13
Chỉ có em
Vì sao lại có cái đám cưới vô tiền khoáng hậu này ? Hãy quay về 1 tuần trước khi Jihoon quay trở về Seoul .
Bấy giờ bỗng dưng mẹ Jeong dắt một cô gái lạ hoắc về nhà và bà bình thản nói
-đây là hôn phu của con
Jeong Jihoon đang sắp xếp quần áo thì đơ cứng người , hắn vội đứng bất dậy trợn to mắt
-hôn phu ? Mẹ nói cái gì cơ
-ta nhờ bà đồng xem ngày lành tháng tốt rồi , 3 ngày sau tổ chức đám cưới lên con đừng có lên Seoul sớm
Mẹ càng nói thì Jihoon càng bực tức , cái đéo gì mà hôn phu ? Giờ vẫn còn cái kiểu đính hôn từ nhỏ à , vậy thì sao Jeong Jihoon lại không biết . Nó bắt đầu vùng vằng thể hiện thái độ không nghe lời
-hôn phu cái gì chứ ? Cả đời này con chỉ có mình Sanghyeok thôi
-mày câm !
Tiếng hét của bà mẹ vang vọng khắp cả gian nhà to lớn , nó lớn đến nỗi cả cô gái đứng cạnh cũng phải giật mình mà chùn bước . Jeong Jihoon đứng hình vì lần đầu thấy mẹ biểu hiện cảm xúc thái quá đến như vậy , nhưng hắn mặc kệ , hắn muốn người hắn lấy phải là Lee Sanghyeok
-không , con chỉ có Sanghyeok....người con lấy phải là Sanghyeok !
*chát* lần đầu Jeong Jihoon bị mẹ đánh , lần đầu trong gian nhà rộng lớn vang lên một tiếng đánh . Đau , đau chứ , đau đến mức bên má phải của Jeong Jihoon hằn cả 5 ngon đỏ ứng cả lên . Bà Jeong tức giận nắm lấy cổ áo của cậu con trai quý tử mà vừa nghiến răng vừa nói với giọng điệu chua xót
-mày dám cãi mẹ chỉ vì thằng ranh ko mẹ đó à ? mày có coi tao là mẹ mày nữa không hả ? mày nhìn tao ! mày nhìn mẹ mày đi.....chả nhẽ mày muốn cả cái gia đình này mang tiếng à ? Hả Jeong Jihoon
Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm hết mọi thứ , chỉ có mỗi tiếng khóc bất lực từ bà mẹ vang lên . Jihoon hắn cũng đã đỏ hoe đôi mắt từ bao giờ nhưng chẳng phải vì bị mẹ đánh hay vì mẹ khóc , mà là vì thương cho bản thân thương cho Sanghyeok nhỏ bé của hắn . Bỗng tiếng của người bà đang nằm võng đung đưa ngoài sân vang lên
-rước Sanghyeok về rồi nó có đẻ con nối dõi cho nhà không ? hay chỉ suốt ngày mơ mộng về mấy cái chân lý sống vớ vẩn nơi thành phố bẩn thỉu
-bà !
-tao nói gì kệ tao....aigooo ông ơi , ông ngó xuống mà xem !! Thằng cháu đích tôn này nó dám cãi lời cả tôi rồi ông ơi.....
Hắn bất lực , cố kìm nén những giọt ước mắt . Vẫn tử tế mà nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang bám chặt lấy cổ áo polo , Jihoon thẫn thờ bỏ ra khỏi căn nhà ngột ngạt .
Tiến đến bờ biển xanh ngắt với từng con gió mạnh bạo như dao lam đang khứa vào da thịt mỏng manh . Jeong Jihoon ngồi trên mỏm đá lớn , ướt át đã phủ đầy rêu xanh , bó gối hướng đôi mắt đỏ hoe ra phía biển . Từng cơn sóng vỗ vào mỏm đá là từng mảng kí ức hắn nhặt nhạnh , gom góp khi được ở bên cạnh cậu bạn Sanghyeok . Nó quý hơn bất cứ thứ gì có trên đời , quý nhất là nụ cười rạng rỡ của Sanghyeok . Nước mắt Jeong Jihoon khẽ rơi xuống gò mà đỏ ửng còn đang đau rát , giọt nước mắt ấy là cả một quá trình hắn gồng mình sống mạnh mẽ để có thể ở cạnh người mình trân quý . Là những giọt nước mắt của trò đời đã trêu đùa sự trân thành này của hắn đối với Lee Sanghyeok . Nó mặn , nó chát y như nước biển vậy nhưng vẫn phải cố nuốt vào trong một cách vụng về và cực đoan .
Giờ hắn phải làm sao đây , một bên là tình yêu một bên là gia đình . Não Jeong Jihoon sắp bị nổ tung đến nơi rồi , thì bỗng
-aigoo cuối cùng cũng thấy Jeong Jihoon khóc , bất ngờ quá
-Kim Hyeokgyu ? sao mày ở đây
-tình cờ thôi
Hyeokgyu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống biển rồi cũng ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon
-tao biết rồi , chuyện mày sắp cưới vợ
-sao m biết ??
-cả cái làng này ai chả biết chắc có mỗi mày là không đấy Jeong Jihoon
-ha...hôn phu cái quái gì chứ....cuộc đời tao như thể bị sắp đặt ngay từ đầu rồi vậy
-nếu vậy thì là sắp đặt mày đến với Lee Sanghyeok đấy
-hả ? ý mày là sao
-tùy mày nghĩ , tao sẽ gọi cho Lee Sanghyeok về đây , đến lúc đó mày tự đi mà chọn
-mày....
-tình yêu của mình thì phải tự mình nắm lấy !
Hyeokgyu cười một cái xong cũng vỗ vai thằng bạn từ thuở nhỏ và đứng dậy bỏ đi . Chính khoảnh khắc ấy , Jeong Jihoon cũng đã ngộ ra....bản thân chỉ thuộc về mình Lee Sanghyeok mà thôi ! Không ai khác ngoài Lee Sanghyeok !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com