15. Miên Man
Hiếm lắm Lee Sanghyeok mới có một ngày rãnh rỗi. Bên cạnh hắn không có ai tay chân lại ngứa ngáy mà mò đến quán bar quen thuộc.
Vừa bước đến quầy rượu, Moon Hyeonjun có hơi bất ngờ chấn kinh nhìn hắn hồi lâu mới lấy lại được thần trí nói.
" Woaaa anh Sanghyeok, anh còn sống sao. Tôi bất ngờ thật đó!"
Lee Sanghyeok trừng mắt liếc anh, hắn nhàn nhạt nắm lấy ly rượu mồi đưa tới nhấp một ngụm lấy vị. Chất lỏng cay xè nhanh chóng lan lỏa ra cả khoang miệng khiến nó nóng bỏng. Hương thơm nhàn nhạt của vỏ cam cứ thế đọng lại thơm ngát. Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay ôn hòa nói.
" Anh đây mấy tháng nay bị mèo con bám dính không cho ra ngoài. Công việc thì chất lên như núi làm sao cũng không hết. Hôm nay là ngày đầu tiên rảnh rỗi trong tháng mới lết qua đây chơi với cậu đấy."
" Ồ, mèo con này... là cái thằng nhóc hôm trước à?"
Lee Sanghyeok gật gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màu sắc kì diệu của ly rượu màu hồng tím.
" Bạn tình mới của anh hay là người yêu nhỏ?"
Lee Sanghyeok nhìn anh, vẻ mặt không giấu sự khinh bỉ "xì" một tiếng nói.
" Yêu đương gì chứ, Lee Sanghyeok này sẽ không yêu người nào khác đâu. Quá đủ rồi."
Moon Hyeonjun bật cười, anh quá quen với cái văn phong này của hắn. Miệng thì nói thế nhưng người lại rất sa ngã trong luyến tình. Thuộc tuýp không yêu thì phóng túng, yêu vào thì như điên như dại chạy mãi theo "tình yêu".
Hắn ngồi được một lúc tâm tình cảm thấy trống trãi lại lấy máy ra gọi cho bảo bối tâm can nhà hắn. Nhìn cái tên trong danh bạ hiện lên hai chữ " Bé iu" hắn liền không chần chừ mà gọi tới.
Bên kia đầu dây rất lâu sau mới nhận máy, giọng Ryu Minseok khè khè, trầm thấp nghe là biết đang mệt nhừ do mấy vụ kiện tụng mấy tháng nay.
" Alo, cục cưng bé bỏng của anh ơi. Tới quán chơi đi, tối nay anh bao cưng."
Ryu Minseok hơi cau mày, cậu đưa tay nắn nhẹ sống mũi muốn mình tỉnh táo ôn tồn nói.
" không đi được, ngày mốt em phải ra tòa rồi. Giờ phải xem tài liệu."
" Ôi bông hoa nhỏ của anh ơi, công việc hại thân, nghỉ đi ở nhà anh nuôi."
Ryu Minseok không có cao hứng cười khẩy.
" Anh có bao nhiêu cái thẻ đen mà đòi nuôi em?"
" Anh không có, nhưng cháu anh nó có. Thằng Minhyung..."
Có mấy cái...
*bíp! bíp! bíp!*
Lee Sanghyeok im bật nhìn màn hình hiện lên ba chữ "ngừng kết nối". Cứ nghe đến tên thằng cháu nhà hắn là cún con sẽ vội vàng trốn đi không thèm nghe hắn nói câu nào.
Sanghyeok cười cười, vừa uống rượu vừa ăn đậu phộng rang thơm ngon rồi nhìn dòng người ra vào quán không khỏi cảm thấy trống vắng. Hắn đã hứa với nhóc con kia là sẽ không qua lại với ai. Nhưng nhóc con hôm nay lại không có ở đây với hắn, hắn biết phải làm sao.
Nghĩ ngợi một hồi đĩa đậu phộng cũng đã ăn gần hết. Hắn nhìn số hạt còn dư kia tách ra hết thảy dùng cách trời tính không bằng "đậu" tính cứ thế ngồi đếm hạt đậu.
Đi...
Không đi...
Đi...
Không đi...
.....
Không đi...
Ớ, là không đi. Vậy đúng là đậu không để hắn đi thật. Cũng đúng, lỡ đâu hắn đi tìm người khác mà người đó để lại dấu vết trên người hắn rồi bị cậu bắt được thì sao. Như vậy có hơi...
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Quan hệ của cậu và hắn chỉ đơn giản là thỏa thuận chứ đâu phải yêu đương. Mắc gì hắn phải để tâm tới tâm trạng của cậu làm gì chứ. Nhưng mà hắn lỡ hứa với người ta rồi. Được, không đi thì không đi.
Hắn vừa nghĩ vừa ngồi lảm nhảm như người tự kỉ. Moon Hyeonjun nhìn thấy cũng không dám tiếp lời. Sợ nói chuyện với người mộng du hồn của người ta sẽ bay đi mất. Anh lấy ra di động nhắn với Minseok một tin không dài không ngắn vào thẳng vấn đề.
