Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày của chúng mình

Biển Jeju sáng hôm ấy bình yên đến lạ. Nắng không quá gắt, gió nhè nhẹ thổi qua từng dải lụa trắng bay phấp phới quanh khuôn viên buổi lễ. Những dãy ghế phủ vải lanh kem nhạt được sắp ngay ngắn, lối đi chính rải đầy cánh hoa hồng và lavender – màu sắc Sanghyeok yêu thích. Ở cuối con đường ấy, nơi có chiếc cổng hoa lớn làm từ gỗ mộc và dây leo, là nơi họ sẽ nói với nhau hai chữ “Em đồng ý”.

Jihoon đứng trong phòng thay đồ, tay khẽ run khi chỉnh lại cổ áo vest trắng. “Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ…” – cậu lẩm bẩm, rồi bật cười vì chính mình hồi hộp chẳng khác gì cậu học sinh chuẩn bị lên phát biểu trước lớp. Ngoài kia, khách đã ngồi gần đủ, tiếng nhạc nhẹ vang lên xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ nhè nhẹ.

Cửa phòng bật mở. Một người bạn thân của Jihoon bước vào: “Mọi thứ sẵn sàng rồi. Cậu ổn chứ?”

“Ổn… chắc vậy. Chỉ là, chút nữa anh ấy sẽ bước ra với hanbok rồi bước vào lễ đường, em sợ mình khóc trước mất.”

“Thế thì cứ khóc. Không ai cấm chú rể khóc cả.”

Jihoon gật đầu, rồi hít một hơi sâu, bước ra khỏi phòng. Bên kia, Sanghyeok cũng vừa bước ra khỏi lều thay đồ, trong bộ hanbok navy thêu chỉ vàng tinh tế. Ánh mắt anh dịu dàng, có phần ngại ngùng nhưng đầy niềm tin. Hai người nhìn nhau từ hai đầu lối đi, rồi cùng mỉm cười.

---

Lễ cưới bắt đầu.

Tiếng nhạc nhẹ dần lớn hơn. Từng bước chân của Jihoon trên lối đi trải hoa như chạm vào tim mọi người. Cậu tiến đến gần hơn, gần hơn… cho đến khi đứng trước Sanghyeok.

Người chủ lễ mỉm cười: “Hôm nay, trước mặt gia đình, bạn bè và biển cả rộng lớn, chúng ta chứng kiến sự kết nối của hai trái tim. Jihoon – cậu thanh niên nhiệt huyết, luôn mang đến tiếng cười và ánh sáng. Sanghyeok – người thầy dịu dàng, ấm áp và bao dung. Họ đã chọn nhau, không phải vì hoàn hảo, mà vì bên nhau họ cảm thấy đủ đầy.”

“Bây giờ, chúng ta sẽ lắng nghe lời thề nguyện.”

Jihoon siết nhẹ tay Sanghyeok, ánh mắt long lanh nước: “Anh à… em không biết mình may mắn cỡ nào khi được làm chồng anh. Mỗi ngày sống cùng anh, dù có giận dỗi, có bừa bộn, có tất đỏ nhuộm đồ trắng, thì vẫn là những ngày hạnh phúc nhất. Em hứa sẽ luôn là người nắm tay anh khi anh buồn, là người hâm nóng canh rong biển mỗi sinh nhật, và là người lặng lẽ pha sữa ấm khi anh mất ngủ giữa đêm. Em yêu anh. Rất nhiều.”

Sanghyeok cười, giọng run run: “Chồng ơi… có người nói yêu là kiên nhẫn, yêu là bao dung. Nhưng em dạy anh rằng, yêu còn là đi siêu thị lúc 10 giờ tối chỉ vì hết nước xả vải, là ăn mì gói cùng nhau vì quá mệt để nấu cơm, là nằm ôm nhau rồi cãi nhau xem phim gì mà mãi không bấm play. Em cho anh cảm giác được là chính mình, và vẫn được yêu. Anh hứa sẽ luôn là bến bình yên cho em. Mỗi khi em mệt, cứ về nhà, sẽ có anh ở đó.”

Khách mời rưng rưng. Nhiều người lấy khăn giấy chấm nước mắt. Mẹ Jihoon khẽ gật đầu, ba Jihoon cố nén xúc động nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào.

“Vậy thì… Jihoon, con có đồng ý lấy Sanghyeok làm người bạn đời hợp pháp, cùng nhau đi hết những mùa hoa, mùa lá và cả ngày đông lạnh giá không?”

“Con đồng ý!”

“Sanghyeok, con có đồng ý lấy Jihoon, để cùng trải qua mọi sáng cà phê và những tối rửa chén đôi không?”

“Con đồng ý!”

“Vậy… theo quyền hạn được giao, tôi xin tuyên bố: từ giờ phút này, hai bạn chính thức là vợ chồng!”

Tiếng vỗ tay vang rền. Hoa bay trong gió. Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo nhẹ: “Lại đây, vợ ơi, mình hôn một cái rồi chạy xuống biển cho mát!”

Sanghyeok đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã nghiêng người hôn lên môi anh – dịu dàng mà vững chãi, nhẹ nhưng trọn vẹn.

Cả hai bật cười rồi cùng nhau gửi lời cảm ơn tới tất quan khách, bạn bè người thân đã đến chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ.

---

Tiệc cưới tối – Bữa tiệc bên ánh hoàng hôn

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh vàng nhuộm kín bầu trời, tiệc cưới bên bãi biển bắt đầu. Bàn dài phủ vải trắng, nến thơm lung linh, ly rượu vang sóng sánh ánh cam.

Jihoon cụng ly với mọi người, rồi quay sang nhìn Sanghyeok đang ngồi cười nói với đồng nghiệp.

“Vợ em hôm nay đẹp nhất.”

“Em cũng không tệ đâu, chồng ơi.”

“Vậy hôm nay tha cho em rửa chén nha?”

“Không. Ai thua kéo búa bao rửa.”

Jihoon phá lên cười. “Cưới rồi vẫn không tha cho em hả?”

“Luật là luật.”

“Được. Nhưng nếu thua… cho em hôn một cái bù lại.”

Sanghyeok nhướng mày: “Thua mà được hôn là sao?”

“Thì… em lén thua.”

“Chồng gian lận!”

---

Đêm kết thúc bằng ánh trăng tròn

Tiệc tan, khách về, chỉ còn họ và tiếng sóng rì rào.

Jihoon cởi vest, ngồi tựa vào vai Sanghyeok trên ghế dài.

“Hôm nay em hạnh phúc lắm.”

“Anh cũng vậy. Cảm ơn em vì tất cả.”

“Còn nhiều điều phía trước, nhưng anh yên tâm nha, 99 bước em lo hết rồi. Chỉ cần anh đi cùng em suốt đời là đủ.”

Hai người ngồi lặng, tay siết chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Trên trời, trăng tròn lặng lẽ tỏa sáng. Dưới biển, có hai người đàn ông vừa gọi nhau là “chồng ơi” và “vợ ơi” trong tiếng sóng vỗ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com