?

Cậu quay đầu nhìn Sanghyeok. Anh vẫn đang nhấp ngụm cacao, lật trang sách một cách thong thả, không hay biết gì.

Chẳng lẽ… anh định cầu hôn mình?

Tim Jihoon như bị ai nhéo một cái. Đau nhẹ nhưng ngọt lịm.

Hồi tưởng bật lên trong đầu: Ba tháng trước, khi hai người cùng rửa chén sau bữa tối...

“Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện lâu dài không?”
“Ừ, có.”
“Ý em là… cưới xin, nhà cửa, gia đình đồ á?”
“Anh đang ở nhà với em mà.”
“Ý em là… nhà chính thức, không phải thuê!”
“Thì mình chia tiền thuê chính thức còn gì…”

Hồi đó Sanghyeok tỉnh bơ. Nhưng giờ thì sao? Mua nhẫn rồi giấu, chờ dịp? Ngày sinh nhật em tháng sau? Hay... kỷ niệm ngày hẹn hò?

Jihoon đưa hộp lên gần tai. Không có tiếng leng keng. Ờ thì... nhẫn đâu có phát ra âm thanh.

Kế hoạch hình thành trong vòng 3 giây:

• Tuyệt đối không cho Sanghyeok biết mình đã phát hiện hộp.
• Âm thầm theo dõi động tĩnh.
• Giả vờ bình thường như không có gì xảy ra.
• Nhân tiện, tung vài chiêu gợi ý để xem phản ứng anh thế nào.

Vấn đề duy nhất: Jihoon không giỏi “giả vờ bình thường”.

Sáng hôm sau.

Sanghyeok đang pha cà phê trong bếp, Jihoon chống cằm ngồi đối diện, ánh mắt long lanh như thể đang ngắm một bức tượng điêu khắc sống.

“Anh nè…” – Jihoon mở lời bằng giọng ngọt như siro – “Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện… đeo nhẫn không?”

Sanghyeok nhướng mày: “Nhẫn? Gì tự nhiên hỏi kỳ vậy?”

“Thì… nhẫn tình yêu, nhẫn đôi, nhẫn cưới… ấy?”

“Anh sợ đeo vướng tay.” – anh đáp đơn giản như thể đang nói về đeo găng tay rửa chén.

Jihoon nhíu mày. Vậy sao lại mua hộp nhẫn? Hay là… định tặng mình nhẫn rồi giữ riêng, không đeo chung?

“Anh có giấu em điều gì không?”

Sanghyeok khựng lại, ngước nhìn cậu với ánh mắt nửa cảnh giác nửa ngỡ ngàng.

“Không?” – anh đáp, kéo dài chữ như thể đang thăm dò xem câu hỏi này có gài bẫy gì không.

“Thiệt hông?” – Jihoon chồm tới gần hơn, ánh mắt như tia X-quang soi từng chuyển động cơ mặt.

“Em nhìn anh như cảnh sát hình sự vậy đó.”

“Em chỉ... cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra thôi.”

“Em coi phim nhiều quá rồi.”

Chiều hôm đó.

Jihoon kéo Sanghyeok đi siêu thị, tình cờ dẫn anh lướt qua khu đồ cưới. Cậu reo lên như bắt gặp kho báu:

“Anh ơi nhìn kìa! Bộ suit cưới trắng đẹp chưa? Anh mặc chắc đốn tim nguyên khu phố!”

Sanghyeok nhìn theo, gật gù: “Ờ, cũng đẹp thật.”

“Chứ không tính mặc thử hả?”

“Không có lý do để mặc.”

“Biết đâu có dịp xài…”

“Jihoon.”

“Biết đâu có ai đó muốn cầu hôn anh chẳng hạn…”

“Em đang tập thoại cho vai chính phim truyền hình hả?”

Đến tối thì Jihoon không nhịn nổi nữa.

Cậu lấy chiếc hộp ra, đặt giữa bàn như đang mời Sanghyeok ngồi vào phiên tòa trọng án.

“Anh biết đây là gì không?” – Jihoon nghiêm giọng, trông cực kỳ nghiêm túc, như luật sư chuẩn bị luận tội.

Sanghyeok nhìn hộp. Mặt anh biến sắc.

“Em… lục tủ anh hả?”

“Không! Em tìm sạc điện thoại, nó tự rơi ra!”

“Vậy em mở chưa?”

“Chưa! Nhưng em đoán… đây là nhẫn đúng không?”

“…"

“Anh định cầu hôn em đúng không?”

“…"

“Phải không? Tại sao không nói gì hết?”

Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi thở dài một cái, kéo chiếc hộp về phía mình.

Anh mở nắp hộp ra.

Bên trong là một chiếc USB màu bạc.

Jihoon: “…”

“Anh mua USB 64GB để lưu bài giảng với phim dạy tiếng Anh. Thấy cái hộp đẹp nên để vô cho khỏi thất lạc.”

“…Không phải nhẫn? Không phải cầu hôn?”

“Không.” – Sanghyeok phì cười – “Nhưng nhìn biểu cảm em lúc nãy đáng yêu thật á.”

Jihoon cúi đầu. Tai đỏ bừng. Cậu lắp bắp:

“Ờ… thì… ai biểu cái hộp nó giống trong phim làm chi…”

“Em tưởng anh đang chuẩn bị cầu hôn?”

“…Ờ.”

“Chứ em muốn anh cầu hôn thật hả?”

Jihoon mím môi. “…Cũng... không hẳn…”

“Vậy là có hẳn.”

“…Anh không tính gì thiệt hả?”

Sanghyeok mỉm cười, đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon.

“Chứ em nghĩ anh sống với em mỗi ngày mà không tính gì sao?”

“Vậy sao không tính sớm?”

“Vì anh đang chờ em làm một chuyện trước.”

“Một chuyện gì?”

“Ngưng tưởng tượng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com