Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

54.

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa sổ đang lay động, nhẹ nhàng phủ xuống căn phòng vẫn còn vương hơi rượu từ tối qua.

Ánh sáng vô tình chiếu rọi một sinh vật lạ đang lăn qua lộn lại trên giường, trông vô cùng khổ sở không khác gì đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sinh nghiêm trọng.

Sinh vật lạ đó tất nhiên không ai khác ngoài Jeong Jihoon.

Hắn đang bần thần nằm sõng soài trên giường, hai tay ôm trán, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà bằng biểu cảm đặc trưng của một kẻ vừa tỉnh dậy sau một đêm say đến mức mất kiểm soát hành vi.

Thế quái nào mà chuyện tối qua đã thật sự đã xảy ra được cơ chứ?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Jeong Jihoon vắt óc nhớ lại một chút.

Rồi lập tức ngồi bật dậy.

Rồi ngay sau đó đập đầu vào gối.

Rồi lăn lộn thêm ba vòng.

Trời ơi, hắn đã làm gì thế này?

Lúc đó hắn say đến nỗi nói nhiều khủng khiếp. Từ những bí mật động trời trong nhà cho đến từng nỗi ấm ức tích tụ trong lòng, tất cả đều bị hắn bô bô kể hết cho Lee Sanghyeok một cách vô cùng nhiệt tình.

Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại đau khổ nhăn nhó ôm gối lăn lộn thêm mấy vòng.

Giờ hắn đập đầu vào gối quyên sinh thì có còn kịp nữa không?

Mà kể cũng lạ, tối qua hắn uống say nên mới cư xử hồ đồ thì thôi đi, Lee Sanghyeok vậy mà cũng hồ đồ theo nốt.

Khi đó anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, cuối cùng còn vươn tay xoa đầu hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

XOA ĐẦU!

Má ơi, thề là mất mặt vãi.

Mà chưa hết đâu nhé.

Sau khi hắn mè nheo đến mức Lee Sanghyeok miễn cưỡng đồng ý sẽ không giận chuyện từ cái thời xa lắc xa lơ nữa, hắn còn đòi người ta bữa tối. Thế là cả hai dắt díu nhau về nhà hắn.

Cái người vốn dĩ luôn chê hắn phiền vậy mà lại kiên nhẫn mở bếp rồi hâm nóng hộp cơm đã nguội lạnh từ lúc nào, còn cẩn thận gắp thức ăn cho như sợ hắn đói đến ngất đi mất.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi hắn ăn xong, Lee Sanghyeok còn đỡ hắn vào phòng, tận tâm chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, chu đáo đến mức Jeong Jihoon chỉ còn biết ngoan ngoãn làm một con ma men nhỏ bé trong vòng tay anh, thậm chí còn hạnh phúc cười hì hì như một thằng dở người vậy đó.

Sáng nay tỉnh dậy và hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra vào tối qua, hắn chỉ có thể than trời kêu đất vì quá mất mặt.

Jeong Jihoon kéo chăn trùm kín đầu, định nằm đấy giả chết luôn.

Nhưng đời không như là mơ. Trước khi hắn kịp dằn vặt bản thân thêm thì điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên, có tin nhắn mới được gửi đến.

Lee Sanghyeok:
[Em tỉnh chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hôm nay anh vẫn mang cơm cho em nhé?]

Jeong Jihoon đơ ra.

Mắt hắn chớp chớp nhìn màn hình, là cái kiểu sốc đến mức không tin nổi vào thực tại.

Một tiếng "Ểh?" nhỏ xíu bật ra từ miệng hắn.

Mười giây sau.

Jeong Jihoon ngồi xếp bằng trên giường một cách nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, vẻ mặt đầy triết lý như một nhà hiền triết đang nghiền ngẫm chân lý cuộc đời.

Rồi hắn vô thức đưa tay gãi gãi sống mũi.

Rồi tai hắn đỏ lên.

Rồi khóe miệng hắn cong cong một cách không kiểm soát.

Ờm... Kỳ lạ thật!

Hắn cứ tưởng sau một màn say rượu làm loạn long trời lở đất như tối qua, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ ghi thù ba đời bảy kiếp mà vĩnh viễn không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Nhưng không.

Lee Sanghyeok chẳng những không giận mà còn nhắn tin hỏi han, đã vậy còn muốn mang cơm cho hắn nữa chứ.

Jeong Jihoon ngây người suy tư.

Bao lâu rồi hắn mới lại được nghe giọng điệu dịu dàng như thế từ Lee Sanghyeok nhỉ?

Cảm giác này... có hơi tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

Nói thế nào đây, sau thời gian chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có một người chịu chủ động làm hòa. Dù cái nguyên nhân để hắn nhận được đãi ngộ này chính là do hắn say rượu rồi cư xử khác thường, nhưng kết quả vẫn là kết quả, đúng không nào?

Một cảm giác thành tựu giống như đại thắng sau cuộc kháng chiến trường kỳ bỗng bùng lên mạnh mẽ trong lồng ngực, rồi dần lan ra khắp cơ thể, khiến tâm trí Jeong Jihoon cũng trở nên lâng lâng đến khó tả.

