Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

103.

Trong ba ngày chung đụng và sinh hoạt dưới cùng một mái nhà của cặp đôi oan gia - Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, dù cả hai đều hành xử theo kiểu "thương nhau lắm cắn nhau đau", hết người này dỗi khiến người kia phải đi dỗ và ngược lại, phản ứng hoá học có phần ầm ĩ chút đỉnh nhưng tạm xem như là bình yên trước cơn bão. Bước sang ngày thứ tư, cơn bão đó mới gọi là chính thức đổ bộ.

Sáng nay khi đang bận bịu với combo quét nhà, rửa chén, nấu ăn thì Lee Sanghyeok bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lee Minhyeong, anh đã phải tạm gác lại công việc để nghe máy.

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của cháu trai.

"Chú út ơi, Jeong Jihoon có ở chỗ chú không ạ?"

"Ừm, em ấy đang ở đây này, có chuyện gì hở?"

"Phiền chú út một xíu nha. Chú ra trước hiên xách chiếc dép lào của ông nội tán thẳng vào mặt nó giúp con, sau đó bảo đồ ngốc đó nghe điện thoại của con với nha chú."

"..."

Lee Sanghyeok nghe mà chỉ biết câm nín, gì mà bạo lực dữ vậy? Cháu trai Minhyeongie yêu quý của anh bình thường cũng hơi nghỗ nghịch thật đấy nhưng lời ăn tiếng nói của nó chưa bao giờ mang theo sắc thái nguy hiểm đến nhường này. Hẳn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra rồi, Lee Sanghyeok bỗng dưng trở nên nhạy cảm lạ thường, tâm trạng cứ thế cũng dần bất an theo cấp số nhân.

"Minhyeong à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

104.

Mười phút sau, Jeong Jihoon đang một thân mồ hôi dính nhớp, hì hục sắm vai một cậu thanh niên giỏi việc đồng án, chăm chỉ nhổ cỏ ngoài vườn thì bỗng dưng bị một bàn tay nào đó từ phía sau vỗ vào lưng cái bốp, lực tay mạnh không đùa được đâu, hắn có cảm giác như dây thần kinh ở lưng muốn đình công luôn vậy.

Mẹ kiếp, tên khốn nào có mắt như mù, dám dùng bạo lực với hắn ngay tại nhà của Lee Sanghyeok cơ chứ? Lầm bầm chửi thề trong miệng, lúc quay người lại định tóm kẻ đầu sỏ lại tính sổ thì vẻ mặt của hắn như kiểu vừa giẫm phải phân trâu ngoài đầu ngõ, nét giận dữ vừa mới lên nòng cũng liền không cánh mà bay. Có thể nói là trong vòng một nốt nhạc, cá mập Jeong Jihoon nổi tiếng đụng là trụng ngay lập tức hoá thành cá con vô hại.

"Tên khốn có mắt như mù" chính là Lee Sanghyeok, anh đang dùng gương mặt lạnh đến mức có thể đóng băng được cả nước của cái ao cá cách đó vài mét mà nhìn hắn. Jeong Jihoon thoáng nghĩ, nếu còn bị anh tiếp tục nhìn như thế này nữa thì có khi hắn cũng sẽ bị đóng băng luôn mất.

Thế là chưa biết vì sao đối phương lại nổi sùng lên như vậy, hắn cứ biết điều mà lấy lòng anh trước đã.

"... Hic, sao anh đánh em mạnh thế ạ? Em làm chuyện gì khiến anh phật lòng rồi ư? Nhưng em nhớ là sáng giờ em ngoan lắm, đâu có trêu chọc gì anh đâu."

"Jeong Jihoon, cậu có dám đưa tay lên thề là cậu không làm gì hổ thẹn với lương tâm không?"

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok hùng hùng hổ hổ bắt mình thề độc thì mới có tật giật mình mà tá hoả. Không phải chứ, khi sáng cậu mót tiểu nên bị thức giấc giữa chừng, sau khi xả lũ xong quay về phòng thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Lee Sanghyeok đang ngủ say sưa và lộ ra nửa cái bụng phẳng phiu trắng tinh. Chắc là vì thời tiếng oi bức quá nên anh mới vô thức vén áo lên cho đỡ nóng. Dù biết là vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn bị mảng da trắng xoá đó hút hồn, đến khi phản ứng lại kịp thì môi mình đã chạm vào nó từ lúc nào không hay.

Mà đã có lần một thì sẽ có lần hai, đã nếm được dư vị của trái cấm rồi thì mấy cái lý trí qua quýt gì đó đều trở nên khiên cưỡng vô cùng. Thế là ai đó nào có thoả mãn với chỉ một chiếc hôn nhẹ như vậy, trước khi ép bản thân nằm xuống giường ngay ngắn, hắn không quên chồm người qua hôn một cái chóc lên môi Lee Sanghyeok.