Moon Hyeonjun: Seok à, qua dẫn anh Sanghyeok về. Ổng say rồi lảm nhảm dọa khách tao về hết rồi.
Ryu Minseok nhìn tin nhắn hiện lên liền thở dài một hơi đứng thẳng dậy vươn mình. Thật sự nếu không phải do công việc cậu cũng rất muốn đến ngồi hàn huyên thâu đêm với hắn.
Hơn hai mươi phút sau Minseok mới tới nơi. Cậu đi thẳng đến quầy rượu ra hiệu với Moon Hyeonjun rồi lại gần lây lây cánh tay Sanghyeok. Hắn thật sự chưa có say lắm, nhìn thấy Minseok hắn bất ngờ đến mở to hai mắt vồ lấy người vào lòng ôm cứng ngắc nói.
" Ôi bé cưng của anh, anh biết cưng sẽ tới mà."
Ryu Minseok quá quen với cảnh này, cậu nhón chân ngồi lên ghế lấy ly cocktail nhấp một ngụm nhỏ nói.
" Nhìn anh phấn chấn vui vẻ như vậy, đâu có giống bị thất tình."
" Thì anh đâu có bị thất tình. Anh rất ngoan, rất nghe lời em ở bên thằng nhóc đó."
Ryu Minseok vừa hớp vào miếng nước nghe lời hắn nói mà phun hết cả ra. Mặt mày kích động nhìn hắn nói lớn.
" Thằng nhóc đó? Là thằng nào. Đừng nói với em là cái thằng học trò của anh nhá."
Lee Sanghyeok lần này không bịt nổi miệng cậu nữa. Cả quán bar bất chợt im lặng nhìn về phía bọn họ đánh giá. Lee Sanghyeok gục đầu xuống bàn muốn đào cho mình cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.
" Sao mày không giết anh luôn đi, la còn to hơn nhạc nữa."
" Anh ngồi dậy nó rõ ràng em nghe coi."
Lee Sanghyeok tỏ ra oan ức nhìn cậu nói.
" Thì lúc đó anh hỏi cậu, cậu nói anh đồng ý nó chứ ai. Giờ làm bộ thảng thốt làm gì!"
" Hả? Em? Hồi nào?"
" Thì cái hôm anh hẹn mày ra nói chuyện, tới nơi mày thấy thằng Minhyung thì cong đít chạy về mất. Anh có gọi điện hỏi mày thì mày nói anh đồng ý đi, không thì nó sẽ đau lòng. Nên anh mới đồng ý."
Ryu Minseok đau đầu đỡ trán, cậu nhắm mắt nhớ lại chuỗi thời gian trước đó. Kí ức mơ mơ hồ hồ chẳng rõ ràng gì ngoài việc cậu nóc rượu như nóc nước lã rồi về nhà nôn ói khắp nơi. Còn đoạn hội thoại kia cậu chẳng nhớ gì ráo.
" Vậy là anh với thằng nhóc đó còn qua lại tới bây giờ?"
" Ừa, có quy định mỗi tuần hai lần, có khi thì một, có khi thì..."
" Dẹp đi, em không muốn nghe lịch trình quan hệ của anh đâu. Cứ thế này nhé, cứ một lần là bảy năm, tính lên tới giờ đi là biết số năm anh ở trong tù liền."
Lee Sanghyeok im lặng, hắn chẳng nhớ bản thân đã quan hệ với thiếu niên hết bao nhiêu lần. Cứ một lần là bảy năm mỗi tuần cứ cho tối đa là hai lần đi, qua lại khoảng một tháng rưỡi.
Là mười hai nhân cho bảy... ồ, tám mươi bốn. Tổng là tám mươi bốn năm.
Hắn năm nay hai mươi lăm tuổi, phải ở tù tám mươi bốn năm... là một trăm lẻ chín tuổi. Hắn không giấu được vẻ mặt trầm trồ nhìn Ryu Minseok nói.
" Woaaa, vậy là một trăm lẻ chín tuổi đó Minseok. Anh sống tới tận tuổi đó để ở tù không nhỉ?"
Ryu Minseok đến lạy với hắn, cậu không thèm để ý đến hắn nữa. Nóc một hơi cho cạn ly cocktail kia rồi kéo hắn đứng lên đi về. Lee Sanghyeok say đến chẳng biết trời trăng gì nhưng vẫn cứ ngoan cố. Hắn không muốn đi với cậu nhất quyết phải gọi cho thiếu niên bảo là có chuyện cần giải quyết.
Mười lăm phút sau, Jeong Jihoon bán tính bán nghi chạy đến quán bar. Vừa bước vào đã thấy hắn tựa đầu lên vai Minseok. Cậu đến gần ngờ vực nhìn những người xung quanh nói.
" Tôi là người vừa được gọi điện, tôi mang người đi được chứ."
