14
Romeo
Năm ấy , dân làng bội thu lên đã mở tiếc linh đình . Trong không gian với gió biển , tiếng hát hò vui sướng thì có một Lee Sanghyeok ngồi lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ già nghiền ngẫm 1 cuốn sách . Chợt cuốn sách bị hạ xuống để lộ khuôn mặt trắng trẻo nhưng hốc hác lắm
-Hyeok đọc sách xong chưa ?
Jeong Jihoon với nụ cười híp mắt đặc trưng hương về phía Sanghyeok như thế chờ đợi một cái gật đầu từ người ấy . Nhưng trái lại , cậu nhóc kinh cận rất cứng đầu và buông câu lạnh nhạt
-chưa ,cậu đi ra chỗ khác đi
-haizz vậy mình ngồi đây đợi cậu đọc xong rồi mình cùng chời nhé
-tùy cậu
Cậu nhóc nhún vai tỏ vẻ mặc kệ , xong Jihoon cũng ngồi bệt xuống cạnh Sanghyeok . Cả hai cứ thế im lặng ngồi sát gần nhau , Jeong Jihoon hướng đôi mắt đen láy long lanh chút nước mắt sinh lý hương ra biển lớn . Bỗng giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên bên tai
-không biết nếu Romeo có thật ngoài đời thì sẽ như nào nhỉ ?
-sẽ giống như Jeong Jihoon !!
-gì vậy trời ?? Chả có Romeo nào ngốc xít như cậu đâu
Nghe vậy , Jihoon liền nhún vai và bĩu môi , chợt hắn xích người lại gần Sanghyeok . Lén lút như chú chuột nhắt tìm đồ ăn , bàn tay to lớn chạm vào bàn tay trắng trẻo gầy gò
-tớ sẽ là Romeo ! không phải của Juliet mà là của Lee Sanghyeok....nhớ nhé
Dứt lời thì thầm thì phía trên bầu trời kia chợt sáng lên , rực rỡ mầu sắc nhờ vào những chiếc pháo hoa được bắn lên . Tiếng hò reo ăn mừng lại càng to thêm , nhạc nổi lên để mọi người cùng đung đưa và ngắm pháo hoa . Và trong khung cảnh đó , chính chàng Romeo đã trao cho người chàng yêu nhất một nụ hôn . Nụ hôn lén lút nhưng nó rất mãnh liệt , cảm giác thật khó tả....
-----------------
Nhưng ngay bây giờ , chàng Romeo đang bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình . Chàng muốn vùng vẫy nhưng nó siết chắc anh quá , anh cần Juliet ư ?
-Sanghyeok đừng bỏ mình !
Hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng , ôm rất chặt đến mức làm Sanghyeok cảm thấy khó thở . Đôi vai rộng rãi , cứng cáp ấy chợt run lên , run lên ngày một nhanh . Gục đầu xuống đôi vai người bé hơn , hắn bật khóc rồi từ tốn thốt ra nhưng câu nói ngắt đoạn
-đư...đừng....xin đừng bỏ mình....tớ đã đợi cậu , đợi cậu...rất lâu
-sao lại đợi mình ?
-đợi cậu tìm và yêu mình....
-c...cậu ?!
-mình thật sự rất yêu cậu , yêu Lee Sanghyeok
Vừa nói hắn vừa siết chặt cái ôm ấy, lúc lấy Sanghyeok có thể cảm nhận được nước mắt của Jeong Jihoon đang thấm lên áo mình chạm vào da thịt của bản thân . Đúng là cậu chẳng ít lần thấy Jihoon khóc nhưng lần khóc này của hắn nó rất khác biệt , nó bất lực , nó nghẹn cứng ở họng , nó tha thiết và như thể cầu xin cậu cứu lấy hắn vậy .
Nhưng chẳng có điều gì là đẹp đẽ hết cả . Bà Jeong với cơn tức giận trong lòng chạy tới đôi trẻ mà mạnh mẽ tách hai người ra . Mắt bà trừng lên sự cáu gắt, chỉ thẳng vào mặt Sanghyeok mà hét lớn
-cút ! tất cả là tại mày ! tại mày đéo bám nó để bây giờ nó chỉ biết đến mày ,cút ! cút về với máng lớn nhà mày
-dì Jeong...c..con..
-còn mày Jeong Jihoon ! mày không hoàn thành cái đám cưới trong hôm nay mẹ sẽ tự vẫn cho mày coi
-mẹ....mẹ thôi được chưa ?
Giọng điệu hắn chợt nghiêm túc và cứng rắn , tiến đến chỗ Sanghyeok ,hắn đứng trước cậu như thế đang bảo vệ vậy
-m..mày ? Jeong Jihoon ! Mày đang làm cái trò gì vậy hả ?!
-con bảo vệ tình yêu của con.....xin mẹ , hãy cho con được bên Sanghyeok cả đời
Con người gần m9 kia chợt quỳ xuống trước người mẹ , vì Sanghyeok vì tình yêu của bản thân hắn nguyện dùng hết mọi nỗ lực để nắm lấy nó thật chặt . Lee Sanghyeok lúc này cũng đã bật khóc , nước mắt của cậu rơi là vì Jeong Jihoon . Sau từng ấy năm , cậu cũng cảm nhận được thứ tình yêu mà Jihoon mang lại nó trân quý hơn bất cứ thứ gì có thể đem ra so sánh
-J...Jihoon....
Giọng cậu run rẩy chỉ nói được 1 tiếng Jihoon rồi im bặt và đứng im không phản ứng gì cả . Xong , hắn cúi đầu lạy mẹ mình một cái như thể một lễ nghi báo đáp công ơn dưỡng dục . Hắn đứng thẳng lưng , đưa tay ôm lấy Lee Sanghyeok đứng cạnh rồi nuốt nước mắt nói với mẹ
-cảm ơn mẹ , từ giờ cậu con trai này sẽ tự cho mình hạnh phúc và gia đình riêng . Và xin mẹ , đừng buông lời tổn thương gia đình của con....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com