Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

107.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang loay hoay xem nên tiếp tục làm mình làm mẩy kiểu gì để cho tên họ Jeong nào đó thức tỉnh mà nhanh chóng khăn gói về lại thành phố, đã có một chuyện bất thình lình xảy đến thổi bùng lên mớ tâm tư đang rối như tơ.

Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi anh đã trải qua mấy tiếng đồng hồ liền ru rú trong căn phòng nhỏ, cơm không thèm ăn lấy một miếng mà nước cũng chẳng buồn uống giọt nào, tinh thần đang mệt mỏi hơn bao giờ hết của anh bị chất giọng đang gào thất thanh bên ngoài cổng thu hút sự chú ý.

Mới đầu Lee Sanghyeok còn sợ sẽ chạm mặt Jeong Jihoon nên chỉ len lén mở cửa phòng và ló đầu ra, đảo mắt quanh một lượt. Khi xác định không nhìn thấy người mà mình sợ phải thấy nhất, anh mới rón rén bước từng bước ra ngoài hiên. Lạ thật đấy, nhà cửa gì mà trống trơn không một bóng người, bố anh thì chắc lại đang bận buôn chuyện ở tiệm trà đầu ngõ rồi, còn tên nào đó chẳng biết lại đang la cà ở đâu.

"Anh Sanghyeok ơiiiii~"

"Anh Sanghyeo-"

"Làm sao thế?"

Lee Sanghyeok mở cổng, nhìn thằng bé chỉ cao chưa đến ngực mình, cất giọng nhàn nhã ngắt đi âm thanh đang tấn công màn nhĩ với âm lượng cực kỳ cao.

"... A-Anh Jihoon bị đuối nước ở bờ sông, anh Sanghyeok mau đến xem đi ạ."

Lúc nghe đến đây, cảm nhận đầu tiên trong lòng Lee Sanghyeok không phải là lo lắng hay cuống quýt cả lên, mà là bất lực đến mức chỉ biết cười trừ trong lòng. Thầm nghĩ tên nào đó được mẹ hắn cho đi học bơi ngay từ năm đầu tiên chuyển lên phố, thiếu điều chỉ khác mấy con cá tung tăng dưới sông mỗi cái ngoại hình thì làm sao mà dễ bị đuối nước như vậy được, chắc chắn là hắn lại đang bày trò mèo để lừa anh đây mà.

Lee Sanghyeok chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều đã thẳng thừng định tội cho Jeong Jihoon, anh còn thề là nếu hắn dám xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này thì anh sẽ không chần chừ mà kí đầu hắn chục cái cho bõ tức.

Anh khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường xi măng đã phủ một mảng rêu xanh, uể oải lên tiếng với người truyền tin nhỏ tuổi.

"Nói đi. Cậu ấy lại mua chuộc em bằng mấy que kem hả?"

Nhóc con nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lee Sanghyeok liền biết là anh không tin, cử chỉ hốt hoảng xua tay liên tọi.

"Không phải đâu anh ơi, lần này là em nói thật đấy ạ."

Để chứng minh tính xác thực trong lời của mình, thằng bé ấy còn dùng đôi mắt to tròn đen láy và vẻ mặt tràn đầy chân thành nhưng cũng không kém phần bất an nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Hai bên giằng co mắt đối mắt khoảng chừng chục giây, dáng vẻ "anh mày không dễ bị lừa đâu nhé" dần dần thoái lui, khoé môi cong nhẹ của Lee Sanghyeok cũng từ từ hạ xuống, nhường chỗ cho vẻ trầm mặc hiếm hoi.

Vài phút sau, Lee Sanghyeok chỉ kịp thốt lên một tiếng chửi thề nho nhỏ, sau đó dùng hết sức lực mà cùng thằng nhóc chạy về hướng bờ sông, thậm chí vội vàng đến mức ngay cả cổng nhà cũng chưa kịp đóng. Cũng may là làng trên xóm dưới ai ai cũng là công dân mẫu mực nói không với phường trộm cướp, chứ nếu cứ để cổng trống hoác mà đợi đến lúc anh hoặc bố anh về đến nhà thì chắc tàn canh gió lạnh chuyến này.

