Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

95.

Lee Sanghyeok hốt hoảng tông cửa lao vào bên trong, lúc trông thấy thân hình to lớn đang co ro vào một góc, bờ vai Thái Bình Dương run run trông đáng thương hết chỗ nói, trái tim anh như bị ai đó tàn nhẫn nhào nặn đủ mọi hình dạng, xót thì thôi luôn nhé.

Vào cái hôm đầu tiên mà Jeong Jihoon đến đây, người duy nhất trằn trọc không yên cả đêm đâu chỉ có mỗi mình hắn. Sau một đêm tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc, Lee Sanghyeok quyết định sẽ phải tống khứ Jeong Jihoon về lại thành phố càng sớm càng tốt, chỉ như vậy thì anh mới có đủ khoảng lặng để nhìn nhận lại tình cảm này.

Lúc chiều cũng vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà anh lại bớ nhóc con qua xe mình để đèo về. Anh với mấy đứa trẻ trong làng đã chuẩn bị sẵn một màn "giả ma" hù dọa Jeong Jihoon rồi. Ban đầu anh cứ nghĩ là chuyện này chắc cũng không đến nỗi nào đâu, ai mà ngờ cái người bình thường trông mạnh mẽ cứng rắn, không sợ trời không sợ đất như Jeong Jihoon lại là người mang trong mình lá gan thỏ đế, yếu bóng vía đến nhường đó.

"Jihoon ơi, có sao không em?"

Lee Sanghyeok cuống quýt cất lời hỏi nạn nhân đáng thương của trò đùa quá trớn do anh bày ra. Jeong Jihoon nghe thấy giọng anh thì hệt như nghe được âm thanh của thiên sứ giáng trần, không chần chừ mà nhào đến ôm anh ngay lập tức.

Nếu phải so sánh tượng hình một chút thì Jeong Jihoon chẳng khác nào một chú mèo cam cỡ bự, là kiểu vừa bự mà vừa ngáo lại vừa ngốc trong truyền thuyết ấy, chỉ được cái vẻ ngoài bô trai là khiến người ta kiềm lòng không đặng thôi. Lee Sanghyeok bị mèo cam đâm sầm phải lùi lại vài bước mới đứng vững, suýt nữa thì ngã sõng soài hôn đất cả đôi luôn rồi.

"Uhuhu anh ơiii..."

"..."

Jeong Jihoon vòng tay ra sau lưng ôm lấy Lee Sanghyeok chặt ơi là chặt, lồng ngực hai người áp sát vào nhau không một kẽ hở. Lee Sanghyeok bị hành động quyết đoán và tiếng tim đập thình thịch của đối phương làm cho hoá đá, cứ vậy đứng phát ngốc tại chỗ. Còn người nọ thì khỏi cần nói nữa, Jeong Jihoon hệt như vừa được bật trúng công tắc đặc biệt nào đó, mặt vùi vào cổ anh làm nũng, tha hồ mà khóc lóc ỉ ôi kể lể bảo bối tổn thương thế nào, bảo bối khổ tâm ra sao.

Thật ra do Jeong Jihoon hoảng loạn quá độ nên mới không nhận ra sự bất thường, chứ nếu mà hắn bình tĩnh quan sát một chút thì con ma vừa xuất hiện lùn có một mẩu à, nếu so kỹ thì còn chẳng cao hơn Ryu Minseok vẫn đang ngủ ngon lành ở thành phố nữa kia kìa.

Trong lúc hai nhân vật chính đang bận sướt mướt tóc mai chạm tóc mai, ngực kề ngực tình thương mến thương thì "mặt nạ trắng" biết đất diễn ít ỏi nhưng không kém phần quan trọng của mình đến đây là hết rồi, nhóc con liền đưa hai tay xách cái đầm trắng vừa quá cỡ vừa vướng víu mà nó mượn được từ chỗ mẹ, rón rén rút lui về căn cứ của đồng bọn ở bụi chuối sau hè.

Jeong Jihoon mềm oặt bám dính lấy Lee Sanghyeok như cọng bún thiu, thút thít dùng ngón trỏ run run chỉ chỉ về chỗ góc cầu thang.

"Huhu... a-anh ơi... ch-chỗ kia... có cái đó á... mới nãy n-nó đứng đó nhìn em á..."

"..."

"Suýt thì d-doạ chết em rồi... x-xém xíu nữa là... em không còn cơ hội gặp lại anh nữa đâu..."

"..."

Lúc này Lee Sanghyeok mới kịp phản ứng lại, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì trò đùa quá trớn của mình. Mà kể cũng lạ ghê, bình thường anh hành xử trưởng thành đĩnh đạc lắm cơ, vậy mà cứ mỗi khi dính dáng đến Jeong Jihoon là lý trí như bong bóng xà phòng gặp gió vậy, thi nhau tản trôi đi khắp nơi.

