10. Hồi Ức
Sắc trời ngã về đêm, những bông tuyết mỏng manh rơi vội vã xuống mặt đường lạnh lẽo. Nhiệt độ tỏa ra giữa hai cá thể dường như đang cố hung nóng cho không gian rộng lớn tẻ nhạt này.
Jeong Jihoon một tay giữ lấy phần gáy phía sau của cô gái. Bàn tay còn lại đặt trên eo người kia vô thức siết chặt. Cánh tay trắng nõn của thiếu nữ kia choàng lấy cổ cậu hôn ngấu nghiến.
Âm thanh mị hoặc phát ra giữa hai người càng lúc càng rõ hơn. Những tưởng đêm nay sẽ là ngày mà cậu có thể cùng người khác bật lên khúc tình ca kiều diễm say đắm trong sắc tình.
Nhưng bất chợt, Jeong Jihoon lại lạnh lùng dứt khỏi đôi môi căng mọng đó khó chịu nói.
" Xong rồi, cô về đi."
Cô gái đang mặc một bộ váy màu đỏ bó sát người, đường cong cơ thể lộ ra đầy quyến rũ hết sức gợi tình nỉ non.
" Tại sao chứ, em làm gì anh không vừa ý ạ?"
Jeong Jihoon không nhìn cô ả, hắn đi lại bồn nước lấy ra nước súc miệng đổ một nắp vào miệng bình thản cọ rửa. Hành động của cậu hết sức khoa trương. Điệu bộ làm cho con người ta vô thức cảm thấy chạnh lòng như bị xúc phạm.
Chờ đến khi Jeong Jihoon nhả hết đống nước xanh xanh trong miệng ra, cô ả lại lần nữa đội lên một bộ mặt tươi cười chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau ngọt ngào nói.
" Anh phải nói cho người ta biết người ta sai ở đâu, thì sau này người ta mới sửa được chứ."
Jeong Jihoon mặt không có tí gợn sóng gở tay người kia ra lạnh lùng phán một câu.
" Miệng cô có mùi hóa chất, tôi không thích."
Jeong Jihoon nói xong liền phủi mông rời khỏi chỗ đó. Cô ả bị động đến lòng tự trọng liền mím môi cố kìm nén phẫn uất. Ai đời lại đi chê người khác kiểu đó. Bộ dạng lại hết sức quang minh chính đại thật sự rất khó ưa. Nếu cậu đã nói đến đây mà cô còn ở lại, chắc hẳn mặt cô cũng phải dày lắm.
Tiếng đóng sầm cửa vang lên một cách có tính toán của chủ nhân nó. Jeong Jihoon đưa tay xoa xoa thái dương ngửa đầu ra phía sau sofa thở dài một hơi. Thật sự muốn tìm kiếm thứ cảm xúc như trên người Lee Sanghyeok thật quá khó.
Cậu xoa nhẹ sống mũi, mắt nhắm hờ mơ màng nhớ về ký ức xưa khi lần đầu nhìn thấy hắn.
Khi ấy Jeong Jihoon chỉ mới có mười tuổi. Một thân một mình chạy loạn muốn khám phá những ngõ ngách mà người ta không biết ngay trong khu vui chơi. Cậu cứ đi, cứ đi mãi cho đến khi chẳng tìm thấy đường ra một mình lạc vào khu rừng tối.
Nhìn những bóng cây cao rợp trời, đôi chân bé nhỏ phút chốc lại e dè sợ hãi. Cậu sợ nếu tiến thêm một bước có phải bên trong bụi cỏ kia sẽ nhảy ra một con sói hay không.
Bước chân mỗi lúc càng nặng trĩu dù cố đi thêm Jeong Jihoon cũng sẽ chẳng biết mình đang ở nơi nào. Ý thức non nớt nhắc cậu phải thật mạnh mẽ nhưng chẳng hiểu sao, hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Nỗi cô đơn của một đứa trẻ lại lần nữa bộc phát.
Jeong Jihoon ngồi phịch xuống dùng hết sức bình sinh mà khóc lớn. Dường như đây là cách cuối cùng mà cậu nghĩ ra để cầu cứu mọi người.
Nhưng khóc mãi...
Khóc mãi...
