Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu với tư cách chồng vợ

Đêm đã về khuya. Bãi biển trở nên yên ắng hơn sau những tràng pháo tay và tiếng chúc phúc rộn ràng. Tiệc cưới vừa kết thúc, khách khứa cũng đã lần lượt về phòng nghỉ.

Chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok – trong bộ vest cưới trắng tinh khôi, tay nắm tay đi dọc theo lối mòn rải đầy cánh hoa, hướng về căn phòng biệt lập sát biển, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng len qua rèm cửa như đang thì thầm một lời chào đón.

Jihoon mở cửa trước, nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào.

"Vợ ơi," cậu khẽ gọi, giọng trầm ấm xen chút nghèn nghẹn. "Mình chính thức về chung một nhà rồi đó."

Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, nụ cười ngượng ngùng chưa kịp tắt. "Ừm... Chồng ơi."

Từ lúc lễ cưới bắt đầu đến giờ, anh cứ thấy tim mình như đánh trống liên hồi. Dù sống chung với nhau đã lâu, dù đã từng nằm cạnh nhau, ôm nhau, làm chuyện ấy, nhưng tối nay... vẫn khác. Hồi hộp kiểu gì đó thật khó diễn tả.

Jihoon đưa tay tháo nhẹ chiếc cài tóc nhỏ mà nhân viên resort giúp Sanghyeok gắn vào lúc chụp ảnh cưới. Ngón tay lướt qua má, rồi chạm nhẹ vào vành tai nóng hổi.

“Vợ em hôm nay đẹp quá. Lúc bước vào lễ đường, tim em muốn nhảy khỏi ngực luôn á.”

Sanghyeok bật cười khẽ, nhưng cũng tránh ánh mắt của Jihoon, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng. “Nói gì kỳ vậy…”

“Em nói thiệt mà.”

Jihoon kéo nhẹ Sanghyeok vào lòng, ôm siết một cái thật lâu. Mùi nước hoa dịu nhẹ trên cổ áo của Sanghyeok trộn lẫn với hương biển và một chút mùi rượu vang sót lại, khiến cậu thấy như mình đang ôm trọn cả thế giới.

“Có mệt không?” Jihoon hỏi, giọng dịu hẳn đi.

Sanghyeok gật đầu khẽ, rồi lại lắc. “Mệt chút thôi... nhưng hạnh phúc nhiều hơn.”

“Vậy thì...” Jihoon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. “Cho phép chồng được phục vụ vợ tối nay nha?”

Sanghyeok không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Jihoon – chỗ trái tim đang đập mạnh – rồi gật đầu.

Căn phòng dường như lặng lại, chỉ còn tiếng sóng biển ngoài xa và tiếng hơi thở bắt đầu nặng dần lên của hai người.

Jihoon nhẹ nhàng cởi áo vest của Sanghyeok ra, rồi treo cẩn thận lên móc. Ánh mắt của cậu dịu dàng như đang nâng niu món quà quý giá nhất đời mình.

“Vợ ơi, hôm nay đẹp đến mức em không muốn anh rời khỏi mắt em giây nào.”

“Chồng nói vậy... đâu không dám nhìn thẳng chồng luôn.” – Sanghyeok đỏ mặt, mắt cụp xuống.

Jihoon đưa tay nâng cằm anh lên. “Sao không dám? Nhìn đi. Em là của anh mà.”

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Jihoon từ từ tháo từng cúc áo sơ mi của Sanghyeok. Mỗi lần ngón tay chạm vào da thịt, cơ thể nhỏ hơn kia lại khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh – mà vì nhạy cảm. Vì từng cú chạm mang theo tình yêu hơn cả ngôn từ.

Sau khi cởi áo cho Sanghyeok, Jihoon cũng từ từ gỡ chiếc nơ nơi cổ mình, rồi tháo áo khoác, kéo xuống cả chiếc áo sơ mi. Thân hình săn chắc, bờ vai rộng và cánh tay đầy sức mạnh hiện ra trước mắt Sanghyeok – không lần nào nhìn mà anh không cảm thấy mình được che chở.