Thế là anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn, giọng nói cũng chan chứa sự dỗ dành mà đã rất lâu rồi Jeong Jihoon mới lần nữa được nghe.

"Ổn rồi mà. Jihoonie đừng sợ, có anh ở đây rồi."

96.

Người ta hay nói "đầu xuôi đuôi lọt", một khi cái đầu không xuôi thì cái đuôi y như rằng sẽ mắc kẹt một cục rối tinh rối mù vậy đó. Chẳng rõ là do hệ thống điện nhà Jeong Jihoon đã tới tuổi muốn nghỉ hưu hay vì trong lúc len lén mò mẫm trong bóng tối, Lee Sanghyeok lỡ tay chạm nhầm chỗ nào đó khiến cả đường dây bị chập mạch, thành ra điện trong nhà tạch sạch sành sanh.

Xu cà na cái nữa là lúc chiều, chú thợ điện duy nhất trong làng lại vừa mới ngồi tàu lên thành phố ăn cưới cháu gái. Nghe đâu chú định tiện thể ở lại dăm bữa nửa tháng để rong chơi, hít hà mùi phố xá cho biết đời, thế nên phải đến tuần sau mới có mặt ở quê cơ. Thành ra kẻ gây họa không ai khác ngoài Lee Sanghyeok đành phải có trách nhiệm với nạn nhân tới cùng.

Sau một hồi hì hụi gõ hết công tắc này đến ổ điện nọ, bấm tới mức cái tường như muốn tróc sơn đến nơi mà điện vẫn không buồn le lói dù chỉ một chút, cuối cùng cả hai đành dắt díu nhau rời khỏi căn nhà tối thui, thẳng tiến về ngôi nhà có cái cổng sắt màu xanh dương quen thuộc.

Jeong Jihoon lúc này đích thị là cái đuôi "oversize" của Lee Sanghyeok. Một tay kéo vali lộc cộc sau lưng, tay kia thì níu chặt lấy vạt áo phía sau của anh, hệt như sợ chỉ cần lơ là một giây là sẽ bị anh đem con bỏ chợ ngay vậy. Hai người cứ thế một trước một sau lặng lẽ bước đi trong màn đêm yên tĩnh.

Mà tâm trạng hai bên thì đúng kiểu đối lập hoàn toàn luôn nha. Jeong Jihoon sau khi chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ cứu rỗi mình mấy hôm tới thì vui đến mức chỉ thiếu nước mọc cánh bay luôn lên trời. Còn Lee Sanghyeok thì cứ rầu rĩ như có mây đen giăng kín đầy đầu, bước chân nặng nề chẳng khác gì đang đi qua thung lũng lầy lội. Một người thì như sắp chết đuối bỗng dưng vớ được cọng rơm cứu mạng, người kia lại cảm giác như đang tự bước vào bẫy do chính mình tạo ra vậy, đau khổ hết sức.

Trong khi đó ở nhà họ Lee, thành viên nào đó của hiệp hội người cao tuổi vốn đã chẳng ngủ sâu được. Hơn một tiếng trước, vào giây phút Lee Sanghyeok rời khỏi nhà với dáng vẻ thầm thò thầm thụt đáng nghi là ông Lee đã mở mắt nhìn ra cửa sổ rồi. Lúc trông thấy bóng dáng gầy gầy lao vào màn đêm, hướng thẳng đến nhà họ Jeong mà đi, ông chỉ biết thở dài thườn thượt.

Tính ra ông chỉ hơi có tuổi thôi chứ thần kinh ông không thô gì mấy, nói theo kiểu mấy đứa nhóc gen Z thời nay thì chính là kiểu người EQ cao và tinh tế. Con trai yêu dấu của ông mới về quê không lâu thì "con dâu hụt" năm nào cũng bỗng dưng chạy về quê. Có dùng đầu gối suy nghĩ thì ông cũng đủ biết thằng nhóc họ Jeong và ngoan xinh yêu nhà mình chắc chắn có điều gì mờ ám. Đó là còn chưa kể đến việc Lee Sanghyeok nhất quyết không chịu đi xem mắt lại bỗng dưng nghe lời ông phát một như vậy nữa.

Ban đầu ông Lee định mặc kệ xem tụi nhỏ này tính bày trò gì, cơ mà đến khi nghe tiếng hét chói tai phát ra từ phía nhà họ Jeong thì ông lại thở dài, biết ngay là không yên ổn nổi mà. Quả nhiên một lúc sau, thấy đứa con quý hóa nhà mình dắt theo cục nợ to tướng về, mặt còn vương nét ăn năn hối lỗi, ông chỉ biết lắc đầu chán nản.

