Kế hoạch nuôi con trong tương lai
Chiều chủ nhật, căn nhà nhỏ của vợ chồng son lại yên ả như mọi khi. Jihoon đang ngồi làm việc bên laptop ở bàn ăn, tai đeo tai nghe bluetooth, mắt dán vào màn hình đầy số liệu và biểu đồ. Trong khi đó, Sanghyeok nằm dài trên sofa, tay cầm dĩa táo đã gọt sẵn, miệng nhai nhóp nhép, mắt dán chặt vào bộ phim gia đình đang phát trên TV.
Cảnh mấy đứa trẻ con chơi đùa ở sân trường trong phim khiến anh vợ nhoẻn miệng cười một mình. Lát sau, như thể bị thôi thúc bởi sự dễ thương quá mức cho phép, anh quay sang nhìn Jihoon:
"Chồng ơi, ngày xưa mẹ em nuôi em kiểu gì mà em vừa cao ráo lại còn đẹp trai vậy hả?"
Jihoon vẫn gõ bàn phím lách cách, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại:
"Anh hỏi vậy để làm gì?"
"Để sau này anh cũng sẽ nuôi con anh giống như vậy. Anh muốn con mình cũng đẹp trai giống em." Sanghyeok trả lời dõng dạc, như thể đang nộp đơn xin làm giáo viên mầm non quốc dân.
Jihoon dừng tay, ngẩng mặt nhìn anh vợ với vẻ vừa bất ngờ vừa buồn cười:
"Tự nhiên đang xem phim thiếu nhi xong đòi nuôi con? Anh tính nuôi bằng trái tim hay nuôi bằng sữa đậu nành?"
"Nuôi bằng cả tình yêu và thực đơn ba nhóm chất dinh dưỡng." Sanghyeok tự tin đáp, còn không quên bẻ một miếng táo cho vào miệng như thể đang minh hoạ chế độ ăn lành mạnh.
Jihoon bật cười, đứng dậy đi lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc vợ:
"Anh mà nuôi con thì chắc con thành tiểu hoàng tử trong truyện cổ tích mất. Hư thì bị anh giận, ngoan thì được ôm, còn nghịch quá thì... chuyển về nội ở."
Sanghyeok nhăn mặt, kéo Jihoon ngồi xuống cạnh mình:
"Không được. Con mình phải được yêu thương đủ đầy. Dù có nghịch đến mấy cũng phải uốn nắn bằng lời ngọt ngào. Em mà dữ quá, nó theo phe anh đó."
"Anh là người đặt tên con, còn em là người cho con ăn, rồi ai dạy học bài?"
"Em. Nhưng anh sẽ phụ chấm bài và kể chuyện cổ tích. Và sáng nào anh cũng sẽ cắt trái cây giống bây giờ. Em khỏi lo con thiếu vitamin."
Jihoon cười khanh khách. Cái cảnh tưởng tượng một Sanghyeok tay cầm dĩa kiwi, miệng dạy con đánh vần "cha yêu con", quả là vừa lãng mạn vừa mắc cười.
"Anh ơi... Em đang làm việc mà bị anh dụ lạc chủ đề rồi đó nha. Nhưng mà... nghĩ tới cảnh có một đứa nhỏ gọi mình là ba, một đứa khác gọi là bố... cũng vui thật."
Sanghyeok nghiêng đầu tựa vào vai Jihoon, nói nhỏ:
"Anh muốn mỗi sáng có tiếng chân chạy lộp cộp, có tiếng cười giòn tan, có con giật chăn ba mẹ rồi chui vô giữa ngủ tiếp... Anh nghĩ, em cũng muốn mà."
Jihoon siết nhẹ vai anh vợ, im lặng một lúc rồi đáp:
"Ừ. Em cũng muốn. Nhưng chuyện này phải tính lâu dài. Nuôi mèo thì còn dễ chứ nuôi con... trách nhiệm lớn lắm đó anh."
"Anh biết mà. Anh chỉ... nghĩ về tương lai một chút. Tương lai có em, có con, có những bữa tối em nấu còn anh dọn dẹp... Mọi thứ anh mơ cũng chỉ gói gọn trong mái nhà này thôi."
Lúc đó, một tiếng thông báo vang lên từ laptop của Jihoon kéo cả hai trở về thực tại. Cậu chồng son nhún vai đứng dậy:
"Thôi để lát nữa em làm tiếp. Giờ anh muốn lên mạng tìm hiểu thực đơn cho trẻ em cao lớn vượt trội không?"
"Có chứ. Anh ghi sẵn danh sách rồi. Nè, cá hồi, bơ, trứng, sữa chua, và đặc biệt là trái cây tươi. Mỗi sáng một trái táo là sống lâu trăm tuổi."
"Rồi rồi. Còn muốn nuôi con, trước tiên phải nuôi anh béo lên đã. Da bọc xương thế này mà đòi làm ba."
Sanghyeok gào lên:
"Ai da bọc xương hả! Anh là mảnh mai, là thanh thoát, là khí chất nghệ sĩ."
"Khí chất ngủ trưa mười tiếng hả anh?"
"Nè, hôm nay anh đã dậy từ mười giờ sáng rồi nha. Còn nấu mì ăn sáng đó. Dù... dù là mì ly. Nhưng vẫn tính là tự nấu!"
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, đùa giỡn từ chuyện con cái đến chuyện cân nặng, rồi lại vòng về thực đơn ăn uống. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, trong ánh mắt mỗi người vẫn lấp lánh điều gì đó ấm áp và nghiêm túc.
Vì họ biết, giấc mơ về một mái nhà có tiếng cười trẻ thơ... không còn quá xa xôi nữa.
Đến tối, khi cả hai cùng ngâm mình trong bồn nước nóng, Sanghyeok ngả đầu vào vai Jihoon:
"Chồng ơi, anh sướng quá trời. Có chồng nuôi đúng là một giấc mơ."
"Vậy thì cứ ngủ trong mơ đi anh, em sẽ làm giấc mơ đó kéo dài suốt đời."
"Em không sợ anh sẽ ỷ lại, sẽ trở nên lười biếng hả?"
"Không. Em chỉ sợ một ngày không còn được chiều anh nữa."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi siết tay Jihoon.
"Chồng này."
"Dạ."
"Cảm ơn em vì đã yêu anh theo cách dịu dàng và nhẫn nại như vậy."
Jihoon xoay sang, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok:
"Bởi vì vợ xứng đáng được yêu như thế."
...
Nhưng đời không phải lúc nào cũng dịu dàng được mãi. Sáng hôm sau, Jihoon lồm cồm bò dậy sau một đêm phải pha sữa, đấm lưng, rót nước, massage chân, ôm ngủ vì Sanghyeok kêu đau vai, rồi lạnh, rồi khát, rồi ngứa...
Cậu nhìn vợ đang ngủ ngon lành, cười khổ:
"Ờ thì... chiều vợ quá, giờ vợ hư thiệt rồi đó."
Nhưng mà nhìn cái mặt đáng yêu đó... thôi kệ, hư vậy cũng đáng yêu chán!
Jihoon chụp một tấm hình, caption: "Chiều riết giờ ổng leo lên đầu mình ngồi thiệt. Nhưng mình vui."
Và mọi người đoán đúng đó. Bài đăng đó... 1000 like trong vòng 2 tiếng. Ai cũng bảo: "Ủa cái nhà này ngọt quá, tui tiểu đường luôn á!"
Kết thúc một ngày nữa với đầy nụ cười, Jihoon tự hỏi: "Mai mình chiều kiểu gì đây ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com