Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

92.

Hai mươi phút sau, hết người qua đường ất lại đến người qua đường giáp thay nhau chứng kiến một cảnh tượng vừa hài hước vừa thê lương đến khó tả. Một chiếc xe đạp cũ kĩ và hoen gỉ đang gồng mình chở một cậu thanh niên cao lớn, đuổi theo một con xe Dream cũ từ đời nào đó không rõ. Cứ mỗi lần xe đạp suýt đuổi kịp thì con Dream kia lại hờ hững vít ga tăng tốc, để lại sau lưng là làn khói xám xịt và chuỗi âm thanh "lạch cạch" vang lên từ những phụ tùng đã rệu rã của chiếc xe đạp đáng thương.

"Anh ơi, nghe em nói đã nào."

Người có thể là mệt đến chết và sên xe có thể là sắp đứt đến nơi thì Jeong Jihoon mới lại lần nữa đuổi kịp Lee Sanghyeok. Hắn dùng chút sức lực còn sót lại í ới với cái người đang tỏ ra vô tâm vô tình kia.

Chạy được một đoạn nữa, Lee Sanghyeok cũng dần nghe ra được sự mệt mỏi rã rời đang len lỏi trong từng lời của Jihoon. Anh khẽ cau mày thở dài một hơi, thế là không đành lòng mà tấp xe vào lề.

Vừa nãy cô gái xem mắt viện cớ có việc nên chuồn về sớm mất tiêu. Lee Sanghyeok lúc đi hết mình lúc về hết hồn, dư hẳn một chỗ ở yên sau. Thế là anh không nói không rằng ngoắc cậu nhóc đến gần rồi hốt nó qua con Dream để chở, bỏ lại Jeong Jihoon cô đơn lẻ bóng hì hục đạp xe.

Lee Sanghyeok bực bội lên tiếng.

"Cậu có phiền không hả? Ngủ với nhau vài lần, hôn nhau hơn chục lần ở đâu ra cơ?"

Jeong Jihoon đá chống xe, hai tay chống gối vừa thở hồng hộc vừa giải thích.

"... Thì... thì lúc bé... lúc bé anh ôm em ngủ suốt còn gì... Còn hôn thì... tính cả lần anh hôn lén em ở thư viện... tổng cộng mười hai lần từ bé đến lớn... Em nhớ rõ lắm đấy."

"Nhớ rõ ghê nhỉ? Vậy phiền cậu cũng nhớ rõ luôn là từ bé cậu đã chán ghét những hành động đó của tôi ra sao chứ?"

Jeong Jihoon mấp máy môi, một chữ "Em..." rơi ra rồi nghẹn lại.

"Chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Đừng mất thời gian ở đây làm mấy trò không đâu, về lại thành phố đi. Kẻo mẹ cậu lại lo sốt vó lên đấy."

"..."

"À mà này." - Anh dừng một chút, rồi bỗng hạ giọng, ra vẻ thần bí mà nói tiếp - "Mấy hôm trước trong làng có lời đồn là có người thấy ông nội cậu về thăm nhà cũ đấy. Không sợ thì cứ tiếp tục ở lại đi."

"..."

Nói rồi Lee Sanghyeok lạnh lùng lên xe, mở khóa, nổ máy, phóng vèo đi chỉ để lại cho Jeong Jihoon làn khói đen xì từ chiếc ống bô cũ. Đợi đến khi hắn tiêu hóa nốt câu cuối cùng của anh thì cả người bỗng lạnh toát, da gà nổi đầy dù trời thì nóng như đổ lửa và chẳng có tí ti gió nào cả.

Trong lòng Jeong Jihoon liền rơi độp một tiếng, rất muốn chạy vù theo hét lên với anh để bày tỏ sự hoang mang: Hic! Bà nói thiệt hả bà Thơ?

Nhưng mà bà Thơ thì không thấy đâu nữa, chỉ còn tiếng xe vang lên xa dần, xa dần và cuối cùng là mất hút nơi cuối con đường.

93.

Lúc Jeong Jihoon ôm cõi lòng đìu hiu đạp xe về đến làng thì trời cũng sắp tắt nắng. Hắn ghé qua nhà thằng nhóc để trả lại chiếc xe đạp cho mẹ nó, trước khi đưa còn không quên tạt vào tiệm sửa xe đầu làng bơm đầy hai lốp đã mềm oặt như hai chiếc bánh ép Huế.