Khỏi cần hỏi han gì nhiều cho tốn thời gian và nước bọt, chỉ cần liếc sơ qua là ông cũng đủ biết Lee Sanghyeok lại vừa gây họa. Ông bà xưa luôn quan niệm rằng con dại thì cái mang, người làm cha như ông cũng chẳng nỡ đuổi người ta đi giữa đêm khuya thế này, thôi đành mắt nhắm mắt mở cho Jeong Jihoon tá túc tạm đến hết tuần.

Mấy đứa con của ông sau khi trưởng thành đều rời quê lên phố lập nghiệp cả, bình thường chỉ có mỗi cái thân già này, lâu lâu thì có thêm Lee Sanghyeok về nên nhìn trước nhìn sau, trong nhà chỉ có hai phòng trống là còn dùng được, mấy phòng còn lại bị ông chất đồ đến tận nóc chẳng khác gì nhà kho. Mà ông lại là kiểu người chỉ cần nghe tiếng lá rơi cũng bật dậy được, thành ra không muốn bị phá giấc thì chỉ còn cách cho hai con báo nhỏ ngủ chung vậy.

Hoa đào của ai thì người nấy gánh, phận làm bố già như ông có muốn cũng không can thiệp được.

97.

Lee Sanghyeok mở tủ lấy thêm chăn gối mới cho Jeong Jihoon, trước khi tắt điện còn không quên dùng chiếc gối ôm thân yêu đặt ở chính giữa giường, phân chia lãnh thổ giữa hai người một cách rạch ròi.

Lúc nãy là do anh thấy có lỗi cộng với hoảng quá nên mới để Jeong Jihoon thích làm gì thì làm, ôm ôm ấp ấp như keo 502. Còn giờ lý trí đã quay về vị trí vốn có rồi nên anh không cho phép bản thân mình trông dễ dãi như vậy nữa, nói đúng ra thì trái tim yếu đuối này của anh chịu không nổi mấy hành động tình rất tình đó của Jeong Jihoon.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng căn phòng cũng chìm vào bóng tối yên ắng. Màn đêm bao phủ lấy tất cả, chỉ còn tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh và âm thanh nho nhỏ của côn trùng vọng từ bên ngoài vào, hệt như thế giới đang đồng lòng ru hai người chìm vào giấc ngủ vậy.

Jeong Jihoon khẽ trở mình, nằm quay mặt về phía người kia. Mới nãy thôi hắn còn vừa than tiếng côn trùng kêu nghe cứ như nhạc phim kinh dị, vậy mà giờ nghe lại thấy cũng hay hay, có khi còn dễ chịu nữa. Đúng là chỉ cần được nằm cạnh Lee Sanghyeok thì ma cỏ hay gì gì đó đều chỉ là cái đinh thôi.

Ánh trăng bạc như một tấm vải lụa mềm mại len lỏi qua khung cửa sổ, lặng lẽ trải lên gương mặt đang quay nghiêng của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chẳng hề giấu diếm, cứ thế lặng lẽ nhìn anh chăm chú, thậm chí mắt còn không chớp lấy một lần.

Một người nhắm mắt giả vờ ngủ, người còn lại thì mở to mắt nhìn người kia giả vờ ngủ, bầu không khí trông vừa sượng mà vừa khó nói kiểu gì ấy.

Cho đến khi cảm nhận được chiếc gối ôm khẽ xê dịch và một bàn tay khe khẽ vòng qua eo, khi một cỗ thân nhiệt nóng hầm hập chuẩn bị sáp vào người mình thì Lee Sanghyeok biết anh không thể nhắm mắt giả vờ được nữa. Không thèm mở mắt cũng chẳng cần bày ra bộ dáng hung dữ làm gì, anh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm khàn vang lên giữa màn đêm nghe mà rợn cả da gà.

"Em mà còn động tay thêm lần nữa là mất cái tay luôn nha."

"..."

Người nào đó ngay lập tức cứng đờ như tượng. Trong một giây ngắn ngủi, hắn có ý định ngụy biện cho mình bằng một câu: "Em tưởng anh ngủ rồi nên mới táy máy một xíu xiu.". Nhưng dường như lần này lý trí mạnh mẽ hơn lòng can đảm rất nhiều, bàn tay vừa với qua liền ngoan ngoãn rút về, gối ôm cũng được đặt lại về đúng vị trí ban đầu, ngay ngắn như chưa từng có bất kì ý nghĩ đen tối nào vừa thoáng qua nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com