Không còn khoảng trống
Lúc Wangho rời khỏi vào tối đó, Jihoon vẫn đứng nguyên bên cửa.
Mùi thức ăn còn vương lại. Mùi ấm áp, nhưng không phải của gia đình. Không phải của anh.
Jihoon tựa trán vào cánh cửa đã đóng, mắt nhắm nghiền. Không phải vì Wangho làm gì sai. Không phải vì cậu ấy không tốt. Mà là vì... Jihoon không nên để mọi chuyện đi xa hơn thế này.
Chỉ là vài lần cùng ăn tối. Vài lần trò chuyện. Một chút quan tâm vừa đủ. Nhưng trái tim con người đâu phải cái máy tính có thể đặt tường lửa mà không sợ lỗi.
"Mày làm gì vậy Jihoon?" - Cậu tự hỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa. - "Em ấy có lỗi gì đâu? Nhưng mà... Sanghyeok sẽ nghĩ gì nếu biết?"
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Sanghyeok hiện ra trong đầu cậu. Là ánh mắt dịu dàng mỗi sáng thức dậy, là cái chau mày khi biết Jihoon bỏ bữa, là sự trìu mến trong từng câu hỏi "Hôm nay em mệt không?".
Và đột nhiên, Jihoon thấy có lỗi. Rất nhiều lỗi.
---
Hôm sau, cậu đến công ty sớm hơn thường ngày.
Wangho vẫn như mọi khi, mang cà phê đến bàn cậu, đặt xuống nhẹ nhàng: "Còn nóng đó nha."
Jihoon nhìn cốc cà phê, lòng chợt nghẹn lại. Cậu hít sâu, rồi ngẩng đầu.
"Wangho, trưa nay mình nói chuyện chút được không?"
Ánh mắt Wangho thoáng khựng, rồi khẽ gật.
---
Căn phòng họp nhỏ phía cuối hành lang.
Wangho ngồi đối diện Jihoon. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng máy lạnh chạy cũng nghe rõ.
Jihoon không vòng vo.
"Anh xin lỗi nếu anh đã khiến em hiểu lầm điều gì. Nhưng..."
Wangho ngắt lời: "Em không hiểu lầm. Em biết rõ anh yêu ai, và em chưa bao giờ muốn thay thế."
Jihoon nhìn vào mắt cậu. "Nhưng anh thì không thể để em tiếp tục như vậy. Vì nếu cứ để em ở bên như hiện tại... anh không chắc trái tim mình còn giữ được ranh giới đâu."
Wangho im lặng. Mắt hơi đỏ.
Jihoon tiếp tục, giọng chậm và rõ ràng: "Anh biết ơn sự quan tâm của em. Nhưng những điều em làm cho anh... không nên là em làm. Mà là Sanghyeok vợ anh. Người đó là gia đình của anh. Là người anh chọn để đi cùng suốt đời. Anh sẽ không để khoảng cách hay bận rộn làm phai mờ điều đó."
Một lúc sau, Wangho gật đầu.
"Em hiểu rồi. Dù sao... em cũng chưa từng mong gì nhiều."
Cậu đứng dậy, hơi cúi đầu.
"Cảm ơn vì đã nói rõ ràng với em. Em nghĩ... em sẽ xin chuyển bộ phận."
"Không cần đâu." - Jihoon ngắt lại. - "Chỉ cần em là chính mình. Đừng đặt trái tim vào nơi không cần phải đánh đổi."
Wangho cười buồn. "Em biết cách sống lý trí lắm, mà không hiểu sao... lại không dùng được với anh."
---
Buổi chiều hôm đó, Jihoon gửi đơn xin nghỉ phép một tuần.
Chưa kịp viết lý do, trưởng phòng nhân sự đã gọi điện thăm dò: "Cậu không sao chứ? Có chuyện gì không?"
"Không. Chỉ là... tôi cần đi tìm lại điều quan trọng nhất với mình."
