25.
114.
Chủ nhân của tiếng gọi thánh thót vang vọng cả không gian đó không ai khác chính là Ryu Seorin - fan girl với một tình yêu siêu to khổng lồ và bền bỉ không gì thay đổi được theo năm tháng của Jeong Jihoon.
Chắc hẳn rất nhiều người khi nghe đến sự thật này sẽ vô cùng thắc mắc, Jeong Jihoon có phải idol hay diễn viên gì quái đâu mà cũng bày đặt có fan girl nữa?
Ừ thì trên đời đôi khi cũng tồn tại vài điều hơi hơi vô lý như vậy đấy. Giống như việc Lee Sanghyeok không hiểu vì sao cái thây gầy còm trông như nghiện của hắn vào những năm cấp hai lại có thể khiến một loạt bạn nữ xinh như mộng ở trường xã cứ thế vây quanh ríu rít, đến mức anh nhìn mà chướng cả mắt gai cả tai.
Hay tương tự việc Ryu Minseok ở những ngày đầu khi mới lên cấp ba, cũng đã không hiểu vì sao mới chân ướt chân ráo vào trường, khi mà Jeong Jihoon chỉ đang ở bước đầu tiên trên hành trình "dậy thì thành công" và đứa bạn vẫn chưa trổ mã gì nhiều này của mình lại trở thành cái tên làm mưa làm gió trong trường lúc bấy giờ.
Dù vốn đã biết trước là Jeong Jihoon có số hút gái, nhưng bỗng dưng vừa chuyển cấp thôi mà chỉ số hút gái này đã tăng vọt và khoa trương tới độ có hẳn một fanclub với số lượng thành viên đông đảo, điều này vẫn khiến Ryu Minseok nghe mà phải ôm đầu choáng váng.
Hồi đó Ryu mọt sách của chúng ta đã từng thành thật nghĩ rằng chắc hẳn con gái có loại radar siêu nhiên nào đó, là cái loại mà có thể quét được tiềm năng trai đẹp từ xa ấy. Kiểu chỉ cần nhìn sơ qua là biết: À, hồng hài nhi này chừng vài năm nữa là chắc chắn trở thành nam thần cho coi.
Đó là loại năng lực mà tụi con trai hoàn toàn không có. Bởi vì châm ngôn sống của mấy đứa con trai khi ấy thì đơn giản vô cùng, kiểu như: Ủa, nó cũng có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng như mình thôi mà, có gì nhiều hơn đâu mà ai cũng phát rồ lên dữ vậy?
Ryu Minseok cũng đã từng ngây thơ nghĩ như thế cho đến khi cậu bắt đầu lần mò được nguyên nhân thật sự đằng sau cái sự nổi như cồn bất thường của Jeong Jihoon.
Nghe đồn là vào một ngày hè trước khi chính thức chuyển sang cấp ba, Jeong Jihoon đã từng không ngần ngại lấy cái thân cá cơm vẫn còn mỏng lét của mình ra chắn giữa đường để cứu một đàn chị khỏi bị đám du côn quấy rối.
Kết quả thì không cần phải nói, đàn chị cũng coi như là miễn cưỡng được cứu, còn ai đó đam mê đóng vai người hùng phải ôm gương mặt sưng vù đi tìm tụi bạn thân để kể khổ.
Mà đàn chị được cứu nào đâu phải ai xa lạ, chính là Ryu Seorin - phát thanh viên sáng giá của trường đồng thời cũng là một "paparazzi" bán chuyên với sở thích riêng là săn trai đẹp khắp mọi ngóc ngách. Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, trái đất này vốn dĩ rất tròn, Ryu Seorin cũng chính là chị họ thân yêu của Ryu Minseok. Chưa kể đến việc người chị họ này của cậu còn có hẳn một tài khoản instagram với con số lên đến cả trăm nghìn người theo dõi, chuyên dùng để điểm mặt gọi tên mấy gương mặt nổi trội của trường. Jeong Jihoon chính là một ví dụ điển hình.
Người ta hay bảo đẹp trai là một loại cảm giác, hành động nghĩa hiệp trông vừa ngầu vừa ngố của Jeong Jihoon trong mắt đàn chị vào ngày hôm đó có thể sánh ngang với hào quang phản chiếu của nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, khiến bất kì ai cũng không khỏi rung động chỉ với một cái liếc mắt. Thế là Ryu Seorin với kinh nghiệm truyền thông vững chắc và trái tim đầy cảm hứng nhanh chóng thổi lửa góp gió, không ngần ngại biến cậu đàn em Jeong Jihoon từ một thằng nhóc loi choi vô danh thành hiện tượng được truy lùng nhiều nhất trong giới nữ sinh của trường.