Jihoon áp trán vào trán anh, thì thầm: “Anh có thể đẩy em ra bất cứ lúc nào nếu thấy không thoải mái nha.”

“Nhưng anh không muốn đẩy.” – Giọng Sanghyeok run nhẹ. “Anh muốn tối nay là của chồng hết.”

Câu nói ấy như đánh gục toàn bộ lý trí của Jihoon. Cậu bế bổng vợ mình lên, đi thẳng đến giường cưới được trang trí bằng hoa trắng và nến thơm. Họ nằm bên nhau, trong làn gió biển mát lạnh, chỉ còn lại hơi ấm cơ thể quyện chặt vào nhau.

Những cái hôn trở nên sâu hơn. Những chiếc cúc quần được tháo ra bằng sự kiên nhẫn xen lẫn khao khát. Jihoon chậm rãi khám phá từng tấc da, hôn lên từng vị trí đã quá quen nhưng vẫn khiến Sanghyeok khẽ thở gấp vì ngượng.

Anh vòng tay quanh cổ Jihoon, để mặc cho từng chuyển động của người kia dẫn dắt.

“Chồng ơi…” – anh gọi khẽ giữa những cái vuốt ve. “Lúc nãy anh có bảo… hôm nay anh là của chồng. Nhưng…”

Jihoon dừng lại, cúi xuống nhìn anh. “Nhưng sao?”

“Chồng phải nhẹ nhàng. Anh hồi hộp lắm.”

Jihoon cúi xuống hôn lên khóe mắt ươn ướt của anh. “Ừ. Em biết. Em sẽ thật nhẹ, thật chậm. Em muốn yêu anh, chứ không phải làm đau anh.”

Lần đầu tiên trong tư cách chồng vợ, họ gắn bó với nhau không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả tâm hồn.

Từng chuyển động là yêu thương. Từng hơi thở là nhớ nhung. Từng ánh nhìn là lời hứa: cả đời này, chỉ có nhau.

Không ai vội. Không ai ép. Chỉ là một đêm, hai người, và tình yêu lặng lẽ cháy.

Sáng hôm sau

Sanghyeok cựa mình, rồi rúc sâu hơn vào tấm chăn. Mùi thơm của Jihoon vẫn còn vương lại trên gối, ấm áp như vòng tay ôm anh suốt cả đêm qua. Toàn thân hơi mỏi, nhưng lại dễ chịu đến kỳ lạ.

Căn phòng tràn ánh nắng biển, nhẹ nhàng len qua lớp rèm trắng mỏng. Tiếng sóng vỗ bờ nghe như nhịp tim yên bình của người đang yêu.

Cánh tay rắn chắc vòng qua eo anh siết nhẹ.

“Chồng còn chưa chịu dậy à?”

Giọng Jihoon khàn khàn, hơi ngái ngủ nhưng tràn ngập sự dịu dàng.

Sanghyeok lười biếng khịt mũi, tay vẫn ôm lấy cái gối. “Ai là chồng?”

Jihoon bật cười, hôn lên gáy anh một cái.

“Anh đó. Chồng ngoan của em.”

Sanghyeok đỏ mặt, rúc sâu hơn nữa.

“Hôm qua chồng dữ quá… sáng dậy còn đau lưng đây nè.”

“Vậy để chồng xoa cho.” – Jihoon luồn tay xuống lưng vợ, mát-xa nhẹ nhàng. “Lưng này là của chồng. Mỏi đâu chồng xoa đó.”

“Chồng mà cứ như vầy hoài, anh không đi đâu được luôn á.” – Sanghyeok nói, giọng khẽ khàng.

“Ừ, em cũng đâu cho đi đâu.” – Jihoon hôn lên tóc anh. “Ở đây thôi. Là vợ của em. Mãi luôn.”

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, và nhịp tim hai người hòa vào nhau, như một bản nhạc tình dịu dàng mở đầu cho hành trình hôn nhân ngọt ngào sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com