21.
98.
Sau một đêm kinh thiên động địa xảy ra hết chuyện này đến chuyện nọ, bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng sau luỹ tre làng. Lee Sanghyeok bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt cùng tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ đánh thức. Lúc mở đôi mắt lim dim ra nhìn đời thì ôi thôi, có thể chửi thề được luôn.
Không biết một trong hai đứa, ai là kẻ đã đá bay hàng rào công lý xuống đất một cách không thương tiếc. Lee Sanghyeok nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn tự thấy dáng ngủ của mình hiền dịu nết na lắm, nên người khiến chiếc gối ôm thân yêu của anh nằm chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh lẽo chỉ có thể là tên mèo cam đáng ghét nào đó thôi. Đã vậy hắn còn ngang nhiên xâm lấn qua phần giường của anh, dùng tư thế bạch tuột quấn thân mà ôm chặt đến mức khiến anh hít thở không thông.
Nhưng mà vài giây tức giận ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, khi nhận thức được rõ ràng có điều gì đó sai sai ở đây thì hai lỗ tai của Lee Sanghyeok bỗng từ từ ửng hồng. Và chỉ trong vòng một nốt nhạc, Lee Sanghyeok tưởng mình đang trực tiếp hoá thân thành nhân vật Dâu Con trong bộ phim hoạt hình Robo Trái Cây không đó, cả người anh nóng bừng, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đỏ hết.
Đều là con trai trưởng thành cả rồi, có một vài hiện tượng sinh lý xem như cũng chẳng xa lạ gì với anh nữa, điều khiến cho trống ngực anh đập thình thịch như đang mùa Trung Thu là bởi vì đối phương là Jeong Jihoon. Ngay lúc này đây, peter của Jeong Jihoon giống như muốn khẳng định rằng sự tồn tại của mình chẳng hề nhỏ bé tẹo nào, nó vươn tấm thân vĩ đại ra chào ngày mới một cách mãnh liệt, cứ vậy chọc thẳng vào mông anh.
Chưa hết đâu, cái người đằng sau lưng anh chẳng biết đang trôi dạt vào giấc mơ đậm chất 18+ nào nữa, bên dưới cứ cạ cạ vào người anh thì thôi đi, lại còn cái kiểu hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì cười hì hì trông rõ là biến thái.
Trời đất chứng giám, anh thích Jeong Jihoon dữ lắm nhưng mà tự dưng sáp lá cà với nhau mà chưa kịp chuẩn bị gì vẫn khiến anh bối rối vô cùng tận. Nói chung là dù hồi trước hay bây giờ thì anh cũng chỉ mới tính chuyện yêu đương trong sáng thôi chứ chưa kịp nghĩ đến bước tắt đèn này.
Lee Sanghyeok gắng gượng nhích người cách xa một chút, sau đó len lén đẩy cánh tay nổi rõ dây nhợ chằng chịt mà có thể khiến mấy chị em trên mạng sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ, cả cái chân nặng trịch đang gác lên người mình ra. Cuối cùng thì anh dùng tốc độ tương đương với thuật tàn hình mà lao vào nhà vệ sinh.
99.
Lúc Jeong Jihoon sảng khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh thì mặt trời đã treo tít lên cao. Hắn đặt chân đến bếp liền trông thấy Lee Sanghyeok đã ngồi vào bàn ngay ngắn từ lúc nào. Trên bàn đặt đồ ăn tươm tất, còn ngón tay thon dài trắng muốt của anh thì đang gõ lạch lạch trên màn hình điện thoại. Jeong Jihoon vừa nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết người nào đó đang chăm chú thu hoạch mấy luống ngô của con game nông trại nhàm chán.
Jeong Jihoon kéo ghế đối diện ngồi xuống, mắt dáo dác nhìn trước ngó sau.
"Ông nội Le-... À nhầm, bác Lee đâu rồi hở anh?"
Lee Sanghyeok phóng cho hắn một ánh nhìn phán xét, tay cất điện thoại qua một bên, e hèm một tiếng rồi mới trả lời.
"Chắc ông ấy lại đang ở tiệm trà đầu ngõ tranh luận với người ta xem tại sao ông Trump lại áp thuế Trung Quốc cao dữ vậy."
"..."
"Cậu thấy đấy, bố tôi là kiểu người già hiện đại."
Lee Sanghyeok tỉnh bơ nói ra một câu.
"... À, vâng ạ. Người lớn bây giờ ai cũng thích hóng hớt mấy tin tức thế giới hết á anh."
Jeong Jihoon ngoài miệng thì cười hì hì hùa theo để lấy lòng nhưng thực chất bên trong hắn đang gào thét kêu khổ. Lại nữa rồi đó, còn đâu một tiếng "anh", hai tiếng "em", ba tiếng "Jihoonie" ngọt sớt vào tối hôm qua kia chứ. Lee Sanghyeok đáng ghét lại đang bắt đầu kéo giãn khoảng cách với hắn bằng chuyện thay đổi xưng hô đấy. Cứ "tôi" với "cậu" rồi "cậu" với "tôi", nghe có chói tai không cơ chứ?