...E hèm.

Hình như, mất mặt một chút cũng không đến nỗi nào.

55.

Trong câu chuyện sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa bão tố, thất thường hơn cả thời tiết của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, có lẽ kẻ khổ sở nhất không ai khác ngoài Lee Minhyeong.

Đứa cháu trai vốn bị thất sủng nay lại càng thêm thất sủng, đã vậy còn phải ngày ngày chứng kiến cảnh chút út nhà mình xun xoe bên cạnh Jeong Jihoon không khác gì hồi bé.

Nếu bắt buộc phải kể ra một điểm khác so với trước đây, vậy thì chỉ có thể là ở thái độ của Jeong Jihoon mà thôi.

Hắn không còn là thằng nhóc suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng cau có nữa mà bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn một cách lạ lùng, ngoan đến mức khiến người ta không khỏi giật mình.

Hừm.... Cứ ỏn a ỏn ẻn, rất là không giống với cái nết thường ngày của Jeong Jihoon.

Sau khi hớp một ngụm trà sữa, Lee Minhyeong khoanh tay, nheo mắt phán xét cảnh tượng trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

"Này, có phải đất nước đã chính thức thống nhất rồi không? Hòa bình cuối cùng cũng đến với anh em chúng ta?"

Ryu Minseok cũng đang khoanh tay ngồi bên cạnh bỗng dùng một tay đẩy gọng kính, dáng vẻ hết sức đăm chiêu mà nhìn về cùng một hướng với Lee Minhyeong, gật gù nhận xét hệt như ông cụ non.

"Chuyện này cũng khó nói lắm nha. Ai chứ cái đứa EQ đáy vực như bạn tụi mình thì không thể đoán trước được đâu."

Nói rồi cậu quay phắt sang Moon Hyeonjun, người cũng đang chống cằm nhìn cảnh tượng mang tính lịch sử trước mặt.

"Cơ mà nhà mày có trả lương cho nó không mà nó phụ anh Sanghyeok nhiệt tình dữ vậy?"

Moon Hyeonjun nhướn mày, lắc đầu thở dài.

"Không má, tao chưa đuổi nó ra khỏi quán là may lắm rồi đấy. Không biết giúp được gì không chứ cái thây to tổ bố của nó đứng chắn hết cả quầy, sáng giờ làm vỡ hai cái cốc, đổ tháo ba đơn, pha nhầm bốn đơn rồi."

Thế là cả ba không hẹn mà cùng lắc đầu ngao ngán.

Hôm đó, chủ đề thảo luận của hội nghị bàn đào ba người không chỉ xoay quanh chuyện thịt nướng quán nào ngon hơn, mùa này rank ai cao hơn, cuối tuần trời nắng ấm có nên đi phượt hay không, mà còn có thêm một vấn đề mới rất đáng quan ngại.

"Hai người họ, rốt cuộc khi nào mới cập bến thành công đây?"

56.

Thi cuối kỳ đã kết thúc vào tuần trước, sáng nay điểm số vừa được giảng viên gửi về email cá nhân của từng sinh viên.

Jeong Jihoon hồi hộp dùng một tay che mắt, tay còn lại run run ấn mở hộp thư.

Cuối cùng giữa hàng loạt điểm B, C, D đủ các thể loại, hắn nhìn chằm chằm vào con điểm A đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời mình, không biết nên vui hay buồn.

Theo lý mà nói, đáng ra hắn phải nhảy cẫng lên rồi lập tức lao xuống nhà khoe với mẹ, thành công mở khóa chiếc thẻ ngân hàng yêu quý đã xa cách bấy lâu.

Không chỉ như thế, với cái kiểu ăn mừng hết sức ồn ào của mình thì sau đó Jeong Jihoon sẽ dùng chiếc thẻ xinh yêu vừa được giải phóng mà đãi lũ bạn một chầu ra trò.

Nhưng hắn lại không làm gì cả, chỉ ngồi yên trên ghế và chần chừ hồi lâu.

Nếu thẻ được mở, chẳng phải hắn sẽ không còn lý do để mặt dày đòi Lee Sanghyeok nấu cơm cho mình nữa sao?

Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy cơm Lee Sanghyeok nấu ngon hơn bất cứ đặc quyền tài chính nào. Thế là hắn quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, coi như chưa từng có email nào gửi đến.

Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Ý trời đã định rồi thì mấy trò mánh khóe tầm thường của hắn chẳng thể nào thoát nổi.

Bởi vì một tuần sau đó, Jeong Jihoon phải đến bệnh viện để tháo bột.

Một con điểm A nhỏ bé có thể dễ dàng giấu đi chứ cây súng thạch cao to tướng gắn trên người hắn lâu như vậy thì giấu thế quái nào được bây giờ? Chưa kể dạo này thời tiết sắp chuyển sang hè rồi, lúc nào cũng mặc áo dài tay trông dở hơi chết đi được.

Jeong Jihoon cứ vậy đau đầu phiền não, lo lắng đếm ngược đến ngày tái khám mà trước đây hắn đã từng vô cùng trông ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com