16. Nhớ!
Mấy ngày sau Lee Sanghyeok phải tiếp tục vùi tấm thân ngọc ngà vào công việc. Cái nghề mà người ta xem là cao quý dường như đang thẳng thừng mài mòn tuổi xuân của hắn biết bao. Nhớ lại thời điểm khi hắn chỉ mới là thằng nhóc mười tám tuổi đang chơi vơi giữa những sự lựa chọn để bước vào đời.
Trong tình cảnh người mà hắn xem là cả cuộc đời vì hắn mà phải từ giã cõi trần một cách oan uổng. Hắn lúc đó chẳng biết bản thân đã thành ra cái dạng gì. Nếu khi đó hai bên gia đình không gây sức ép quá lớn thì chắc rằng người hắn yêu sẽ không phải chết. Đến cả sự nghiệp của bản thân hắn cũng không phải đi theo sự chỉ đạo của người nhà.
Gia đình hắn có truyền thống trong ngành giáo dục từ lâu. Bản thân hắn tuy không quá thích công việc này nhưng có thể cho là do hắn hưởng thụ gen di truyền của gia đình. Nên con đường học hành của hắn không có gì cản trở.
Thành tích xuất sắc cộng kèm với tấm bằng thạc sĩ ngay từ khi ra trường. Hắn cứ thế dễ dàng được nhận vào một trường phổ thông trọng điểm trong thành phố. Với trình độ của hắn, việc dạy học ở một trường hạng phổ thông thì quá mức bất thường. Gia đình hắn nhiều lần muốn hắn hướng đến con đường khác xa hơn nhưng hắn không muốn.
Lee Sanghyeok đã ở tuổi hai mươi lăm. Hắn không còn là thiếu niên mười tám tuổi yếu lòng, dễ bị người khác dắt mũi như trước kia nữa. Những chuyện quá khứ hắn có thể tạm cất đi, nhưng chuyện của tương lai hắn muốn để bản thân tự quyết định.
Vì thời gian làm việc chiếm quá nhiều nên khoảng thời gian ở cạnh thiếu niên ngày càng thưa thớt. Nhiều lần Jeong Jihoon chủ động tìm tới nơi mà trước kia hắn từng hẹn cậu. Đó không phải là địa chỉ nhà hắn mà chỉ đơn giản là một vị trí cách nhà hắn không xa mà thôi.
Trời đã vào xuân, không gian được bao phủ bởi sự ấm áp của khí trời. Jeong Jihoon ngồi trên dẫy ghế được bày biện trước viện bảo tàng trang nhã. Cậu mặc trên người một cái áo hoddie và một chiếc quần jean đen đơn giản. Ngồi tựa lưng vào ghế gỗ đợi chờ hắn.
Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của thiếu niên. Hắn có hơi bất mãn nhìn đống tài liệu và đề kiểm tra trộn lẫn, lộn xộn đến nỗi muốn nhòa cả mắt. Hắn thở dài, đi đến cạnh cánh cửa sổ khẽ ló đầu, phóng tầm mắt ra khoảng trống phía xa xa ngay cạnh bảo tàng.
Một chấm đen nhỏ xíu đang ngồi trên ghế. Khoảng cách khá xa hắn cũng không biết đó có phải thiếu niên không nhưng cũng bấm bụng ra ngoài.
Ngoài đường lớn, xe cộ trên đường chằng chịt. Mấy hàng cây hoa anh đào giờ đã nở rộ một màu hồng phấn xinh đẹp. Thi thoảng, những làn gió xuân thổi nhẹ qua lay động nhành cây, mấy cánh hoa mỏng manh lũ lượt rủ nhau cùng tung bay trong gió.
Đi được một lúc, Lee Sanghyeok bất giác dừng lại nhìn vào cửa hàng bên đường không nghĩ nhiều liền vào mua một ly latte và một cốc cacao nóng. Vừa đến cuối đường, hắn đã nhìn thấy thiếu niên.
Cậu đang ngồi xoay lưng về phía hắn. Đầu cúi gập xuống nhìn gì đó phía dưới chân mình. Lee Sanghyeok bước từng bước nhẹ nhàng lại gần vỗ vai cậu. Thiếu niên ngập ngừng ngẩn mặt lên nhìn ra phía sau, Lee Sanghyeok bất ngờ đưa hai tay ra phía trước làm mặt quỷ la lên.
" HÙ!"