Vẫn chẳng có một ai đến, Jeong Jihoon khóc đến kiệt sức muốn ngã quỵ. Cổ họng cậu khô khốc vì khóc nhiều mà ra. Tầm mắt trước mặt cậu dần mờ đi, đến khi đôi mắt dần khép lại hình như cậu đã thấy một ánh sao đáp xuống cạnh mình.
Không biết là bao lâu sau đó cậu mới tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh mặt trời sắp lặng phía xa xa Jihoon như choàng tỉnh ngồi bật dậy.
Hóa ra nãy giờ cậu vẫn đang nằm trên đùi một người khác. Trong lúc hoang mang pha thêm một loại cảm giác lo sợ thì bên cạnh lại bất chợt vang lên một giọng nói trong trẻo vững vàng.
" Cậu bé, em ổn không?"
Jeong Jihoon ngờ nghệch quay sang hướng nơi phát ra âm thanh. Bắt gặp tầm mắt trong veo, nhu hòa của người đối diện khiến tim cậu vô thức hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt cậu không ngừng hướng về người đó. Trong suy nghĩ vô tư của một đứa trẻ, cậu chỉ có thể âm thầm cảm thán người đó thật đẹp. Bỗng nhiên cậu cảm thấy đôi mắt ấy lại phút chốc bừng sáng lên hướng về một nơi khác.
Theo bản năng Jeong Jihoon cũng nhìn về hướng nơi mặt trời soi tới. Hình bóng của một thiếu niên khác dần lộ ra. Trên tay người đó còn cầm đến hai chai nước chạy đến.
Thiếu niên kia vẻ ngoài cũng rất đẹp, khuôn mặt thanh khiết lộ rõ vẻ thanh xuân đầy nhựa sống. Người kia mang nước tới chèn một chai vào tay cậu. Chai còn lại không ngần ngại tự nhiên đưa đến cho hắn cười nói.
" Của anh nè, Sanghyeok."
Giây phút đó, đôi mắt hắn nắng xuân càng bừng sáng lên không giấu giếm vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ nhận lấy. Sau một lúc nhìn hai con người kia vui vẻ tương tác, Jeong Jihoon bên này mới lặng lẽ kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi.
" Người đó là bạn anh sao?"
Lee Sanghyeok bình ổn đáp.
" Không phải, bọn anh là người yêu của nhau."
Giữa khoảng lặng vô tình, đuôi mắt Jeong Jihoon khẽ rũ xuống non nớt hỏi.
" Hai người con trai mà cũng yêu nhau được hả?"
Lee Sanghyeok hơi dừng một lúc, phóng tầm mắt về nơi xa xăm cười nhẹ. Hắn đưa tay vò lấy đầu tóc đứa nhóc mà mình không quen biết nói.
" Đương nhiên là được, khi thần cupid nhấm mũi tên tình yêu vào hai cá thể. Thì thứ mà thần nhắm đến không phải giới tính mà là nhịp tim. Em phải nhớ kĩ điều này."
Đồng tử Jeong Jihoon vô thức dãn ra như đã phát hiện một chân trời mới. Nó có chút hưng phấn dần lộ ra biểu tình cảm thán ngoan ngoãn gật đầu.
" Oh! Vậy sau này em cũng muốn..."
Muốn cưới người giống anh...
Lời nói chưa kịp thành câu đã bị chặn mất bởi người được anh khẳng định danh phận rõ ràng. Câu từ chưa kịp thốt ra kia cậu đành giữ lại mãi trong tâm trí.
Cứ ngỡ đó chỉ là suy nghĩ của tuổi nhỏ vô tri. Nhưng ai biết được thứ tình cảm đặc biệt ấy lại nhen nhóm lần nữa khi cậu gặp lại hắn trong đêm ở bar gay ngày hôm ấy.
Thời gian vô tình có lẽ đã xóa nhòa đi bóng dáng cậu bé mười tuổi mà hắn đã gặp mặt ngày đó. Nhưng ai biết được nó lại chẳng quên được hình ảnh thiếu niên thuần khiết, xinh đẹp của những năm xưa.
Hắn vẫn như vậy chẳng khác xưa là bao. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ là ở phong cách ăn mặc và lời lẽ không còn dễ nghe như trước. Có lẽ thời gian đã mài mòn con người ta trở nên gai gốc, liều lĩnh như vậy.
Jeong Jihoon mãi luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ và câu hỏi mà chẳng có câu trả lời. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại lặng lẽ vang lên cậu mới thực sự trở về thực tại.