Khi đó anh chỉ hơi cựa mình rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, không hề có chút biểu hiện nào cho thấy anh đã tỉnh cả.

Jeong Jihoon xoắn xuýt một hồi mà vẫn không hiểu vì sao anh lại biết bí mật này được. Lẽ nào trời cao có mắt, thấy chuyện hắn lén ăn đậu hũ của Lee Sanghyeok trái với luân thường đạo lý nên đã tranh thủ báo mộng cho anh, thế nên bây giờ anh mới ra đây tìm hắn đòi lại cả vốn lẫn lời?

Jeong Jihoon âm thầm tính toán một phen, vẫn là nên chọn tiếp tục giả ngốc mà mồm điêu.

"... E-Em... Em chẳng làm gì để thấy cắn rứt lương tâm hết á."

"Cho cậu cơ hội cuối cùng đấy, có làm chuyện gì thì khai ra mau."

"... Em không."

"Không muốn khai hay là không làm gì? Thế có muốn thuận lợi tốt nghiệp không hả?"

"Anh này ngộ ghê í, em hôn lén anh thì liên quan gì đến chuyện em có được tốt nghiệp hay không chứ?"

"..."

"..."

Một khoảng lặng liền bao trùm nơi đây.

Lee Sanghyeok là người phản ứng lại trước, anh làm động tác xắn tay áo dù cho chiếc áo thun oversize đang mặc trên người chẳng có cái tay nào đủ dài để làm vậy cả.

"Cái gì cơ? Cậu còn dám hôn lén tôi á?"

Jeong Jihoon nhận ra có điềm chẳng lành, nhanh nhẹn lùi về sau một bước chuẩn bị sẵn sàng tư thế chuồn là thượng sách, trước khi thật sự sủi còn không quên biện minh cho mình một câu.

"... Th-Thì cũng có khả năng đó mà anh."

Ba giây sau, người ta nghe được tiếng bước chân đuổi nhau chạy thình thịch và tiếng hét chói tai phát ra từ vị trí vườn rau sau hè nhà họ Lee.

"Tên khốn này, đứng lại đó cho tôiiii."

105.

Ông Lee sau khi lượn lờ một vòng từ đầu ngõ đến cuối ngõ để buôn dưa lê với mấy ông bạn già đã đời, lúc mở cánh cổng sắt quen thuộc bước vào thì liền bất ngờ bị một tấm giẻ lau bếp bay đến đập thẳng vào mặt, ba hồn bảy vía của ông đều lần lượt văng tít lên tận mây xanh.

Còn cái người đáng lý ra phải dính nguyên tấm giẻ lau bếp vào mặt là Jeong Jihoon đã kịp thời né được ra sau cánh cửa mở, lúc nhìn thấy ông Lee ngã ngồi xuống đất thì mới hốt hoảng lao ra khỏi chỗ nấp mà đỡ ông dậy.

Cũng còn một người khác nữa đang đứng cách đó vài mét, chính là đương sự tận tay ném giẻ lau bếp bốc mùi về phía ông, đứa con trai út quý hoá - Lee Sanghyeok cũng tá hoả khi phát hiện bản thân gây chuyện, cuống quýt lao đến đỡ cha già nhà mình dậy.

Năm phút sau, ở trong nhà, tại bàn trà, ông Lee dùng tay day day hai bên thái dương, dáng vẻ cực kì mỏi mệt khi phải cùng một lúc bị tấn công bởi hai con báo con.

Báo con thứ nhất chảy chung huyết thống với ông, đứng bên phải ông, chống nạnh rất giống dáng vẻ của bà Kim bán cá nổi tiếng chua ngoa trong chợ, miệng thì nói cho ông nghe đấy nhưng có nhìn gì đến ông đâu, tại nói đang bận phồng mang trợn mắt với bên kia rồi.

"Bố ơi, bố mau đuổi Jeong Jihoon về đi, kẻo tên ngốc này lại tự tay phá huỷ tương lai của mình mất."

Báo con thứ hai thì đứng ở bên trái ông, cũng chống nạnh y chang như vậy, bướng bỉnh cãi lại.

"Anh tính tống cổ em đi càng sớm càng tốt để có thời gian đi gặp mặt người này người kia chứ gì? Em biết thừa nhé, em không về đâu."

"Này nha, tôi có gặp mặt ai thì cũng chẳng liên quan đến cậu."

"Em tự thấy mình liên quan là được."

"Cậu này hay ghê cơ. Lẽ nào tôi ở đây cả tháng thì cậu cũng ăn dầm nằm dề ở đây chừng đấy thời gian hả?"

"Không hề ạ. Em ăn nằm ở đây đến tuần sau, đợi chú kia sửa điện xong là em lại quay về nhà bên kia ăn nằm tiếp. Anh không cần phải nhọc lòng vì tốn miếng cơm chỗ ngủ cho em nữa đâu."