Nhưng bởi vì đang ăn nhờ ở đậu và vì một tương lai không còn cô đơn lẻ bóng, hắn phải tự nhắc bản thân biết điều một chút. Lee Sanghyeok hiện tại đang trong thời kỳ nhạy cảm nên thôi hắn cứ nhịn đã, làm anh vui vẻ và không nổi sùng lên với hắn mới là điều quan trọng nhất.
Trong suốt buổi, hai người bọn họ sẽ vừa ăn vừa trò chuyện. Nói đúng hơn thì phần lớn thời gian chỉ có cái miệng Jeong Jihoon là tía lia chẳng kịp hồi chiêu thôi, còn Lee Sanghyeok vẫn đang bận vào vai "lạnh lùng boy", chỉ ừ hử cho qua chứ không phản ứng gì nhiều.
Điều này khiến Jeong Jihoon đớn lắm, nhưng cũng may là tay nghề nấu nướng đỉnh cao của Lee Sanghyeok vẫn đỉnh cao như ngày nào, việc được ăn ngon đã vớt vác lại phần nào tâm trạng chẳng ra sao của hắn.
100.
Cả ngày hôm nay tính từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói bóng nói gió đuổi khéo không dưới một lần đâu nha. Nhưng mà có vẻ như anh coi thường độ dày da mặt và sức chịu đựng của hắn quá cơ, đừng có nói đến mấy lời ẩn ý không có sức sát thương này, thử cho anh cầm chổi quét hắn đi luôn đó thì cũng mơ mà hắn chịu đi.
Jeong Jihoon lấy lý do là phải đợi chú thợ điện về xem xét tình hình nhà cửa sao đã rồi mới yên tâm mà lên phố, chứ không thôi để chuyện này lọt đến tai cô ba thì có thể hắn sẽ ăn chửi thay cơm mất.
Lee Sanghyeok nói rõ nhiều mà ai đó vẫn tỏ ra mắt không thấy, tai không nghe, tim không phiền, tâm không loạn. Mất công anh suy nghĩ đủ mọi cách diễn đạt mà cũng chỉ như nước đổ lá khoai, thế là dứt khoát mặc kệ hắn làm gì thì làm, chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.
Bình thường trông Jeong Jihoon báo đời vậy thôi chứ hắn vẫn có ý thức của thanh niên trai tráng lắm nhé. Cả một buổi chiều hắn không ra ngoài chơi bời leo lổng mà ghé ra sau vườn phụ ông Lee xới đất bón phân, rất ra dáng trai nhà nông được việc.
Lee Sanghyeok bị tên mèo cam cướp mất công việc hằng ngày thì tỏ ra bực bội xách túi ra chợ, mua nào cá nào thịt đủ cả, sau đó về nhà hì hục đứng bếp kho kho nấu nấu một hồi. Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, Jeong Jihoon ở sau vườn ngửi được mùi thơm nức mũi bay ra từ trong nhà thì liền như được tiêm máu gà, tay chân thoăn thoắt hết cả lên.
Giây phút cuốc đất cuối cùng rơi xuống cũng chính là lúc mèo ta được trở về với tự do. Thế là ai đó hí ha hí hửng chạy ù vào nhà như một cục mỡ di động, tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho. Sau đấy không cần người nào nhắc mà hắn cũng tự biết xuống bếp bày biện bát đũa ngay ngắn, thiếu điều chỉ cần một cái gật đầu cho phép động đũa từ Lee Sanghyeok nữa thôi là thức ăn trên bàn có thể không cánh mà bay được luôn.
Người ngoài cuộc duy nhất trong mối quan hệ dở dở ương ương này là ông Lee chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, lắc đầu thở dài ngao ngán lần thứ tám trăm trong ngày. Nói gì thì nói, ông cũng đã sắp đi qua hết các giai đoạn của đời người, tóc cũng đã điểm vô số hoa râm, cũng đủ để ông biết được tình hình bất thường của hiện tại đang biểu hiện cho điều gì.
Nhìn một bàn toàn những món ngon cần kỹ thuật nấu nướng cao siêu, ông Lee thầm than quả thật con trai lớn lên như bác nước đổ đi vậy, bình thường ở nhà với ông có khi nào Lee Sanghyeok nấu nướng nhiệt tình vậy đâu chứ? Đứa con út của ông ngoài mặt thì kì thị đứa nhóc họ Jeong hết chỗ nói, nhưng trong lòng lại lặng lẽ quan tâm người ta từng li từng tí một cơ.
Dù vậy ông cũng chỉ biết chấm nước mắt chua xót ở trong lòng chứ không nỡ vạch trần ngoan xinh yêu nhà mình. Chắc đây đang là mốt yêu đương thịnh hành của giới trẻ bây giờ nhỉ? Một đứa thì thích làm mình làm mẩy, đứa còn lại thì tồ tẹt ngáo ngơ, suốt ngày phải tỏ ra trong yêu có ghét, trong ghét có thương và thăm dò lẫn nhau thì mới thấy thú vị ha?
101.
