Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ đi ngắm thế giới, chồng ở nhà đợi về

"Đi du học một năm thôi mà, có cần chuẩn bị như đi ra trận không?"

Jihoon vừa lẩm bẩm vừa cúi người lôi từ trong vali ra cái áo len màu kem Sanghyeok vừa nhét vào ban nãy.

- Cái này không cần đâu, nặng lắm.
- Không! Ở bên đó lạnh mà! Áo này là mẹ anh đan. Em muốn mẹ buồn à?

Và thế là cái áo lại được xếp trở lại vali.

Jihoon thở dài. Ba ngày qua, phòng ngủ biến thành chiến trường hành lý. Một bên vali mở toang, một bên là giấy tờ visa, bản sao hộ chiếu, thư nhập học, xác nhận nhà ở, đặt vé máy bay... Rồi một đống đồ "phải-mang-theo-vì-không-mang-theo-là-sẽ-hối-tiếc" chất đống lên giường.

- Em có cần qua đó với anh không? - Sanghyeok ngồi giữa đống đồ, giọng nửa đùa nửa thật.
- Không. Anh qua đó làm học viên xuất sắc, không phải dẫn chồng qua làm bảo mẫu.
- Nhưng mà anh sợ quên mang dép trong nhà.
- Qua tới đó mà anh nhắn "em ơi anh quên mang lược", em block anh ba ngày.

Sanghyeok phá ra cười, nhưng trong ánh mắt cũng thoáng chút bối rối. Một năm - với người sắp đi - có thể là một chớp mắt. Nhưng với người ở lại, lại dài như cả tuổi thanh xuân.

---

Cuối tuần, Jihoon tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong quán cafe xinh xắn gần nhà. Mấy người bạn thân của hai đứa đều có mặt. Người thì mang quà, người thì mang thư tay, người thì mang hẳn một bịch kim chi "tự tay mẹ làm" để Sanghyeok mang theo.

- Anh tính mang kim chi qua sân bay hả? Họ không bắt lại xét hành lý luôn á?
- Thì... cho tới ngày cuối cùng anh vẫn là người Hàn chính gốc mà!

Mọi người cười ồ lên. Bữa tiệc rôm rả lắm. Nhưng ai cũng biết, đằng sau nụ cười của hai người trong cuộc, là một chút se lòng.

Khi bánh kem đã được ăn hết, khi cà phê cũng chỉ còn vệt nâu dưới đáy cốc, Sanghyeok đứng lên, tay nắm lấy tay Jihoon, nói lời cảm ơn tất cả.

- Cảm ơn mọi người đã tới. Cảm ơn vì luôn ủng hộ tụi mình, cả lúc dọn vào sống chung, đến lúc dọn vali chia tay. Cảm ơn Jihoon, chồng của anh, vì đã không giữ anh lại.

Jihoon im lặng, chỉ cười cười. Ai đó bật khóc. Không khí trong quán cafe bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.

---

Đêm trước ngày đi, trời mưa nhẹ. Căn nhà nhỏ cũng yên ắng hơn thường lệ. Cái vali xanh đã được kéo sát cửa, gọn gàng, chỉ chờ sáng mai lăn ra sân bay.

Sanghyeok ngồi dựa vào vai Jihoon, hai tay đan vào nhau.

- Em này...
- Hử?
- Em biết không, hồi nhỏ anh hay mơ tới một nơi có mái ngói đỏ, tường đá xám, và đường phố toàn sách cũ. Cứ nghĩ là mơ mộng thôi, ai ngờ một ngày lại thành thật.
- Vậy thì đi đi. Đi tìm mái ngói đỏ, đường phố sách cũ. Đi học cho giỏi vào.
- Còn em?
- Em ở đây, đi làm, nấu cơm, đợi anh.

Sanghyeok siết tay Jihoon.

- Vợ đi bình an. Đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, khám phá xong mọi điều mới lạ... thì hãy trở về với em.
- Em ở đây đợi anh.

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng Jihoon biết, nó nặng bằng cả năm trời đợi chờ.

---

Sáng sớm, sân bay Incheon lấp lánh ánh đèn. Sanghyeok quay đầu lại lần cuối trước khi bước qua cổng an ninh. Jihoon đứng đó, không khóc, chỉ cười nhẹ.

Anh giơ tay vẫy, miệng mấp máy:

"Đi đi, nhưng đừng quên đường về."

---

Yêu xa không dễ, nhưng cũng chẳng khó... nếu người ta yêu nhau đủ nhiều để hiểu rằng, dù có xa cả ngàn cây số, thì trái tim vẫn ở cùng một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com