Ryu Minseok sau khi biết được ngọn nguồn mọi việc thì cũng bắt đầu thấy xuôi xuôi, nghĩ bụng: Tuy là hiện tại thằng bạn mình chưa đẹp người lắm nhưng lại có cái nết bao đồng và hay giúp đỡ người khác, coi như bù qua sớt lại, nên thôi hot như vậy thì cũng cũng đi.
Nhưng rồi thời gian dần trôi, cậu mới dần lĩnh hội và thấm thía sâu sắc được thế nào là "chọn mặt gửi kim cương", cũng như hiểu luôn vì sao chị họ của mình có thể trở thành đầu tàu của một đám nữ sinh hay phát rồ vì trai đẹp.
Ryu Minseok cuối cùng đành phải công nhận mắt nhìn người của chị họ cậu rất đỉnh nha!!!
Bởi vì Jeong Jihoon của năm ấy còn hơi tồ tẹt và có chút khờ khạo nên mới khiến người ta nghĩ danh hắn không xứng với thực, nhưng nhìn mà xem, Jeong Jihoon của hiện tại thì sao nào? Không nói điêu chút nào khi có thể xem đây là phiên bản dậy thì thành công tới 98% của hắn. 2% còn lại bao gồm 1% bị trừ do cái tật trẻ trâu ăn sâu vào trong máu và 1% kia là vì đã nhiều phen làm anh Sanghyeok nhà cậu phiền lòng thở dài.
Nhưng mà chung quy lại, ngoại hình của Jeong Jihoon vẫn khiến người ta tự hào lắm. Thỉnh thoảng Ryu Minseok còn tự thấy hãnh diện vì có một thằng bạn như vậy, cứ hễ đi bên cạnh hắn là ưỡn ngực ngẩng cao đầu trong vô thức. Dù sự thật là làm như vậy cũng không giúp cậu cao thêm được bao nhiêu cả, hay độ đẹp trai cũng chẳng vì thế mà lan truyền từ Jeong Jihoon sang người mình.
115.
Lại nói đến đương sự.
Trong suốt ba năm học cấp ba, người khiến Jeong Jihoon cảm thấy ám ảnh nhất không phải là cô giáo dạy Ngữ Văn nổi tiếng nghiêm khắc - người đã từng bắt hắn phân tích tới bảy sắc thái của một chiếc lá rơi hay sơ hở là tóm đầu hắn lên bục để kiểm tra bài cũ, mà chính là đàn chị hắn từng tình cờ giúp đỡ một lần: Ryu Seorin.
Chị gái ấy tựa như một thỏi nam châm mang theo sự nhạy bén kinh hoàng vậy, cứ hễ chạm mặt là lao tới tíu tít, nũng nịu gọi hắn là "cục cưng ơi", "cục cưng à", tay chân thì cứ táy máy níu góc áo này, chọt cánh tay nọ, không lúc nào chịu yên.
Ban đầu Jeong Jihoon gần như phát phiền vì cái kiểu xưng hô sến rện vượt mức pickleball này. Đã vậy còn cộng hưởng với chất giọng nhựa nhựa, nhão nhão đặc trưng của Ryu Seorin khiến mỗi lần nghe thấy từ xa là hắn liền muốn quay xe để đi đường vòng. Jeong Jihoon thề là chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ khiến da gà da vịt của hắn nổi lên ê hề rồi.
Lúc biết tin thỏi nam châm biết đi này là chị họ của Ryu Minseok, Jeong Jihoon đã bị sốc suốt mấy ngày. Nhưng sau khi xác nhận rằng ngoài cái tật hay gọi người ta bằng mấy danh xưng ngọt như mía lùi mà rõ ràng thuộc về đam mê khó bỏ, thì chị ấy cũng chẳng làm gì hại đến mình cả. Thế nên ai đó từ bất mãn đã trở nên đỡ bất mãn hơn. Cuối cùng khi thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở, chấp nhận cam chịu số phận của mình.