Ryu Minseok cau mày, nét mặt hầm hầm cộng thêm hai viền mắt thâm đen do lâu ngày không được ngủ đủ giấc nhìn cậu, nhẹ tênh nói.
" Đưa chứng minh thư ra đây tôi kiểm tra."
Jeong Jihoon hơi nghi hoặc nhưng cũng không kháng cự đưa ra cho cậu. Ryu Minseok đọc tên cậu lẫm bẩm gì đó sau liền trả lại rồi rời đi. Jeong Jihoon một tay đỡ thân hắn, tay còn lại nhấc bổng người lên bế đi ra ngoài.
Về đến nhà, cậu vội bế người vào cởi áo khoác. Pha ít trà gừng lây người dậy dỗ uống. Lee Sanghyeok người nóng phừng phừng theo thói cũ liền muốn nghịch đá nhưng Jihoon không cho. Cậu sợ hắn bị đau họng chỉ có thể ngồi bên cạnh dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.
Hắn ngồi im được một lúc rồi tự nhiên ngẩn đầu nhìn cậu mơ màng nói.
" Jihoon, là tám mươi bốn năm lận đó."
" Hả?"
Jeong Jihoon không hiểu hắn nói gì. Một con số không đầu không đuôi, một lát sau hắn lại nói.
" Là một trăm lẻ chín tuổi. Lúc đó chắc tôi già lắm nhỉ."
" Sanghyeok à, anh nói gì vậy?"
Lee Sanghyeok không nói gì nữa chỉ nhỏ giọng thút thít đến đáng thương. Jeong Jihoon sợ quýnh hết cả lên ôm vai dỗ hắn. Lee Sanghyeok vừa khóc vừa nói.
" Hức, Jihoon đừng có kiện tôi ra tòa nha... hức, tôi không muốn ở tù đâu...hức!"
Jeong Jihoon bật cười, nói.
" Anh nói gì vậy chứ, em kiện anh làm gì."
" Hức... hay mình dừng ở đây đi, hức... nếu tôi còn qua lại... với em, thì tội tôi càng nặng mất."
Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn má hắn, đến lúc này cậu mới hiểu nỗi bận tâm của hắn. Mấy con số kia là bản án mà hắn tự tính ra cho mình. Cậu lau đi mấy giọt nước mắt vội dỗ dành nói.
" Không sao, không sao, sắp tới sinh nhật em rồi. Mười tám tuổi quan hệ tự nguyện không bị sao hết."
Lee Sanghyeok lau nước mắt, nín khóc hỏi lại.
" Thật hả."
" Thật mà, tới đó anh phải đón sinh nhật cùng em."
Lee Sanghyeok im lặng gật đầu. Jeong Jihoon xoa xoa tóc hắn lại làm các thủ tục khác cho hắn. Giúp hắn tắm rửa lấy cho hắn một bộ đồ mới của mình mặc vào. Nhưng lần này áo thì vừa nhưng quần lại hơi rộng. Cậu dứt khoát vứt chiếc quần sang một bên bế hắn đi vào phòng ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi người bên cạnh. Jeong Jihoon chẳng hiểu tại sao vừa mới thức dậy đã hôn hắn tới tấp. Dấu hôn còn để lại khắp nơi trên hõm cổ trắng trẻo.
Lee Sanghyeok đẩy đầu cậu ra mơ màng, ngây ngốc nhìn cậu nói.
" Sao tôi lại ở đây?"
" Tối qua anh gọi cho em, bảo là nhớ em muốn ngủ với em. Nằng nặc đòi em đón anh về."
Lee Sanghyeok có hơi nghi ngờ nhìn cậu. Jeong Jihoon lại nói tiếp.
" Anh còn nói là sinh nhật mười tám tuổi của em anh sẽ đến đón cùng em. Cái này anh đừng hòng quên. Em nhắc anh rồi."
Lee Sanghyeok vẫn không nhớ những gì đã diễn ra tối qua. Kí ức cuối cùng còn động lại là hắn gục đầu bên bàn rượu nói gì đó với Minseok. Nhưng nói cái gì thì không nhớ. Nhưng mặc kệ đi hắn không quan tâm nữa, hắn còn công việc hắn phải về nhà.
Lee Sanghyeok vừa bước xuống giường liền nhận ra phía dưới hình như có hơi thoáng đãng. Hắn mở áo ra xem thì không khỏi giật mình nhìn Jeong Jihoon nói.
" Quần tôi đâu, cậu làm gì tôi tối qua à?"
" Ừm, tắm cho anh, ôm anh đi ngủ. Hết rồi!"
" Vậy sao không mặc quần cho tôi."
" Quần em không vừa với anh, lần sau anh tới có thể đem vài bộ qua đây để thay ra thay vào. Em không thấy phiền đâu."
Lee Sanghyeok có phần không tin nhìn cậu. Nhưng cảm nhận bây giờ thì không thấy đau gì hết. Vậy có lẽ là không làm gì thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com