"..."

"Rõ ràng anh là người lên kế hoạch giả ma doạ em, còn phá hư điện nhà em, em ở nhờ có mấy hôm thôi mà anh cũng không cho nữa. Em chưa nói gì anh đã đành, đằng này anh lại cứ suốt ngày đòi đuổi em đi. Em tổn thương lắm đấy, anh có biết không hả?"

Jeong Jihoon bày ra dáng vẻ vừa bức xúc vừa đáng thương mà xổ một tràng. Lee Sanghyeok bị tập kích đột ngột, phải đứng hình tịnh tâm mất vài giây.

"... S-Sao cậu biết được chuyện đó?"

Hắn dùng ánh mắt kiểu "Em không ngờ anh lại là con người như thế đấy" nhìn Lee Sanghyeok, giọng điệu hơi dỗi mà lên tiếng.

"Lúc nãy em ra trước cổng chơi thì vô tình nghe mấy đứa nhóc nhắc lại chuyện đêm đó."

"... Hừ, cái đồ đáng ghét nhà cậu nói mãi mà không nghe, tôi mặc kệ đấy."

Lee Sanghyeok bị vạch trần chuyện mất mặt của mình thì vừa xấu hổ vừa giận, hét vào mặt hắn một câu rồi giậm chân thật mạnh đi về phòng, đóng sầm cửa lại.

"Bác Lee uống trà thong thả nhé ạ, con xin phép ra sau vườn nhổ cỏ tiếp đây."

Ông Lee bị một màn gà bay chó sủa này làm đau đầu không thôi, ánh mắt ông vẫn còn đang bận nhìn theo cánh cửa phòng đang giận dỗi mà đóng im lìm kia, lúc này mới lại quay sang nhìn Jeong Jihoon. Chỉ có điều đứa nhóc này cũng bỏ lại một câu tương tự rồi quay đi mất, để lại cho ông một bóng lưng đơn độc mà thê lương hết chỗ nói.

Ây da, với cái tình hình này thì không biết chiến tranh còn kéo dài đến khi nào nữa. Ngày xưa lứa bọn ông ở tầm tuổi này nào có nắng mưa thất thường như vậy đâu, cứ thích là nhích thôi, hễ vừa mắt ai là ngày hôm sau mang sính lễ đến nhà hỏi cưới luôn. 

Mấy đứa nhóc con bây giờ cứ thích đi vòng đi vèo, đường vào tim nhau ôi sao lắm lối thế không biết.

106.

Lee Sanghyeok không giận thì thôi, một khi đã giận thì bếp núc lạnh như tiền, vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Siêu đầu bếp trong nhà đóng cửa gác vá không tiếp khách, khách hàng cuồng nhiệt đang ăn nhờ ở đậu lại càng không biết nấu ăn, vậy nên người duy nhất có thể xuống bếp chỉ có mỗi thân già họ Lee thôi.

Người nào đó ôm một bụng tức từ sáng cho đến trưa, chỉ ru rú ở trong phòng, thậm chí cơm trưa cũng không buồn ăn. Nhưng bản thân không muốn ăn thì cũng chẳng sao, thế mà anh lại phải bận tâm đến hai người bên ngoài, đặc biệt là cái tên đầu đất nào đó. Tay nghề của bố anh khó nuốt muốn chết, bình thường anh nấu là hắn sẽ hết sạch ăn hai bát cơm đầy, giờ chẳng biết có ăn nổi một bát không nữa.

Lúc nãy Lee Minhyeong gọi điện thoại cho anh, mục đích chính là nhờ anh thức tỉnh Jeong Jihoon, khuyên hắn về lại thành phố càng sớm càng tốt. Trường của bọn họ đang vào mùa thi cuối kỳ, Lee Minhyeong tưởng hắn đi có một hai hôm rồi về, ai ngờ đâu cứ vậy ở mãi dưới quê.

Vừa mới hôm qua là lịch thi của một môn quan trọng nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu hết, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì bặt vô âm tín. Vắng thi mà không có lý do chính đáng xem như là ăn một cái trứng ngỗng to tổ bố cho điểm cuối kỳ, chắc chắn là phải học lại rồi đó.

"Haizzz..."

Lee Sanghyeok thở dài ngao ngán. Anh đã khuyên nhủ hết lời, nói hết nước hết cái vậy mà ai kia vẫn bỏ ngoài tai chẳng chịu nghe. Cứ cái đà này thì nguy cơ không kịp tốt nghiệp đúng hạn là thấy rõ. Anh cứ như một chiếc bè nhỏ trôi giữa dòng suy nghĩ rối ren, tiếp tục ôm nguyên một bụng bực bội từ trưa đến tận chiều mà vẫn chưa nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com