Vì anh có chồng nuôi mà
Jihoon thắt cà vạt xong, quay lại nhìn người vẫn còn nằm dài trên giường, ánh nắng sớm chiếu vào qua rèm làm nổi bật mái tóc hơi rối và làn da trắng sứ của Sanghyeok.
"Chồng ơi~" Giọng Sanghyeok kéo dài, mắt vẫn chưa chịu mở hẳn.
Jihoon bước đến mép giường, cười dịu dàng: "Hôm nay anh có kế hoạch sẽ làm gì chưa?"
"Có rồi," anh dụi mắt, ngồi dậy hẳn, gối ôm vẫn ôm chặt trong lòng như chưa sẵn sàng buông. "Hôm nay anh sẽ làm một con mèo chăm chỉ. Lau nhà, giặt đồ, gấp quần áo, nấu ăn, rồi tối chồng về còn có cơm nóng canh ngọt!"
Jihoon ngồi xuống bên cạnh, hôn lên má anh một cái rõ kêu. "Con mèo chăm chỉ này thiệt giỏi quá. Nhưng nhớ làm từ từ thôi, nghỉ giữa chừng, uống nước, nghe chưa?"
"Ừm. Nhưng anh cũng có điều kiện đó nha."
"Gì cơ?"
"Con mèo chăm chỉ này làm hết mọi việc là để được chồng thưởng đó. Tối về nhớ thưởng thiệt hậu hĩnh nha."
Jihoon phì cười, vỗ nhẹ lên má anh: "Rồi, anh làm giỏi là em thưởng... bằng cả trái tim."
"Trái tim nghe có vẻ... ít."
"Vậy thì thưởng bằng môi với tay với ôm với bế chịu không?"
Sanghyeok đỏ mặt, chun mũi rồi gật đầu cái rụp: "Deal!"
Sau khi Jihoon đi làm, căn nhà rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang ra từ loa Bluetooth. Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, tóc rối, tay cầm cốc cà phê sữa, ánh mắt như đang suy nghĩ gì ghê gớm lắm.
"Phải rồi, hôm nay phải chăm chỉ. Không thể để Jihoon vừa đi làm 10 tiếng vừa về thấy nhà bừa bộn được. Mình là một... con mèo chăm chỉ!" Anh hùng hồn tự khích lệ bản thân như thể sắp ra trận.
10 phút sau, Sanghyeok vẫn nằm dài trên sofa, vuốt vuốt bụng.
"Chăm chỉ nhưng phải lên kế hoạch trước chứ, đúng không?" Anh tự trấn an. Rồi mở sổ tay ra, ghi to-do list bằng nét chữ cực kỳ nghiêm túc:
1. Gấp đống đồ từ ba hôm trước.
2. Lau nhà, hút bụi.
3. Đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn tối.
4. Nấu món gì đó khiến chồng cảm động rớt nước mắt.
5. Tắm cho con mèo thật sự (chứ không phải bản thân).
6. Không ngủ trưa quá 3 tiếng.
Anh gật gù: "Hoàn hảo!"
Nhưng ngay khi vừa đứng dậy... một đôi mắt tròn xoe từ góc nhà nhìn anh chằm chằm-con mèo thật của hai người, tên là Mochi, giơ chân gãi gãi tai, rồi "meo" một tiếng như phản đối chuyện bị tắm.
"Bé không tắm thì mẹ không đạt chỉ tiêu đó nha," Sanghyeok cúi xuống ôm Mochi, nhưng nó như biết trước âm mưu, vặn mình nhảy khỏi tay anh, chạy thẳng lên tầng trên. "Trời ơi cái con này!"
Bỏ qua mục 5.
---
Gần trưa, Sanghyeok thành công hoàn thành 3 việc: gấp đồ, hút bụi, và đi siêu thị. Thậm chí còn chọn được một mớ rau tươi không bị dập lá.
Về nhà, anh mở điện thoại tra Google: "Cách nấu canh rong biển khiến chồng cảm động rớt nước mắt". Kết quả hiện ra: "Gọi điện cho mẹ chồng là ra công thức."
"Cũng đúng," anh cười lém lỉnh, bấm gọi cho mẹ Jihoon.
"Mẹ ơi, chỉ con nấu canh rong biển ngon ngon nha~"
"Ừ, nấu cho Jihoon ăn hả? Nó mà chịu ăn rau thì lạ đó."
"Thì hôm nay con làm bất ngờ, để về là có cơm liền luôn."
Mẹ chồng cười cười trong điện thoại: "Thấy chưa, nghỉ hè ở nhà là thành vợ đảm liền."
"Con đảm từ lâu rồi mẹ nha~ tại bữa nay rảnh nên mới thể hiện thôi."
---
Chiều tối, khi Jihoon bước vào nhà, hương canh rong biển lan khắp phòng. Anh còn chưa kịp tháo giày thì Sanghyeok đã từ trong bếp chạy ra, đeo tạp dề màu xanh dương, tay còn cầm muỗng nếm.
"Chồng về rồi! Về đúng giờ ghê nha~"
Jihoon vừa cười vừa ngửi mùi thức ăn: "Hôm nay con mèo chăm chỉ thiệt ha."
"Chứ sao! Chồng ăn mặc chỉnh tề, làm việc cực khổ thì vợ cũng đâu thể ngồi chơi cả ngày được."
Jihoon ôm lấy anh từ phía sau: "Vợ em đúng là số một."
Sanghyeok quay đầu, cười xinh xinh: "Vì anh có chồng nuôi mà. Phải cố giữ vị trí vợ hiền để không bị đuổi!"
"Anh mà bị đuổi thì em phá nhà theo luôn."
"Trời, chưa gì mà đòi đốt nhà. Thôi đi rửa tay ăn cơm nè. Canh rong biển mẹ nấu phiên bản Sanghyeok, ăn xong bảo đảm yêu vợ gấp đôi!"
---
Tối đó, Jihoon ăn liền ba chén cơm. Còn Sanghyeok thì được chồng ôm hôn nựng nịu suốt cả buổi, đến mức phải thốt lên:
"Chồng ơi, anh nấu canh chứ không nấu dược liệu đâu mà hồi xuân dữ vậy đó..."
Jihoon cười xấu xa: "Anh làm vợ giỏi quá thì chồng phải thưởng chứ sao!"
"Ủa chứ hồi sáng deal là thưởng kiểu gì hả?"
"Thì... tối nay anh biết liền," Jihoon nháy mắt.
Sanghyeok giả bộ la lên: "Không nha! Canh rong biển chứ không phải canh tẩm bổ!"
---
Vì anh có chồng nuôi mà... nên mọi thứ đều đáng yêu đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com