Đêm thứ hai ngủ chung giường, Jeong Jihoon phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một chiếc quạt điện mới keng, vị trí của nó chĩa thẳng về phía hắn luôn, có là kẻ ngốc thì hắn cũng tự biết được ai đã vất vả chạy ngược chạy xuôi để mua cho mình.
Đương nhiên là hắn không thể bỏ qua cơ hội chụp đuôi người nào đó rồi. Jeong Jihoon khẽ trở mình, chân vắt ngang đung đưa đúng kiểu chàng trai thư giãn, thong thả nói vu vơ với người đang giả vờ ngủ bên cạnh.
"Hôm nay mát mẻ ghê luôn ta ơi, chắc mình sẽ ngủ ngon lắm đây."
Ai đó vẫn tiếp tục giả chết: "..."
"Baby ơi~ Kamsa very muchhhhh~"
Trong bóng tối, từng mảng da gà thi nhau nổi lên khắp người Lee Sanghyeok, anh hết chịu nổi mà mở bừng mắt cho Jeong Jihoon đang líu lo bên cạnh một cái nhìn đầy phán xét.
Eo ôi, ngôn ngữ của loài mèo mà cụ thể là mèo cam họ Jeong tên Jihoon có thể độc lạ đến mức nghe nó vừa nạc vừa mỡ vừa da, nghe nó chuông xe đạp dữ vậy hả?
102.
Thật ra Lee Sanghyeok đã âm thầm mắng mình ngu ngốc không biết bao nhiêu lần. Đáng lẽ ra anh phải tỏ ra lạnh lùng hơn nữa, bài xích hơn nữa, chán ghét hơn nữa để cái tên ngốc kia biết khó mà lui, nhưng dường như anh lại không làm được.
Sáng nay lúc vừa ngủ dậy và trông thấy cánh tay bị muỗi đốt chi chít của Jeong Jihoon, anh đã không kiềm lòng được mà xót xa cả buổi. Đêm qua vì trời hơi nóng nên anh có để cửa sổ mở cho thoáng khí, ai mà ngờ hành động ngu ngốc này của mình lại là bước đệm cho lũ muỗi tiến quân vào bắt nạt mèo cam đâu.
Hơn nữa tối qua rõ ràng trước khi tắt điện anh đã để chiếc quạt duy nhất ở chính giữa đuôi giường để nó có thể thổi mát đều cho cả hai người, vậy mà sáng ra chẳng hiểu sao nó lại nghiêng hẳn về phía anh.
Thú thật thì phòng anh bé xíu như cái lỗ mũi, bình thường mỗi khi mùa hè rục rịch kéo đến, mình anh nằm thôi cũng thấy hơi bí bách rồi. Bây giờ nhân số tăng lên, hai đứa thanh niên chen chúc trên một chiếc giường, chưa kể kích thước người Jeong Jihoon phải to gấp đôi anh, vậy nên tạm coi là từ một Lee Sanghyeok tăng thành ba Lee Sanghyeok đi, thề là nóng muốn đầu thai chuyển kiếp luôn.
Nhưng mà Jeong Jihoon ngốc lắm, có đau hay có ngứa gì cũng chỉ biết tự gãi cho cánh tay sưng vù cả lên chứ không biết mở miệng hỏi anh có dầu hay gì để xoa xoa cho không. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đem cánh tay đó phơi nắng, rồi xới đất bón phân cả một buổi chiều ở ngoài vườn, tình trạng chỉ có tệ hẳn đi chứ không có đỡ hơn chút nào.
Vậy nên khi chiều nhân lúc ghé qua chợ mua thức ăn, anh đã đi một vòng sang khu đồ điện tử và bỏ tiền mua thêm một chiếc quạt điện to thật to, sau đó khệ nệ chở về đặt vào ngay vị trí mà Jeong Jihoon nằm.
Cũng như cái cách mà ngay lúc này đây, trái tim anh khẽ đập loạn nhịp dù đã cố gắng kiểm soát đến mức nào đi nữa, lý trí bảo phải đẩy cánh tay đang vắt ngang eo mình ra nhưng tay chân anh lại như dính hồ nhão, trì trệ chẳng thể nhúc nhích nổi.
Phía sau truyền đến tiếng ngáy khe khẽ cho thấy người nọ đã ngủ say, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cựa mình để quay mặt về phía Jeong Jihoon. Mới lúc nãy hắn còn tíu tít với anh là sẽ ngủ ngon lắm, hoá ra lại ngủ ngon thật. Chắc tại vì ban chiều bán sức lao động không công cho bố anh quá nhiều nên mới đâm ra mệt đến mức này.
Ánh trăng vàng nhạt lại len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, khắc hoạ từng đường nét mơ hồ khiến lòng người xao xuyến. Lee Sanghyeok lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của chính mình, xen lẫn âm thanh vui tai từ người nằm bên cạnh và cả tiếng côn trùng vang vọng từ đâu đó, bỗng dưng cảm thấy trái tim được lấp đầy đến lạ.
Thế là cũng chẳng để cho bản thân phải chần chừ lâu, anh rướn nhẹ người sang, lặng lẽ để môi mình chạm lên đôi môi có chút khô ráp kia, thay cho lời chúc ngủ ngon mà bấy lâu nay anh chưa từng dám nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com