Về làm rể nhà vợ
Dù đã chính thức đính hôn, Jihoon vẫn cảm thấy cái danh “về làm rể nhà vợ” nghe… nhột nhột. Hôm ấy, vừa ăn sáng xong, Sanghyeok đã quay sang:
“Cuối tuần này về nhà anh ăn cơm nha.”
Jihoon đang uống sữa suýt sặc: “Hở? Gặp bố mẹ vợ á?”
“Ừ. Mẹ anh nói: ‘ Đã làm vợ người ta mà không dắt chồng về ra mắt thì mẹ từ mặt’.”
“Sao em thấy hồi hộp quá.”
“Chồng ơi, lễ nghĩa mà.” – Sanghyeok cười tủm tỉm, lấy tay chùi miệng cho Jihoon – “Cứ bình tĩnh. Ba anh hiền hơn ba em. Nhưng… mẹ thì hơi nhiều câu hỏi đó.”
Sáng chủ nhật – tại nhà Sanghyeok
Nhà Sanghyeok là một căn nhà hai tầng nhỏ xinh ở khu Mapo. Không lớn như nhà Jihoon, nhưng ấm cúng và ngập tràn cây xanh. Jihoon bước vào, tay ôm hộp quà to, miệng lắp bắp câu đã học thuộc:
“Con chào hai bác ạ. Con là Jeong Jihoon, bạn đời của anh Sanghyeok…”
“Bạn đời? Ai nói cưới rồi mà ‘bạn đời’?” – Một giọng phụ nữ vang lên từ bếp.
Jihoon đứng đơ.
Sanghyeok vỗ vai: “Thôi chết, mẹ anh chưa ký giấy phê duyệt.”
Bà mẹ từ bếp bước ra, mặc tạp dề, tóc ngắn, đeo kính, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt sáng. Ông bố hiền từ hơn, ngồi bên bàn trà gật đầu cười.
“Mẹ kỹ tính lắm. Mà thương con trai dữ dằn luôn.” – Sanghyeok nói nhỏ, rồi quay sang chào: “Ba mẹ, đây là Jihoon.”
“Cháu chào hai bác ạ.” – Jihoon cúi người lễ phép.
“Ừ, ngồi đi.” – Mẹ Sanghyeok nói, mắt vẫn đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Không khí trong phòng khách hơi… căng.
Vòng thi đầu tiên – Xuất thân và nghề nghiệp
“Jihoon làm nghề gì?” – Mẹ hỏi.
“Dạ con làm trong công ty công nghệ. Hiện là trưởng nhóm sản phẩm ạ.”
“Mấy tuổi rồi?”
“Dạ, con 27 tuổi.”
“Nhỏ hơn Hyeokie nhà bác 5 tuổi…”
“Dạ, nhưng con trưởng thành sớm ạ.” – Jihoon đáp, nghiêm túc.
“Tiền lương một tháng bao nhiêu?”
“Mẹ ơi!” – Sanghyeok ngắt lời.
“Thì mẹ hỏi thôi. Có con trai, hỏi kỹ chứ sao.” – Bà liếc Jihoon – “Không cần nói con số chính xác đâu, chỉ cần bác yên tâm là được.”
Jihoon mỉm cười, đưa phong bì hồ sơ nhỏ: “Con có bảng lương và hợp đồng công việc ạ. Nếu bác cần thì xem qua.”
Mẹ Sanghyeok ngạc nhiên một lúc, rồi bật cười: “Chuẩn bị kỹ ha.”
Ông bố từ nãy giờ ngồi im, mới lên tiếng:
“Con biết nấu ăn không?”
“Dạ… biết chiên trứng ạ.”
“Biết ăn đồ Sanghyeok nấu là được.” – Ông cười hiền.
Vòng hai – Tình cảm có thật không?
“Con quen nhau bao lâu rồi?” – Mẹ hỏi tiếp.
“Dạ hơn hai năm rồi ạ.”
“Lúc nào biết là yêu thật?”
“Dạ… chắc là khi con thấy chỉ cần nhìn thấy anh ấy là mọi mệt mỏi tan biến. Con muốn về nhà chỉ để thấy anh ấy cười.”
“Nghe sến quá…” – Mẹ khẽ nhíu mày.
“Nhưng là thật ạ.” – Jihoon nhìn thẳng, mắt long lanh – “Con thương anh ấy nhiều. Thương luôn cả việc anh ấy hay than đau lưng, hay lo học sinh bị stress, thương cả lúc anh ấy giận mà không nói gì. Mỗi lần anh ấy buồn, con thấy tim mình đau theo.”
Sanghyeok bên cạnh nghe xong đỏ cả mặt, búng tay Jihoon: “Ai cho kể hết vậy trời…”
Mẹ thì im lặng một lúc, môi mím lại. Rồi bà nhẹ nhàng thở ra, nửa nghiêm nửa mềm:
“Vậy thì bác hy vọng, dù sau này cãi nhau, mệt mỏi, con vẫn còn thương như vậy.”
Bữa trưa – Canh kimchi nhà làm và bài kiểm tra tiếp theo
Bàn ăn bày biện đầy món: canh kimchi, cá chiên, thịt ba chỉ kho tương, rau xào… toàn món Sanghyeok mê. Jihoon ăn từ tốn, vừa ăn vừa gắp cho anh, thi thoảng lại hỏi nhỏ: “Anh ăn được không? Có cay quá không?”
Ba mẹ nhìn mà cũng mềm lòng.
Giữa bữa, mẹ Sanghyeok hỏi:
“Con định tổ chức đám cưới thế nào?”
“Dạ, tụi con muốn làm ngoài trời. Gần biển ạ. Vì anh ấy thích nghe sóng, còn con thì thích ảnh chụp có nắng.”
“Mẹ, cho tụi con tổ chức theo ý tụi con được không?” – Sanghyeok chen vô, giọng nũng nịu.
Bà cười, lườm nhẹ: “Cưới thì cũng phải cho mẹ mặc hanbok đẹp chứ.”
“Có! Còn chuẩn bị hoa theo màu mẹ thích nữa.”
“Ừm. Vậy là được.” – Bà thở ra – “Chỉ cần Jihoon thật lòng, mẹ giao Sanghyeok cho con.”
Kết thúc buổi ra mắt
Trước khi ra về, ông bố bắt tay Jihoon, nói nhỏ: “Cảm ơn con vì đã yêu con trai ba. Nhìn nó cười là ba yên tâm rồi.”
Mẹ thì ôm Sanghyeok vào lòng, khẽ vỗ lưng: “Lúc nào giận nhau thì nhớ về ăn cơm mẹ nấu nghe chưa.”
Sanghyeok cười rưng rưng: “Dạ.”
Trên đường về
Jihoon nắm tay Sanghyeok, lắc nhẹ:
“Anh thấy sao? Được ba mẹ vợ chấp thuận rồi đó.”
“Em làm tốt lắm. Còn mang cả bảng lương theo, ghê thiệt.”
“Chuẩn bị làm rể tốt là vậy đó.”
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu: “Vậy... khi nào mình cưới, chồng ơi?”
“Ngay khi vợ đồng ý mặc váy cưới.”
“Anh mặc hanbok cơ mà…”
“Thôi mà, váy cưới hợp anh lắm.”
“Jihoon à!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com