Nói rồi, Jihoon nhìn đồng hồ. Nếu nhanh, cậu sẽ kịp chuyến bay đêm.
---
Sân bay Incheon, 22:40.
Trong tay Jihoon là vali nhỏ và vé máy bay đến London. Trái tim đập mạnh, chẳng biết vì hồi hộp hay vì mong chờ.
Cậu ngồi xuống ghế chờ, mở điện thoại, lướt lại những bức ảnh gần nhất với Sanghyeok. Phần lớn đều là ảnh call video - mờ nhòe, nhưng cười rất tươi.
Có một tấm, Sanghyeok đang cười đến nheo mắt, tay cầm cốc trà gừng bảo rằng "Hôm nay trời lạnh quá, anh nhớ em lắm."
Jihoon bật cười. Rồi thì thầm với chính mình:
"Đợi em thêm chút nữa thôi, vợ ơi..."
---
Ở một góc khác của London, Sanghyeok vừa hoàn thành buổi học cuối trong tuần. Trời đã khuya, nhưng thư viện vẫn sáng đèn.
Anh ngồi một mình, gõ vài dòng báo cáo gửi về trường, rồi bật call video với Jihoon như thói quen.
Không ai bắt máy.
Sanghyeok nhíu mày.
Anh gọi lần nữa. Vẫn im lặng.
Tin nhắn được gửi:
> "Em ngủ sớm rồi à? Mai nhớ ăn sáng nha."
Rồi anh nhìn vào màn hình, ngón tay cứ vuốt nhẹ ảnh đại diện Jihoon - một cậu trai đang cười, tay cầm hộp cơm có trứng rán hình trái tim do Sanghyeok làm hôm Jihoon chuyển nhà.
---
Chuyến bay cất cánh trong đêm, mang theo một người đang chạy về phía tình yêu của mình. Không phải để giành lại, mà để khẳng định: "Chúng ta chưa bao giờ xa nhau thật sự."
-
Trời London xám ngoét. Sương giăng mờ trên những mái nhà cổ. Người đi đường vội vã kéo áo khoác sát hơn vào người, tránh cơn gió lạnh quất qua từng góc phố.
Jihoon kéo vali băng qua dãy nhà mang phong cách cổ điển nơi Sanghyeok đang ở trọ. Tim cậu đập thình thịch. Không phải vì lạnh. Mà là vì cậu sắp gặp lại người mà mình đã xa quá lâu.
Bước chân dừng lại trước một tòa nhà cũ. Cậu ngẩng đầu, hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng của Sanghyeok cuối hành lang đang mở hé.
Tiếng bút viết sột soạt, tiếng gõ phím nhẹ nhàng. Và... giọng nói quen thuộc của Sanghyeok vang lên qua điện thoại:
"Vâng, mẹ đừng lo. Con vẫn ăn uống đầy đủ... Không, con không mệt, chỉ hơi nhớ nhà một chút thôi."
Jihoon mỉm cười.
Vẫn là anh. Vẫn là người dịu dàng như thế.
Cậu gõ nhẹ lên cửa.
Sanghyeok ngẩng đầu, sững lại. Điện thoại rơi xuống bàn mà anh chẳng hay.
"Ji... Jihoon?!"
Cậu không nói gì, chỉ bước tới ôm chầm lấy anh. Một cái ôm siết chặt, như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ tan biến.
Phải mất vài giây, Sanghyeok mới hoàn hồn. Anh vòng tay ôm lại Jihoon, đầu tựa vào vai cậu, khẽ thì thầm: "Em... làm gì ở đây vậy?"
"Bay sang thăm anh."
"Không báo trước?"
"Thì mới gọi là bất ngờ chứ."
Sanghyeok bật cười. Nhưng chỉ trong tích tắc, cười ấy chuyển thành nấc nghẹn.
Jihoon nhẹ đẩy anh ra một chút, nhìn sâu vào mắt: "Anh à, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra... em chỉ muốn anh luôn nhớ rằng..."
