Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ hè - Người đi làm 10 tiếng sợ người ở nhà ngủ 10 tiếng mệt

"Chồng ơi, hôm nay em dậy sớm dữ vậy?"

Tiếng gọi ngái ngủ vang lên từ phía sau khi Jihoon vừa thắt xong cà vạt. Cậu ngoái đầu lại, thấy Sanghyeok vẫn còn vùi trong chăn, tóc rối bời như tổ quạ, giọng nói thì khàn khàn vì mới ngủ dậy, đôi mắt còn chưa mở hẳn. Mới 7 giờ sáng, nắng ngoài cửa sổ còn chưa đủ ấm để xua tan cái lạnh trong phòng.

"Anh nói gì vậy, em còn phải đi làm mà. Dậy đánh răng rửa mặt đi, em đi làm đây."

Sanghyeok khịt mũi, trùm chăn kín đầu: "Kỳ nghỉ hè mà, cho anh ngủ thêm chút nữa. Hôm qua dọn dẹp nhà cửa mệt muốn chết."

Jihoon lắc đầu, tiến tới bên giường, kéo nhẹ chăn xuống để hôn lên trán vợ một cái. "Anh dọn có cái ban công nhỏ xíu mà than mệt. Em đi làm mười tiếng đồng hồ có than tiếng nào đâu."

"Làm mười tiếng nhưng được ngồi máy lạnh, uống cà phê, chứ ở nhà nóng nực, bụi bặm, lau chùi cả ngày, cực hơn nhiều." Sanghyeok vừa nói vừa trườn người lười nhác ra khỏi chăn, tóc dựng đứng như con nhím.

Jihoon bật cười: "Thôi, ở nhà nghỉ hè cho đàng hoàng, đừng biến thành 'người ở nhà ngủ mười tiếng' là được."

"Chồng ơi, anh bị tổn thương đó. Em xem anh là kiểu người như vậy sao?"

"Không đâu, em chỉ nhắc nhẹ thôi. Với lại..." Jihoon ghé tai Sanghyeok thì thầm, "...tối qua ai là người gác chân lên người em ngủ như con mèo vậy? Làm em nằm nghiêng nguyên đêm đó."

Sanghyeok phì cười, dụi dụi trán vào vai Jihoon: "Tại hôm qua mơ thấy em bỏ anh đi lấy người khác nên phải giữ cho chắc."

"Anh mơ kỳ lạ ghê đó. Em mà bỏ anh thì chắc trời sập."

"Câu đó nghe lãng mạn dữ ha."

"Vậy lãng mạn tiếp nè." Jihoon cười nhẹ rồi cúi xuống hôn môi Sanghyeok một cái thật mềm. "Em đi làm nha. Ở nhà nhớ ăn sáng, đừng có ngủ quên tới trưa đó."

"Rồi, chồng yêu của anh đi làm mạnh giỏi nha. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

8 giờ sáng.

Sanghyeok ngồi ăn sáng một mình trên bàn, lặng lẽ nhai lát bánh mì nướng cháy cạnh mà anh lỡ làm khét vì mãi nhìn mèo con ngoài ban công. Mỗi lần Jihoon đi làm, căn nhà dường như yên ắng hơn hẳn. Không có tiếng giày lộp cộp, không có mùi nước hoa quen thuộc, cũng không có người nhắc anh uống nước đúng giờ.

"Haizz, người đi làm mười tiếng còn hơn người ở nhà không biết làm gì cho đỡ mệt." Anh tự lẩm bẩm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Và thế là, thay vì ngủ thêm, Sanghyeok bắt đầu ngày mới của mình bằng việc...

Gấp quần áo (mất 40 phút vì gấp sai rồi phải làm lại)

Lau gương phòng tắm (và làm đổ nước tẩy lên dép)

Chạy đi siêu thị mua sữa tươi (về tới nhà mới phát hiện quên mua trứng)

Xem một tập phim (nhưng coi tới 5 tập)

Và ngủ quên trên sofa tới 3 giờ chiều.

Khi Jihoon bước vào nhà lúc 6 giờ tối, thấy vợ mình đang ôm gối cuộn tròn trên ghế, TV vẫn còn phát hoạt hình. Cậu nhẹ nhàng đến gần, hôn lên trán Sanghyeok rồi khẽ nói:

"Anh ơi, về phòng ngủ đi, ở đây bị cảm lạnh đó."

Sanghyeok mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Chồng đi làm về rồi hả? Anh tính dọn nhà mà sao nằm chút lại ngủ quên luôn..."

"Dọn nhà kiểu này chắc cả năm mới xong." Jihoon bật cười, kéo Sanghyeok ngồi dậy. "Thôi đi rửa mặt đi, em nấu mì rồi, ăn tối nha."

Bữa tối đơn giản với mì trứng và kimchi, nhưng hai vợ chồng ăn ngon lành như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị. Sau một ngày làm việc mệt mỏi - một người ngoài xã hội, một người ở nhà chiến đấu với chiếc remote và giấc ngủ - họ vẫn luôn dành thời gian ngồi cạnh nhau, nói chuyện những điều rất đỗi bình thường.

"Ngày mai em có họp team hả?"

"Ừ. Nhưng chỉ nửa ngày thôi, chiều em về sớm được. Anh muốn đi đâu chơi không?"

"Đi đâu cũng được, miễn là có chồng đi cùng."

"Rồi, chiều mai chồng đón vợ đi hẹn hò."

Chiều hôm sau, Jihoon về sớm như đã hứa. Cậu dẫn Sanghyeok ra bãi biển gần Seoul, nơi hai người từng đến hồi mới quen nhau.

"Sao em lại nhớ ra chỗ này vậy?" Sanghyeok hỏi, tay nắm tay Jihoon đi dọc bờ cát.

"Vì hôm nay là ngày đặc biệt."

"Ngày gì?"

"Ngày kỷ niệm anh dọn vào nhà em sống thử."

Sanghyeok cười khanh khách: "Hồi đó ai là người đòi dọn vô?"

"Không phải em. Là một người hay viện cớ hết bị cúp nước tới nhà bị chuột."

"Hông chịu đâu, là tại em quyến rũ quá nên anh không cưỡng lại được."

Jihoon nhún vai, hôn khẽ lên trán Sanghyeok: "Công nhận là vậy."

Hai người ngồi xuống ghế dài, nhìn hoàng hôn dần buông. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, nắng chiều nhuộm vàng mặt nước. Jihoon nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói:

"Dù em có bận rộn tới đâu, dù anh có ở nhà ngủ mười tiếng mỗi ngày, thì em vẫn muốn được về nhà, có anh chờ. Chỉ cần như vậy là đủ."

Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon, khẽ thở dài hạnh phúc: "Chồng ơi..."

"Gì vậy vợ?"

"Anh yêu em nhiều lắm."

Jihoon mỉm cười, siết nhẹ tay vợ: "Em cũng vậy. Yêu anh nhiều vô cùng."

Một ngày nghỉ hè nữa lại trôi qua. Và dù có người đi làm mười tiếng, có người ở nhà ngủ mười tiếng, thì vẫn có một tình yêu đủ đầy để xoa dịu hết thảy những mỏi mệt trong lòng.

Còn chuyện ai mệt hơn thì... thôi, khỏi bàn. Vì hai người họ biết rõ, không ai mệt bằng người yêu quá nhiều mà không được hôn một cái mỗi sáng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com