108.

Vào giây phút trông thấy cảnh tượng một đám người đang vây xung quanh bóng dáng quen thuộc, người ở chính giữa đang nửa nằm nửa ngồi tựa mình vào gốc cây ven bờ, hắn mặc bộ quần áo giống hệt cái hôm đạp xe đến quán cà phê tìm anh, chỉ khác một điều là giờ đây chúng hoàn toàn ướt sũng, Lee Sanghyeok quả thật không thể nói rõ tư vị trong lòng mình là gì.

Thú thật thì, từ lúc Lee Sanghyeok nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho hắn không chỉ là sự cưng chiều đơn thuần của một người anh dành cho đứa em trai hàng xóm, không ít lần anh đã tự dằn lòng phải kiềm nén. Bởi vì anh là người rõ hơn ai hết, Jeong Jihoon là trai thẳng không thể nào thẳng hơn được nữa.

Yêu thầm một người không thể thuộc về mình giống như mỗi ngày nhặt lấy một viên đá nhỏ mang về nhà, lặng lẽ đặt vào góc tim rồi ngây ngô cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến. Ngày này qua tháng nọ, đá chồng lên đá, hi vọng cũng cứ thế chất cao như núi. Nhưng đến khi muộn màng thức tỉnh thì chúng ta mới hay núi đá ấy chưa từng có phép màu nào cả, và rồi nó sẽ vỡ vụn và sụp đổ theo cái cách mà nó vốn dĩ phải như thế, điều cuối cùng còn sót lại là tâm hồn rách nát bị chôn vùi dưới chính những mộng tưởng mà chúng ta từng dánh hết tâm huyết để nâng niu.

Thế nhưng dù biết trước rằng yêu đơn phương trai thẳng sẽ chẳng dễ chịu chút nào, Lee Sanghyeok vẫn lựa chọn ngu ngốc ôm lấy từng viên đá một cách dại khờ. Cho đến khi anh không còn đứng dậy nổi, cho đến khi cơ thể phủ đầy thương tích và cả người từ trên xuống dưới đều bê bết máu cả lên vì những va đập, anh mới nhận ra một chân lý cực kỳ đơn giản: Đá vốn dĩ đâu có cảm xúc, anh còn có thể miễn cưỡng được ai và trông đợi vào phép màu kỳ diệu nào đây?

Quả thật Lee Sanghyeok đã từng có lầm tưởng tai hại rằng có lẽ ông trời thương xót cho mối tình đơn phương mù quáng của anh nên đã tiện tay phù phép cho những hòn đá vô tri kia, khiến chúng có hỉ nộ ái ố, biết buồn, biết vui, biết giận hờn vu vơ hay thậm chí là mỉm cười dịu dàng với anh.

Nhưng vài tháng thân thiết đó hoàn toàn chẳng biểu thị cho điều gì cả, cuối cùng thì Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, vẫn có thể dứt khoát bước chân ra khỏi giấc mơ hoang đường này và thản nhiên nắm chặt tay bạn gái đi lướt qua anh như chưa từng quen biết.

Khi ấy Lee Sanghyeok có buồn không? Rất khó để tự thừa nhận, nhưng sự thật là anh đã buồn đến mức ước rằng giá mà mình có thể ngủ mãi mà chẳng cần phải thức giấc. Bởi vì một khi mở mắt ra, lúc nào anh cũng có cảm giác hệt như có ai đó đang dùng một mũi kim nhọn đâm vào trái tim mình vậy.

Cơn đau ấy không mãnh liệt để có thể khiến anh ngay lập tức rơi xuống đáy, nhưng nó cứ âm ỉ mãi từ ngày này qua ngày khác. Đến khi có đủ can đảm để đối diện thì nơi ngực trái của anh đã chi chít những vết nhỏ li ti, trông đáng sợ đến nỗi anh chẳng dám nhìn đến lần thứ hai.