Thằng nhóc đã về từ lúc nào, đang nằm dài trên võng ríu rít đọc truyện tranh, thấy hắn lò dò bước vô là hai mắt sáng rỡ như đèn pha.

Tối qua vì mệt quá nên ngủ say chẳng biết trời trăng mây gió gì, nhưng từ lúc nghe mấy lời đồn không hay thì Jeong Jihoon mới thấy căn nhà cũ kỹ của mình hình như trông cũng vắng vẻ hơn, cũng tối tăm hơn, mà có cái gì đó lành lạnh sau gáy mỗi khi bước vào. Thế nên hắn nhất quyết ngồi lì nhà thằng nhóc, được lúc nào thì hay lúc đó.

Tận tới khi mặt trời lặn khuất sau rặng tre già, trâu bò về chuồng ngủ nghỉ, nhà nhà bắt đầu lên đèn, gia đình thằng nhóc cũng sắp sửa bày cơm thì Jeong Jihoon mới ngập ngừng đứng dậy, không đành lòng mà đi về.

Nói không sợ là nói dối. Là nam tử hán đại trượng phu gì thì cũng phải có vài nỗi sợ lãng xẹt thôi. Đúng thật là lâu rồi hắn chưa gặp ông nội, nhưng nếu được lựa chọn thì chắc chắn không phải là gặp theo cách này.

Dù vậy, hắn còn biết đi đâu bây giờ? Không lẽ ôm chăn gối qua nhà Lee Sanghyeok xin ngủ ké một đêm? Bố anh ấy chưa chắc đã đồng ý, mà nếu người nào đó ra mở cửa thì khả năng cao là hắn còn chưa kịp nói gì đã bị thả chó đuổi một vòng quanh sân rồi.

Hic, thôi thì cứ chịu vậy, dù ông nội có về thăm thật thì cũng không đến nỗi doạ hắn chạy mất dép đâu nhỉ? Tự động viên mình phải gan dạ lên, Jeong Jihoon vào bếp úp một ly mì, hút sồn sột trong vòng ba nốt nhạc, sau đó mở vali tóm bừa một chiếc áo thun cùng với một chiếc quần đùi rồi lao vào phòng tắm. Quá trình tắm rửa thông thường diễn ra từ mười lăm cho đến hai mươi phút giờ đây được hắn rút ngắn còn cỡ năm phút.

Đúng chín giờ tối, Jeong Jihoon leo lên giường, đắp chăn đến tận cằm trong cái nóng oi bức. Hắn vừa nằm vừa lướt điện thoại với đôi mắt tỉnh như sáo, thầm cầu nguyện làm ơn đừng có gì kì lạ xảy ra.

94.

Sống ở đời ấy mà, thường khi chúng ta không mong điều gì đến nhất thì nó lại đến một cách mạnh mẽ và dứt khoát.

Jeong Jihoon nằm lăn qua trở lại bấm điện thoại đến khi màn hình tắt ngóm vì cạn pin. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng mà giấc ngủ chẳng có tí tẹo nào là sẽ có dấu hiệu ghé thăm hết. Hắn lồm cồm ngồi dậy lục tìm dây sạc, vừa cắm điện vừa lầm bầm chửi thề.

Mới có mười hai giờ kém thôi, giờ này bình thường hắn còn đang hú hét chơi game với lũ bạn trong phòng kín máy lạnh, còn giờ bỏ phố về quê thì chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu rỉ rả chỉ thua nhạc nền phim kinh dị đúng một nốt thôi đấy.

Vừa ghim xong cái điện thoại thì bỗng dưng lại mắc tiểu, thế là Jeong Jihoon chán nản lật chăn, xỏ dép rồi lọ mọ đi ra sau nhà.

Nhà vệ sinh ở quê thường chẳng dính liền với gian nhà chính. Muốn đi thì phải băng qua một khoảng sân nhỏ và tối om, nền đất thì ẩm ướt, hai bên là rặng chuối và mấy tán cây không rõ hình thù nhưng trông kì dị hết chỗ nói.

Không phải hắn tự dọa mình đâu, nhưng không khí tĩnh mịch này đúng kiểu khiến người gan dạ cũng phải rợn tóc gáy. Hắn lò dò bật công tắc đèn nhà vệ sinh, bóng đèn nhỏ phía trên nháy liên hồi vài nhịp mới sáng lên. Đã không bật thì thôi, đột nhiên bật lên mới thấy ánh sáng vàng lờ mờ này càng khiến cho độ kinh dị tăng lên gấp đôi.