May mắn thay, đàn chị chỉ học chung với hắn đúng một năm, sau khi tốt nghiệp liền khăn gói đi du học nước ngoài. Vậy nên nếu nói chính xác, cái sự phiền rất phiền đó chỉ kéo dài trong năm nhất thôi. Nhưng người đi thì đi chứ phiền thì vẫn không đổi, bởi vì hằng năm cứ có dịp là chị gái ấy đều sẽ quay về Hàn, mà đã về thì chắc chắn sẽ bắt Ryu Minseok dẫn mình đi tìm cục cưng Jihoonie.
116.
Người bị ám ảnh bởi Ryu Seorin không chỉ riêng gì Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Giống như một nghi thức lặp lại theo chu kỳ mỗi năm một hoặc vài lần, anh vẫn luôn phải ngồi nhìn cảnh Jeong Jihoon bị cô nàng này bám riết như keo 502.
Có những lúc Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ nhân sinh rằng rốt cuộc trong gia phả nhà họ Ryu thì Ryu Minseok hay Ryu Seorin mới là đột biến gen chính hiệu? Một người thì tính cách trầm ổn nhưng chiều cao lại khiêm tốn đến mức khó tin, người còn lại thì sở hữu chiều cao lẫn ngoại hình gần như hoàn hảo nhưng bù lại tính cách đúng chuẩn "siêu bão", đi đến đâu là khuấy đảo đến đó. Mà người nằm trong vùng tâm bão và bị quật đến tả tơi không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Còn người đóng cọc ở mé rìa để dõi theo hắn và cũng vô thức chịu ảnh hưởng của bão lại chính là Lee Sanghyeok.
117.
Quay trở về hiện tại, tâm trạng của Lee Sanghyeok cũng đang ẩm ương hệt như bầu trời ngày mưa khi phải chứng kiến một màn trước mặt này.
Ryu Seorin ôm lấy cánh tay Jeong Jihoon, nũng nịu muốn ngồi cùng xe với hắn.
Ryu Minseok hết nhìn chị họ đang õng ẹo cùng Jeong Jihoon ở bên trái, lại nhìn đến Lee Sanghyeok đang đen mặt ở bên phải, không khỏi thở dài trong lòng.
Kế hoạch ban đầu đương nhiên chỉ là ba đứa bọn cậu đi giải cứu thế giới thôi, ai dè giữa chừng lại phát sinh vấn đề. Chị họ của cậu đột nhiên từ nước ngoài bay về Hàn giải khuây, vừa đáp sân bay là đã mom men dùng "mưu hèn kế bẩn" quen thuộc, tính lấy cậu làm cái cớ để đi tìm Jeong Jihoon như mọi khi. Mà ông trời thật biết cách trêu đùa người khác, Ryu Seorin đến không sớm hơn mà cũng chẳng muộn hơn, lại vừa đúng ngay lúc Ryu Minseok đang kéo vali ra cửa.
Dù biết rõ sự yêu thích mà chị họ dành cho Jeong Jihoon vẫn luôn ngấp ngưỡng ở mức báo động và Ryu Minseok cũng đã khéo léo từ chối xách theo tệp đính kèm này, nhưng kết quả vẫn là khởi nghĩa thất bại. Lúc bốn người họ có mặt ở ga tàu, bộ ba báo thủ không khỏi nhìn nhau chết lặng vài giây.
Bầu không khí cứ vi diệu như vậy mãi cho đến lúc Ryu Seorin đi vệ sinh, ba cái miệng đồng thời được unlocked, âm thanh phát ra cứ gọi liền tù tì không kịp hồi chiêu.
Moon Hyeonjun & Lee Minhyeong gần như đồng thanh với nhau: "Ê nha, sao lại có thêm Hello Kitty ở đây nữa?"
"Hello Kitty" là biệt danh mà ngày trước mấy người bọn họ hay dùng để gọi riêng Ryu Seorin, bởi vì cô chị họ của Ryu Minseok là một người có niềm đam mê mãnh liệt với màu hồng. Không ít lần mấy thanh niên mới lớn này phải chứng kiến một cây đồ hường phấn từ đầu đến chân của Ryu Seorin đến mức phải nghi ngờ xu hướng thời trang của giới trẻ dạo đó.
Ryu Minseok: "Mới nãy vừa ra cửa là công chúa giá đáo nhà tao. Mà tụi mày biết rồi đó, đối với chị ấy thì thà là mày câm luôn chứ đừng mơ là nói câu không được."
Lee Minhyeong: "Àiiii, chuyến này đi có khi tàn canh gió lạnh hông chừng à."
Moon Hyeonjun: "Má sợ nha, có cần báo tin cho hai người kia không?"