Vậy nên anh đã chọn cách chạy trốn và tự chữa lành vết thương lòng khó phai. Nhưng rồi ý định về quê thăm bố và nhìn nhận lại mọi chuyện hoàn toàn tan thành mây khói kể từ ngày Jeong Jihoon tìm đến. Lee Sanghyeok cũng không rõ tại sao nữa, khi mà anh đã nếm trải đủ đau đớn, khi anh đã biết sợ việc yêu đơn phương một ai đó và quyết định buông tay thì người nọ lại không chấp nhận để cho mọi chuyện trôi đi một cách êm đềm.

Vài ngày chung sống cùng nhau cũng đủ để đưa Lee Sanghyeok đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Jeong Jihoon cứ lúc gần lúc xa, lúc thì khiến anh nổi giận đến mức chỉ muốn ngay lập tức đá bay hắn về nơi thành phố cách đây hàng nghìn cây số, nhưng có lúc lại khiến trái tim cứng đầu của anh lại ngựa quen đường cũ, lại thấy thổn thức và bồi hồi, lại như chưa từng biết đau mà khẽ đập rộn lên theo những nhịp điệu quen thuộc, để rồi đâu đó trong anh lại e ấp cảm giác muốn yêu thương hắn một lần nữa.

Anh nghĩ bản thân mình không khác gì một con thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh qua đại dương tròng trành sóng đánh, cơ thể anh không chỉ lạnh mà còn đói khát và cũng chật vật vô cùng. Thế mà dù cho có cố gắng đến đâu, anh vẫn chẳng thể nhìn ra được tương lai mịt mù phía trước sẽ là đất liền tươi đẹp hay lại là một cơn bão nào khác đang chờ đợi mình.

Lee Sanghyeok tự hỏi, liệu Jeong Jihoon có hiểu hắn đang làm gì không? Hắn có thật sự muốn đáp lại thứ tình cảm đáng chê cười này của anh? Hay vốn dĩ chỉ là sự ngộ nhận đến mức bản thân hắn cũng chẳng nhận thức được rõ ràng.

Nhưng dù cho đó có là gì đi chăng nữa, Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã mệt rồi. Đại dương mênh mông không dành cho anh, bình minh hay hoàng hôn trên biển cũng đẹp đấy, nhưng ánh nắng đã chẳng còn đủ kiên cường để lần nữa ló dạng sau đám mây đen đầy cuồng nộ đang giăng khắp nơi. Bởi vì tận sâu trong tâm can của Lee Sanghyeok dường như cũng chẳng còn đủ sức lực để chơi trò mèo vờn chuột với đối phương thêm bất kì giây phút nào nữa.

109.

Khi "phụ huynh trẻ tuổi" Lee Sanghyeok có mặt thì mọi người cũng yên tâm giao phó "đứa con to xác" lỡ không may rớt xuống sông lại cho anh. Nửa tiếng trước, vài cô chú đang làm đồng gần đó nhìn thấy có người gặp nạn nên đã ra tay giúp đỡ.

Lee Sanghyeok cúi đầu một cách chân thành, cảm ơn từng người một khi họ lục tục quay về với công việc đồng áng dở dang. Đến khi chỉ còn lại mỗi anh và đứa nhóc, ánh mắt anh mới chậm rãi rơi về phía cục nợ đời nào đó.

Jeong Jihoon lúc này đã dần lấy lại nhịp thở ổn định và ngẩng đầu nhìn anh. Mái tóc hắn ướt đẫm dính bết lại trên trán, đôi mắt đỏ hoe vì ngâm nước quá lâu, còn bờ môi thì tái nhợt đến đáng ngại.

Hai người cứ vậy mắt đối mắt trong vài phút, bầu không khí vốn dĩ đã gượng gạo từ lúc sáng giờ đây lại càng nồng nặc mùi thuốc súng, đến cả nhóc con mới tí tuổi chưa biết nhìn sắc mặt người lớn cũng nhận thấy điều bất thường.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chơi trò đọ mắt bao lâu thì thằng nhóc cũng đứng bên cạnh quan sát bọn họ bấy nhiêu lâu, ấy thế mà một trong hai người anh của nó chẳng có ai cho thấy dấu hiệu là sẽ mở lời trước cả. Thôi thì, nó sẽ tự nguyện lên tiếng trước vậy.