Cậu siết tay anh, giọng nói trầm và ấm:
"...anh luôn là sự ưu tiên của em. Mãi mãi là như vậy."
Đôi mắt Sanghyeok đỏ hoe. Anh cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
"Đồ ngốc này... bay cả ngàn cây số chỉ để nói câu đó?"
"Ừ. Vì không nói thì anh không biết. Mà em không muốn có ngày phải tiếc vì chưa từng nói."
Sanghyeok kéo Jihoon ôm vào lòng thêm lần nữa. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ. Nhưng bên trong, chỉ có hai người - đủ ấm áp cho một mùa đông dài.
-
Tối hôm đó, họ ngồi trong căn phòng nhỏ thuê tạm gần trường, cùng ăn mì ly và khoai chiên.
"Đây là bữa tối lãng mạn anh chuẩn bị cho em đó." - Sanghyeok đẩy hộp khoai qua.
Jihoon nhai mì, lườm yêu: "Tình yêu của anh là đây hả? Mì ba phút và khoai lạnh ngắt?"
"Còn có nước cam nữa nha. Anh nãy lười không lấy đá thôi."
Họ phá lên cười. Như thể bao khoảng cách, hiểu lầm, nhớ nhung... đều tan hết dưới tiếng cười đó.
Một lúc sau, Sanghyeok nhìn Jihoon, giọng khẽ hơn.
"Hôm nay em đến làm anh vui lắm... Nhưng em có chuyện gì à?"
Jihoon im lặng một chút. Rồi thành thật kể hết về Wangho, về những lần ăn tối, về cảm giác trống rỗng khi không có anh, và cả sự dằn vặt trong lòng.
Sanghyeok không nói gì ngay. Anh lắng nghe đến cuối, rồi nhẹ nhàng nắm tay Jihoon.
"Cảm ơn vì đã nói với anh. Anh không giận. Chỉ hơi buồn vì không ở bên khi em cần."
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi." - Anh lắc đầu - "Không phải lỗi của em. Khoảng cách không làm người ta thay đổi. Chỉ khiến người ta nhận ra điều gì là quan trọng hơn."
Jihoon rúc vào vai anh, giọng nhỏ như trẻ con.
"Anh vẫn là quan trọng nhất với em. Mãi là vậy."
"Thế thì anh tha thứ." - Sanghyeok xoa đầu cậu. - "Nhưng phải ở lại đây ba ngày. Không được trốn."
Jihoon bật cười: "Lệnh gì dễ thương vậy trời."
-
Ba ngày sau, họ cùng nhau đi dạo dưới những tán cây trụi lá ở Notting Hill, ăn bánh mì nướng ngoài công viên, chụp ảnh với mấy đứa trẻ người Anh đang nghịch tuyết.
Sanghyeok khoác vai Jihoon, thủ thỉ:
"Nếu sau này mình có con, anh sẽ dạy tụi nhỏ làm bánh, còn em chịu trách nhiệm chơi trượt tuyết."
"Vậy còn ai dạy con học Toán?"
"Thuê gia sư. Ba mẹ chỉ chuyên yêu thương thôi."
Jihoon bật cười nghiêng ngả. Trong tim, cậu thấy nhẹ như lông vũ. Và cậu biết, mình đã làm đúng khi đặt tất cả xuống để đến đây.
-
Đêm cuối cùng ở London.
Jihoon ôm Sanghyeok từ phía sau, thì thầm:
"Lần sau nếu nhớ em, anh đừng giấu. Nói ra đi, để em biết còn chạy tới bên anh sớm hơn."
Sanghyeok đặt tay lên tay cậu, gật nhẹ.
"Ừ. Nhưng lần sau... nhớ mang theo cả đồ lót. Mặc đồ anh hoài nó giãn hết rồi đó."
"Vợ gì mà thực tế dữ vậy trời."
"Vợ chồng mà, không thực tế thì ai lo cho em được?"
Cả hai cùng cười, rồi rúc vào nhau giữa mùa đông London.
Và lần này, không còn ghế trống nào giữa họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com