Lee Minhyeong xoa xoa cằm ra vẻ ông cụ non: "Từ từ, để tao suy nghĩ thêm chút đã."
Thế nhưng mưa nào mà chẳng tạnh, sau khi lo lắng đủ rồi, gương mặt đang xìu xuống của Lee Minhyeong bỗng dưng thay đổi cái xoạch, trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Cậu ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu cho đồng bọn đến gần, vì đề phòng sẽ có người thứ tư biết được thì hỏng việc lớn mất nên ba cái đầu lại bắt đầu chụm vào với nhau xì xầm to nhỏ giữa nhà ga, dù cho điều này cũng chẳng cần thiết lắm trong hoàn cảnh người qua kẻ lại hỗn loạn như thế này.
Lại quay trở về với tình hình hiện tại, Ryu Minseok đưa tay nhéo nhéo ngón út của Lee Minhyeong, dùng ánh mắt rầu rĩ hỏi hắn: Kế hoạch này có chắc chắn thành công không hả đằng ấy ơi?
Lee Minhyeong lại chẳng thèm thầm thò thầm thụt như Minseokie của cậu, ngang nhiên dùng tay nắm lấy mấy ngón tay đang rụt rè của Ryu Minseok, đã vậy còn như sợ người khác không thấy không được mà xoa xoa mấy cái để trấn an nữa. Cậu gật gật đầu, ý bảo: Cứ tin ở đằng này đi, chắc chắn thành công mà.
Một màn này tuy không thể lọt vào mắt tam giác quỷ Lee-Jeong-Ryu nào đó nhưng lại là thước phim rõ ràng sống động, full HD không che dưới tầm nhìn của Moon Hyeonjun. Thế là người duy nhất tự tin mình là trai thẳng liền âm thầm phun ra một mớ từ ngữ có khả năng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng: Cí lùm mía nó, đã bảo là hai tên này có vấn đề rồi mà.
Để giải quyết bùng binh trước mặt và có thể nhanh chóng được về nhà gặp ông nội, Lee Minhyeong đã đề xuất để Jeong Jihoon dùng xe máy của Lee Sanghyeok đèo Ryu Seorin, bốn người còn lại sẽ cùng nhau trải nghiệm cảm giác đu đưa theo nhịp beat khi ngồi xe ba gác.
Lần này đến lượt Lee Sanghyeok vùng vằng không chịu. Mắc gì xe của anh, à nhầm, nói đúng hơn là xe của bố anh. Mắc gì xe của bố anh mà anh không được lái, lại phải ngồi chịu khổ như cá trê mắc cạn trên xe ba gác xóc nảy cùng với tụi báo con chứ?
Sóng vừa yên, biển vừa lặng được chốc lát lại bắt đầu rục rịch nổi lên lần nữa. Lee Sanghyeok và Ryu Seorin cứ phần ai người nấy hờn dỗi. Cuối cùng cả đám quyết định lấy độc trị độc, để Lee Sanghyeok đèo Ryu Seorin về, còn người bất đắc dĩ chịu khổ sẽ là hoa đào Jeong Jihoon và cái mông của hắn.
118.
Mười phút sau.
Moon Hyeonjun vẫn đang cố kiềm chế không bật ra một tràng chửi thề khi mông cậu gần như tê dại vì cái ổ gà thứ mười lăm liên tiếp, vừa nghiến răng rướn người hỏi Jeong Jihoon:
"Ê cu, nãy ảnh đèo mày đi có lượn dữ như vầy không?"
Jeong Jihoon ngẩn ra: "Hở? Tao mãi ngắm ảnh nên không để ý, mà hình như ngoài việc tao mở miệng nói gì là ảnh sẽ bật lại ngay thì vẫn trơn tru lắm, không vấn đề gì."
Ryu Minseok cũng đang khe khẽ xoa mông, nghe thấy vậy thì lập tức chen vào: "Lần đầu tao thấy anh Sanghyeok lái xe như chơi bập bênh vậy đó nha."
Lời này vừa dứt, một tiếng "Áaaa" chói tai thứ n liền truyền đến từ con xe Dream đang chạy phía trước đó không xa. Theo phản xạ tự nhiên, bốn ánh mắt đồng loạt lia tới và đã kịp bắt gặp cảnh cô gái váy hồng nào đó vừa phải một tay túm váy, tay còn lại nắm chặt lấy thanh chắn ở đuôi xe để ngăn bản thân không rớt cái bịch xuống đường.
Cả bọn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com