Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần trăng mật ở Thụy Sĩ

Người ta nói, tình yêu sau hôn lễ thường là giai đoạn ngọt ngào và yên bình nhất. Với Jihoon và Sanghyeok, tuần trăng mật ở Thụy Sĩ không chỉ ngọt ngào mà còn đầy tiếng cười, chút xíu hỗn loạn và rất nhiều khoảnh khắc ấm áp đến mức muốn ôm nhau suốt cả ngày.

"Anh mang khăn choàng cổ chưa?"

"Mang rồi. Còn em, đừng quên đồ sạc pin máy ảnh nữa."

Jihoon loay hoay kiểm tra lại vali trong khi Sanghyeok với tư cách là vợ, đứng nghiêm túc điểm danh từng món đồ như đang soát hành lý cho một chuyến bay quốc tế... mà đúng thật là vậy. Hai người chuẩn bị lên đường đến Thụy Sĩ, nơi tuyết trắng phủ đầy núi Alps, nơi có chocolate tan chảy trong miệng như nụ hôn đầu mùa.

"Em háo hức quá trời." Jihoon hớn hở, vòng tay ôm ngang eo vợ mình từ phía sau. "Vợ à, anh xinh quá, đi đâu người ta cũng tưởng anh mới tốt nghiệp cấp ba."

"Anh biết mà"

"Nhưng mà nếu em mà mặc bộ hoodie con thỏ đó ra sân bay nữa là anh không nhận ra em đâu nha."

"Cái đó dễ thương mà, vợ tặng chồng thì chồng phải mặc chứ."

Họ lên máy bay, chuyến bay dài mười mấy tiếng, Sanghyeok thì ngủ gục trên vai Jihoon, còn Jihoon thì tranh thủ selfie hai người rồi chỉnh filter cho má hồng hơn tí. "Đăng story ghi: 'Vợ ngủ ngoan quá, chắc mơ thấy chồng đẹp trai'."

Tới Thụy Sĩ, tuyết rơi nhẹ, Jihoon vừa kéo vali vừa la lên: "Ôi lạnh quá! Mũi em đông cứng thành đá luôn rồi nè!"

"Anh nói rồi, mang cái mũ len màu đỏ đó đi mà em không chịu. Giờ thấy chưa?"

"Tại em sợ đội vô nhìn giống cục kẹo!"

"Thì em là kẹo mà, kẹo mềm dễ tan chảy."

Họ thuê một căn chalet gỗ nhỏ xinh ở Interlaken, nhìn ra núi Jungfrau phủ tuyết. Mỗi sáng Jihoon đều dậy sớm pha cà phê, để Sanghyeok ngủ thêm chút xíu. Nhưng sự thật là... vợ dậy trước, chỉ giả vờ ngủ để được em thơm trán mỗi sáng.

Họ trượt tuyết. Jihoon ngã một cú dài như phim hành động. Sanghyeok chạy lại đỡ lên, vừa thở vừa mắng yêu: "Anh đã nói đừng lướt quá nhanh rồi mà!"

"Nhưng em muốn vợ thấy chồng mạnh mẽ!"

"Mạnh mẽ gì mà lăn từ đỉnh xuống gần chân núi vậy trời..."

Tối đến, họ ngồi trong nhà gỗ, đốt lò sưởi, đắp chung chăn. Jihoon rót rượu vang, đưa ly cho Sanghyeok:

"Uống ít thôi nha, đừng để như lần trước..."

"Lần trước là say vì yêu em quá, đâu phải rượu."

Jihoon cười, kéo vợ vào lòng, hôn nhẹ lên má: "Môi vợ thơm mùi chocolate. Ngọt hơn cả thanh Toblerone mua ở siêu thị."

Có hôm, họ cùng đi thuyền trên hồ Lucerne. Sanghyeok mặc áo dạ dài, đội mũ nồi, nhìn như nhân vật phim Pháp. Jihoon chụp hình lia lịa, bảo:

"Anh mà làm người mẫu là em theo anh đi tour khắp châu Âu luôn."

"Anh không làm người mẫu, anh làm vợ em thôi là đủ."

Cậu chụp một đống ảnh, bắt Sanghyeok làm "phó nháy quốc dân". Đổi lại, Sanghyeok bắt Jihoon đứng tạo dáng bên lan can, rồi kêu: "Chồng ơi, cởi áo khoác ra, anh chụp cho kiểu 'trai Hàn giữa trời Âu' coi!"

"Anh điên à? Lạnh muốn chết!"

"Thì mới có hồn. Nhìn lạnh lạnh mới sang."

Kết quả là Jihoon vừa cởi áo khoác ra đã hắt xì liên tục, còn Sanghyeok cười muốn rớt máy.

Buổi tối về phòng, Jihoon chui vào chăn như con sâu, rên rỉ: "Anh là anh vợ ác độc!" Sanghyeok đắp thêm chăn cho em, vừa cười vừa hôn lên trán Jihoon: "Thôi mà, mai anh cho em bù một chầu sô cô la nóng."

Tối đó, họ nằm cạnh nhau, nghe nhạc du dương và nói chuyện về tương lai. Sanghyeok thủ thỉ: "Sau này nếu có con, anh muốn dắt nó đến chỗ này. Dạy nó ngồi du thuyền, trượt tuyết... rồi hai đứa mình đứng nhìn, như mấy ông bà già tình cảm."

Jihoon siết tay anh: "Em cũng muốn vậy. Mà phải giữ sức khỏe để sống tới lúc đó nha, không ai được phép bỏ ai trước đâu."

"Ừ. Hứa rồi đó."

Đêm nọ, trời tuyết dày, hai người không ra ngoài được. Jihoon lấy mền quấn hai đứa lại như cái kén, rồi bày trò thi kể chuyện cười.

"Có con vịt đi học muộn. Cô giáo hỏi: Sao em đến trễ? Vịt trả lời... tại em bị kẹt xe lửa."

"Anh là vợ mà kể chuyện cười kiểu này thì em khỏi ngủ luôn quá."

"Thì vợ giữ chồng thức để yêu chồng mà."

" Chứ không phải tại câu chuyện của anh nhạt như nước lả hả."

"Ừ thì đúng, nhưng nước tốt cho sức khỏe mà."

Rồi cả hai cười như điên, ôm nhau lăn lộn trên giường đến khi mệt rã rời.

Tuần trăng mật kết thúc, họ thu dọn đồ, chuẩn bị trở về. Jihoon đứng trước cửa sổ nhìn ra tuyết:

"Ước gì ở lại đây mãi mãi."

Sanghyeok bước tới, ôm từ phía sau:

"Mãi mãi không nằm ở nơi chốn, mà là người mình ở cạnh. Ở đâu có em, ở đó có nhà."

Jihoon quay lại, cười:

"Ừ. Mãi mãi là cùng vợ đi qua cả mùa xuân, mùa hè, cả mùa đông lạnh như Thụy Sĩ... nhưng vẫn thấy ấm."

Dù có những phút giây nhí nhố, dù cãi nhau vụ chụp ảnh hay chuyện trượt té, tuần trăng mật ấy vẫn ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc ấm lòng. Và đêm cuối cùng, khi tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, hai người ôm nhau ngủ thật sâu, biết rằng cuộc đời phía trước, dù có bão tố, họ cũng sẽ cùng nhau nắm tay đi qua – như cách họ đã làm trong những ngày đầu làm vợ chồng.

Tuần trăng mật không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng với Jihoon và Sanghyeok, đó là một tuần đầy yêu thương, tiếng cười và cảm giác: dù đi đâu, chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com