Hắn vội kéo quần định xả lũ nhanh cho xong, nhưng khi đang đứng tiểu thì đột nhiên có tiếng cạch như tiếng móng tay gõ nhẹ vào cửa. Jeong Jihoon giật mình quay đầu lại thì chẳng có ai cả, chỉ có bóng hắn in lên tường, méo méo mó mó theo ánh đèn run rẩy.

Hic, chắc là mấy con chuột đang chơi trò "đố anh bắt được em" nên không cẩn thận va vào cửa thôi phải khưm?

Đúng lúc hắn chuẩn bị kéo quần lên thì bóng đèn chớp tắt liên tục vài nhịp rồi phụt tắt hẳn, mọi thứ ngay lập tức chìm trong bóng tối.

Má ơi, thề là có thể sợ đến chết được luôn đấy, trong vài giây ngắn ngủi, Jeong Jihoon đứng chết trân, tim đập thình thịch đến mức tưởng như rớt ra ngoài đến nơi. Hắn vội vàng kéo quần lên, tay run run mò mở cửa rồi ba chân bốn cẳng mà chạy ù vào nhà.

Jeong Jihoon chạy nhanh lắm, gần như là lao vào nhà, sau đó đóng sập cửa cái rầm một cái như sợ thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó sẽ bám theo sau lưng. Hắn không dám quay đầu lại, căn nhà nhỏ mà chỉ vài phút trước hắn còn thấy nó trống trải và lạnh lẽo giờ đây trộm vía ấm áp hơn, ít ra thì vẫn đỡ hơn là ở bên ngoài.

Jeong Jihoon lại lọ mọ về giường, tay run run vớ lấy điện thoại định nhắn tin với mấy đứa bạn báo đời cho đỡ sợ. Ai dè còn chưa kịp mở khóa thì tạch một tiếng, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Giờ thì mới thật sự là tối thui tối mù không nhìn được cái gì ra cái gì nè.

Phải mất một lúc lâu Jeong Jihoon mới bắt đầu quen với bóng tối. Hắn nhón chân rón rén định mò mẫm đi tìm vài cây nến hay đèn pin gì đó để thắp sáng, nhưng còn chưa kịp bước được ba bước thì hắn chợt khựng lại.

Đ-Đợi đã nào... hình như có thứ gì đó đang di chuyển trong nhà thì phải. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng côn trùng xào xạc, mà là tiếng bước chân.

Bỗng bộp, có thứ gì vừa rơi xuống sàn nhà sau lưng hắn. Lạch cạch... lạch cạch... tiếp đến là tiếng móng tay hay tiếng gì đó cào nhẹ lên tường, từ trong bóng tối phía sau lưng vọng đến.

Má nó, Jeong Jihoon đưa tay ôm lấy con tim đang run lẩy bẩy, cũng may là hắn vừa mới xả lũ xong chứ không thôi là vỡ đê ngay tại đây được luôn đấy.

Lúc hắn lấy hết can đảm quay lưng lại để xem rốt cuộc là thứ khỉ gì thì bỗng dưng có một luồng sáng lóe lên, chỗ góc cầu thang xuất hiện một người mang mặt nạ trắng bóc nhìn hắn chằm chằm.

"Aaaaaaaaaaaa!!!!"

94.

Ở bên ngoài cửa sổ, Lee Sanghyeok cùng mấy đứa nhóc con trong xóm đang chụm đầu quan sát từ chỗ ẩn nấp sau bụi chuối. Mỗi đứa ôm một cây đèn pin nhỏ, mặt chúng nó phởn thôi rồi luôn, đột nhiên thấy tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ trong nhà, cả đám mới đồng loạt đứng hình mà nhìn nhau.

Người đầu têu cũng là người bất an nhất lên tiếng hỏi.

"Ê mấy đứa, anh nói doạ nhẹ nhẹ thôi mà, sao ẻm hét dữ vậy ta? Hay tụi mình làm hơi quá rồi?"

"Em tưởng anh bảo là phải doạ cho ảnh sợ thiệt sợ thì ảnh mới lo mà về lại thành phố sớm sớm chứ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com