Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ bị ốm

Sáng nay, Jihoon vừa tỉnh giấc đã thấy bên cạnh trống không. Thường thì anh vợ của cậu sẽ ôm cậu ngủ đến khi nào bị gọi dậy mới chịu ra khỏi chăn. Nhưng hôm nay trời còn chưa kịp sáng rõ, Sanghyeok đã không còn trong phòng. Cậu lồm cồm bò dậy, ngáp một cái dài rồi lê dép xuống nhà tìm.

Không thấy ai trong phòng khách. Không có tiếng động trong bếp. Cậu đang tính gọi to thì nghe tiếng ho từ phòng làm việc. Jihoon bước lại, mở cửa ra... và thấy vợ mình đang cuộn tròn trên ghế sofa nhỏ, đắp một cái mền bông to đùng.

"Anh ơi...?"

Sanghyeok ngẩng đầu lên, mũi đỏ au, mắt lờ đờ. "Chồng dậy rồi à... Anh dậy sớm định viết nốt giáo án, mà ngồi một lúc thấy lạnh quá nên nằm nghỉ luôn..."

Jihoon nhào tới, đặt tay lên trán anh. "Nóng hừng hực luôn. Anh bị sốt rồi. Sao không gọi em?"

"Anh tưởng... ngủ một lát là đỡ..."

Jihoon thở dài, nhẹ nhàng bế anh dậy như công chúa, đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa đi vừa lầm bầm: "Vợ gì mà ốm cũng không biết giữ thân. May mà chồng phát hiện sớm, không là lăn ra ngất giữa nhà rồi."

Sanghyeok dụi mặt vào cổ Jihoon, mũi sụt sịt: "Chồng ơi, anh đau đầu quá... Em làm bác sĩ chăm anh nha."

Jihoon đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi cúi xuống hôn trán: "Vợ cứ nằm yên đó. Chồng đi mua thuốc với cháo. Ngoan thì có thưởng."

"Thưởng là gì...?"

"Thưởng chồng hôn một trăm cái."

"... Không ngoan nữa."

Cả hai cùng bật cười, nhưng Sanghyeok nhanh chóng nằm im vì cười khiến đầu càng đau hơn. Jihoon nhìn cảnh đó mà xót xa, vội vàng lấy chìa khoá xe, nhắn lại một câu trước khi chạy đi: "Nằm yên, không được lén dậy làm gì hết. Em mà biết là có người tối nay khỏi ăn tối luôn đó."

---

Mười lăm phút sau, Jihoon trở về với một bịch to đùng nào thuốc, nào cháo gà, nước cam, rồi khăn lau mát... Cậu vừa vào tới phòng, thấy vợ mình vẫn ngoan ngoãn nằm nguyên chỗ cũ, trong lòng không khỏi thấy tự hào.

"Giỏi quá. Anh vẫn nằm yên nè. Cho anh điểm mười ngoan."

Sanghyeok hé mắt, giọng nghèn nghẹt: "Anh yếu tới mức không bò dậy nổi luôn ấy..."

Jihoon múc cháo ra chén, thổi nguội rồi đút cho anh từng muỗng. Sanghyeok ăn một cách ngoan ngoãn đáng yêu khiến Jihoon không kiềm lòng được, lại cúi xuống thơm má một cái.

"Ăn giỏi vậy, thêm hai điểm thưởng."

"Hôm nay em cứ chấm điểm hoài vậy hả chồng?"

"Vì hôm nay có người bệnh, nên được chồng phát phiếu khen."

Sau khi ăn xong, uống thuốc, Sanghyeok nằm nghỉ. Jihoon thì ngồi bên cạnh, lau trán bằng khăn ấm. Một tay anh vợ đòi nắm tay chồng, bảo có vậy mới thấy dễ chịu. Jihoon thì chỉ dịu dàng mắng yêu: "Có chồng nuôi rồi thì ốm cũng yểu điệu hẳn ha."

Buổi trưa, Sanghyeok thiếp đi, Jihoon tranh thủ làm việc qua laptop. Nhưng chỉ cần Sanghyeok hơi ho hay trở mình là cậu lại quay sang xem ngay. Mỗi lần anh hé mắt, đều thấy cậu cười hiền: "Chồng đây rồi. Không sao đâu. Ngủ tiếp đi."

Chiều, nhiệt độ bắt đầu hạ, Sanghyeok tỉnh táo hơn, ráng ngồi dậy tự đi vệ sinh. Jihoon thấy thế liền đứng khoanh tay: "Vợ không nghe lời rồi. Vợ bệnh là để chồng phục vụ. Đi đâu?"

"Anh đi rửa mặt thôi mà..."

"Không. Nằm xuống. Em đi lấy khăn ấm lau mặt cho."

Vợ anh đành ngoan ngoãn nghe theo, vừa nằm xuống vừa cười: "Em chăm anh như vậy, anh muốn bệnh thêm vài hôm luôn quá."

"Cấm. Một ngày là đủ rồi. Không là chồng mệt tim chết sớm."

---

Tối hôm đó, sau khi đút cháo lần hai và canh giờ uống thuốc, Jihoon nằm bên cạnh, ôm Sanghyeok như giữ bảo vật.

"Hôm nay em xin nghỉ làm để ở nhà với anh luôn rồi. Ngày mai mà chưa hết sốt là em bắt đi viện đó."

"Thương quá đi, anh không nghĩ là em lại lo cho anh như vậy."

"Vì anh là vợ của em mà. Phải lo chứ."

Sanghyeok dụi đầu vào ngực Jihoon, giọng mềm như bún: "Cảm ơn chồng nha... Hôm nay nhờ có em, anh mới cảm thấy đỡ hơn nhiều."

Jihoon hôn lên trán anh, thì thầm: "Ngủ đi vợ, chồng ở đây rồi."

Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, nhưng trong phòng ngủ, chiếc chăn ấm và vòng tay của Jihoon khiến cho Sanghyeok cảm thấy được chở che tuyệt đối. Và trong khoảnh khắc ấy, dù có ốm đau, vẫn thấy hạnh phúc không kém gì ngày khỏe mạnh.

Chồng chăm vợ, tưởng cực mà vui. Vì đó là người mình yêu. Mà người mình yêu, thì dù có sụt sịt, cũng đáng để thương cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com