"Anh Sanghyeok ơi, anh đừng giận ạ, anh Jihoon có lý do nên mới bơi qua bờ bên kia đó anh."

Nói rồi nó quay sang Jeong Jihoon, nháy mắt ra hiệu cho hắn, ý bảo mau mau giải thích với người ta đi. Nhưng người nào đó có vẻ đang bật chế độ dỗi, mím môi không hé nửa lời.

Lee Sanghyeok đáp lại thằng nhóc trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

"Em hỏi người ta giúp anh là mắc cái giống gì mà phải bơi qua bên kia?"

Jeong Jihoon tựa như càng tức giận khi Lee Sanghyeok chẳng chịu nói trực tiếp với mình. Hắn ở bên này cũng không chịu lép vế, húng hắng nói với người đưa tin nhỏ tuổi, nhưng mắt lại hướng về Lee Sanghyeok.

"Em trả lời anh ấy giúp anh, đó là việc riêng của anh."

"Việc riêng chứ gì? Vậy được, ông đây mặc xác cậu, đéo quan tâm nữa."

Lee Sanghyeok bị câu trả lời ỡm ờ của Jeong Jihoon làm cho bốc hoả, chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi dứt khoác xoay người muốn đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước đến bước thứ ba thì bỗng dưng bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cơ thể cao lớn ướt sũng dán chặt vào lưng anh, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm nỉ non: "Anh đừng đi mà, em xin lỗi."

"Buông ra."

"Không buông."

Nói rồi hai tay Jeong Jihoon càng siết chặt người trong lòng hơn.

Hai người anh đang đối chọi như súng bỗng dưng quay sang ôm nhau, khiến thằng bé đứng bên cạnh há hốc mồm. Đến khi nhận ra tín hiệu từ mi mắt đang nháy lia lịa của Jeong Jihoon, nó mới thức thời mà ra dấu ok, sau đó chạy biến mất dạng, nhường không gian lại cho bọn họ.

Trước vòng tay quá là cứng rắn của người phía sau, Lee Sanghyeok cũng thôi không giãy dụa nữa, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.

"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây?"

"Tụi mình đừng cãi nhau nữa có được không anh?"

"Vậy thì cậu về đóng gói đồ lên lại thành phố ngay đi."

"Không muốn về một mình, anh đi cùng với em."

"Tại sao chứ?"

"..."

"Jeong Jihoon, tại sao tôi phải về cùng với cậu?"

"... Em mà đi là anh lại hẹn người ta xem mắt tiếp chứ gì."

"Cứ cho là tôi sẽ làm như thế đi, nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cậu chứ? Mối quan hệ của chúng ta rõ ràng không tốt đến mức cậu phải bỏ cả thi để trông chừng đời sống cá nhân của tôi."

"Em..."

Lúc này Lee Sanghyeok đã kịp vùng ra khỏi cái ôm của Jeong Jihoon, quay lại mặt đối mặt với nhau.

"Jeong Jihoon..."

Anh lạnh lùng gọi tên hắn, dùng ánh mắt nói nốt vế sau vẫn còn dở dang: Thành thật với nhau đi xem nào.

Jeong Jihoon nhìn anh rất lâu, rõ ràng hắn đang mâu thuẫn, đôi con ngươi đen láy không chỉ chứa đựng vẻ hoang mang khi nhận ra tình cảm của bản thân, mà còn có chút xấu hổ khi phải nói ra đáp án với Lee Sanghyeok. Cuối cùng khi cuộc chiến vô hình trong đầu kết thúc, cũng là lúc đôi môi tái nhợt thành thật thú nhận.

"Bởi vì em thích anh đó, Lee Sanghyeok."

"Nhưng phải làm sao đây, tôi đã không còn thích cậu nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com