Yêu xa - nhưng trái tim không xa
06:43 sáng – giờ Hàn Quốc.
Màn hình điện thoại nhấp nháy: "Video call – Vợ nhỏ nhà em."
Jihoon vừa dụi mắt vừa lướt tay nhận cuộc gọi, đầu tóc tổ quạ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
– Alo… ai mà gọi giờ này vậy?
– Giờ này là 10 giờ tối ở bên anh rồi, chồng ơi.
– Vợ ngủ chưa?
– Nhớ chồng quá ngủ không nổi.
Jihoon nghe xong tỉnh liền, bật dậy như lính gác.
– Em nè, nhìn mặt em nè, đẹp trai không?
– Còn hơi sưng sưng, chắc mới ngủ dậy. Nhưng mà vẫn đẹp trai.
Cả hai phá lên cười. Kể từ ngày Sanghyeok sang Anh, việc đầu tiên Jihoon làm mỗi sáng là kiểm tra điện thoại. Dù lịch làm việc dày đặc, cậu vẫn dành ít nhất một cuộc gọi mỗi ngày cho anh. Không cần dài, chỉ cần thấy nhau.
---
Múi giờ chênh nhau 8 tiếng, nên ban ngày của người này là ban đêm của người kia. Nhưng không hề gì. Sanghyeok dặn dò Jihoon cài báo thức "gọi vợ ngủ" lúc 11 giờ tối. Đổi lại, sáng nào vợ cũng gửi ảnh "bữa sáng kiểu Anh" sang: bánh mì nướng, đậu trắng, xúc xích và… khuôn mặt buồn thiu vì nhớ chồng.
Có hôm Jihoon gọi lúc nửa đêm, đầu dây bên kia là hình Sanghyeok mặc áo len to sụ, ngồi học bài trong thư viện, thì thầm:
– Em nhìn anh học nè, siêng chưa?
– Siêng lắm, ngoan lắm. Chút về em thưởng.
– Thưởng gì?
– Thưởng được ôm nguyên một đêm, không ai giành chăn.
---
Một buổi tối nọ, Jihoon hí hửng gửi ảnh cho Sanghyeok: ảnh món gà xào cay, tự nấu, tự nêm nếm, tự… ăn hết.
– Em học nấu ăn hả?
– Ừ. Mỗi tuần livestream nấu một món, cho vợ an tâm bên kia.
– Sao mà em giỏi quá vậy trời?
– Tại vì em sợ mai mốt vợ về, chê chồng vụng thì buồn.
Sanghyeok im lặng một lát rồi nói nhỏ:
– Anh nhớ mùi cơm nhà mình.
– Chờ em, vài tháng nữa em qua chơi, đem cơm theo.
---
Những ngày cuối tuần bên Anh, Sanghyeok thường tranh thủ đi tham quan khắp nơi. Oxford, Cambridge, Edinburgh, hay dãy núi Snowdonia – nơi nào có thể đi là anh đều cố gắng ghé qua.
– Em ơi, hôm nay anh đi thăm Bảo tàng Anh nè, bự lắm luôn.
– Vậy chụp hình gửi em coi đi.
– Không phải một tấm mà là ba chục tấm nha.
Ảnh gửi tới: góc nghiêng với tượng Ai Cập, ảnh đang cười toe bên một bộ giáp sắt, rồi ảnh “deep mood” dưới trời mưa Luân Đôn. Jihoon nhìn màn hình mà chỉ biết… thở dài ganh tị:
– Vợ gì đâu mà vừa giỏi vừa biết tận hưởng. Em ở đây bị tư bản bóc lột nè!
Chưa dừng lại ở đó, Sanghyeok còn tranh thủ kỳ nghỉ giữa kỳ bay sang Pháp. Gửi ngay tấm ảnh đứng dưới tháp Eiffel, caption: “Ở đây có nhiều người khóa ổ tình yêu quá. Ước gì có chồng đứng kế bên…”
Jihoon tức tốc nhắn lại:
– Em mà có ở đó là khóa nguyên ổ cỡ nắm tay anh luôn.
– Khóa chi cho dữ?
– Khóa vợ lại khỏi cho ai rủ đi nữa!
Tuần kế tiếp, Sanghyeok lại ở Ý, uống cappuccino ở Florence, rồi đi gondola ở Venice, gửi đoạn video vừa quay vừa nói:
– Vợ nhỏ đi du thuyền nè, sóng lắc lư mà vẫn nhớ chồng.
– Vợ nhỏ có biết người ở nhà đang ôm gối thui thủi không?
– Biết chớ, nên mới gửi ảnh cho chồng thấy có em rồi thì mọi cảnh mới đẹp.
Jihoon vừa ghen vừa cưng vừa buồn cười, dằn lòng gõ chữ:
> “Ngắm nhìn thế giới rộng lớn xong rồi, thì nhớ trở về với em.”
“Em đợi anh ở đây.”
---
Đêm đó, Jihoon nằm trên giường một mình, ôm gối Sanghyeok vẫn hay dùng. Gối vẫn thơm, nhưng thiếu hơi người. Cậu mở tin nhắn cuối cùng vợ gửi trước khi đi ngủ:
> “Em à, dù ở đâu, anh vẫn là vợ nhỏ của em.”
“Cảm ơn vì đã đợi.”
Jihoon trả lời:
> “Ở đâu cũng được, chỉ cần biết anh vẫn là của em là đủ.”
“Yêu anh. Mãi luôn.”
---
Yêu xa không phải là khoảng cách – mà là một cách để hiểu rằng tình yêu thật sự sẽ luôn tìm ra đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com