Cậu nắm lấy điện thoại trong tay, nhìn sơ qua cái tên ở trên đó. Hóa ra chẳng ai xa lạ mà là Son Siwoo bạn cùng lớp nhưng lớn hơn cậu một tuổi.
Tiếng nói lanh lảnh của cậu trai bên kia vô cùng hồ hởi. Giọng nói khá to vọng ra từ trong điện thoại.
" Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, qua uống vài ly với tụi này coi. Ở đây tụi tao có Park Jaehyuk với Choi Hyeonjun chơi thôi. Mau qua đây nhanh lên."
Jeong Jihoon ở bên này không có bao nhiêu phần cao hứng, cậu vừa muốn từ chối nhưng nhìn lại không gian lạnh lẽo một màu xung quanh mình liền cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt. Thật sự nếu ra ngoài kia hít chút khí trời cũng không phải là chuyện xấu.
_____
Jeong Jihoon đi đến điểm hẹn, là một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng trong khu phố sầm uất. Nơi đây bề ngoài người thường sẽ nghĩ đơn giản nó là nơi bán thức ăn nhưng nếu là dân chơi chính hiệu, bảo đảm sẽ biết có cả thứ khác trong này.
Đây là lần đầu cậu đặt chân đến đây, bố cục trang trí nơi này khá bắt mắt lại rực rỡ sắc màu. Hương thơm cay nồng của hồ tiêu và một số gia vị đặc trưng khác của món ăn Trung Hoa cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu xém tí nữa phải hắn hơi mấy lần.
Không gian bên trong quán khá rộng, phía trên còn có mấy gian có phòng riêng kính đáo, có lẽ là dành cho gia đình tụ họp, cậu nghĩ thế.
Jeong Jihoon nhanh chóng đến quầy lễ tân cẩn thận nói ra tên người đặt bàn. Rất nhanh sau đó đã nhận được phản hồi từ nhân viên nói cho cậu biết số phòng đã được đặt trước đó.Bọn Son Siwoo đã đặt phòng riêng ở gian trên.
Phong cách cổ trang hết sức đẹp mắt với từng đường nét chạm khắc tỉ mỉ nạm trên cửa gỗ bên ngoài. Jeong Jihoon không chần chừ đẩy vào bên trong.
Phía chính diện bên trong được trang trí một bức bình phong có họa tiết tranh thủy mặc. Bàn ăn được đặt ngay giữa căn phòng, bọn Siwoo vẫn đang đờ đẫn ngồi đó.
Nhìn thấy cậu đến, hai mắt Son Siwoo liền sáng bừng lên đứng phất dậy cười khờ loạng choạng đi đến kéo cậu vào ghế ngồi nói.
" Tốt lắm, anh em tụ họp đủ cả rồi. Giờ thì uống thôi. Ực..."
Jeong Jihoon hơi nhíu mày nhìn hai người kia vẫn đang im lặng gặm đũa không thèm lên tiếng mới nói.
" Uống bao lâu rồi mà đứa say đứa tỉnh thế này?"
Park Jaehyuk nhàn nhạt vứt đôi đũa xuống bàn nói.
" Ai biết nó chứ, vừa lúc nãy nó gọi. Tao với Hyeonjun cũng vừa đến thôi."
Jeong Jihoon hết biết nói gì lắc đầu cầm lấy cốc nước trên bàn thuận tay hất vào mặt Son Siwoo lên giọng nói.
" Ya! Dậy đi, kêu tới đủ hết rồi lăn ra ngủ là sao!"
Choi Hyeonjun đan hai tay vào nhau ngửa đầu ra phía sau lắc nhẹ vài cái phát ra hai ba tiếng "rắc, rắc", bình thản nói.
" Chắc lại bị ai đá, hay nó lại đá ai chứ gì. Tháng nào mà chẳng có một ngày thế này. Mày lạ gì nữa Jaehyuk."
Park Jaehyuk không phản hồi, hắn im lặng vuốt vuốt màn hình phát sáng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jeong Jihoon có hơi nghệch ra nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra hôm nay. Cậu và bọn họ tuy chưa quen biết nhau lâu nhưng có lẽ hợp cạ nên chơi chung khá tốt. Về khoảng ăn chơi Jeong Jihoon không bàn tới, ngay cả cậu cũng lúc nắng lúc mưa chẳng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com