Jeong Jihoon nhìn hắn chớp mắt, nhìn biểu cảm khá hài hước trên mặt hắn. Cậu không thấy sợ chỉ thấy buồn cười, dừng một lúc lâu biểu tình Lee Sanghyeok bắt đầu có chút không vui Jeong Jihoon nhanh chóng đưa tay xoa xoa lòng ngực mình nói.
" Hết hồn."
Nhận được phản hồi của cậu hắn hài lòng cong miệng mèo cười cười đưa cốc cacao nóng đến ôn hòa nói.
" Cầm lấy."
Nói rồi hắn lại ngồi kế bên cậu. Đã mấy ngày không ở cạnh nhau kể từ lần đón hắn ở quán bar lần trước. Cả hai bỗng dưng cảm thấy không gian xung quanh phút chốc có chút ngượng ngùng không tương hợp.
Lee Sanghyeok đưa tay cọ cọ vào chóp mũi, nhìn vào ly latte của mình nói.
" Tìm tôi làm gì?"
Em nhớ anh!
Lời này cậu có muốn cũng không dám nói. Bàn tay lạnh toát xoa xoa nhẹ vào cốc cacao muốn cảm nhận hơi ấm của nó một chút. Sắc mặt thiếu niên có chút thay đổi, nhìn như có điều gì đó muốn nói lại không thể nói được.
Lee Sanghyeok dường như ngầm hiểu. Hắn thở dài nhìn trời nhìn đất nói ra một câu nhẹ tênh.
" Dạo này tôi không rảnh, cậu biết mà. Nên là... bí bách quá thì cứ tìm người khác. Đừng có chờ tôi."
Rõ ràng đây không phải là những gì Jeong Jihoon nghĩ. Lần này cậu qua tìm hắn đơn thuần chỉ muốn ở cạnh hắn một chút. Nhu cầu thể xác kia cậu có thể nhịn thật lòng không muốn giải bày trên cơ thể của một người nào khác.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lời lại chẳng thể nói ra. Nếu như cậu bất cẩn để cho hắn biết tâm tư trong lòng. Cậu sợ bản thân sẽ không có cơ hội ở cạnh hắn lần nữa.
" Em không có."
Lee Sanghyeok nghe thiếu niên nói liền quay sang nhìn. Vẻ mặt cậu hết sức phức tạp chắc chắn là có chuyện gì đó không thể nói ra. Quan hệ giữa hắn và cậu là bạn tình, mang vẻ mặt đó tới gặp bạn tình không phải muốn lên giường thì còn gì nữa.
Không chờ Lee Sanghyeok nói cậu vô thức cong cong khóe miệng ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực như cún con được quà nói.
" Tháng ba là sinh nhật em, hôm nay đã là giữa tháng một."
Lee Sanghyeok chớp mắt gật gật đầu có chút ngây người. Hóa ra thiếu niên muốn tới thông báo cho mình. Hắn cười nhẹ ngửa cổ ra phía sau cao giọng nói.
" Oh~ hóa ra là muốn đòi quà từ tôi à. Được thôi, nhưng mà cậu sinh ngày mấy đấy."
" Ngày ba, ngay đầu tháng ba!"
Thiếu niên không giấu được sự phấn khích liền trả lời hắn. Lee Sanghyeok vừa nghe đến ngày sinh của cậu, hắn bất giác ngồi thẳng dậy. Sinh nhật của người đó cũng là vào ngày ba, trước thiếu niên một tháng.
Khóe môi hắn vô thức cong lên một vòng cung xinh đẹp nói.
" Cậu cũng sinh vào ngày ba à, trùng hợp thật đấy."
Jeong Jihoon từ nãy giờ vẫn luôn theo dõi sắc mặt của hắn. Cậu có cảm giác, ngày sinh của mình với hắn rất có sức hút. Chợt nhận ra bản thân cũng không biết ngày sinh nhật của đối phương, Jihoon nắm bắt cơ hội nhanh chóng mở lời.
" Còn anh, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?"
Lee Sanghyeok thoáng rũ mắt, hắn cười nhạt không muốn nghĩ tới ngày sinh nhật của mình. Vì ngày đó cũng là ngày mà người đó rời đi...
" Bỏ đi, không nói nữa." Lee Sanghyeok cất giọng. Hắn không chờ thiếu niên nói tiếp liền muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại ngượng ngùng này.
" Được rồi, tôi nhớ rồi. Hôm đó sẽ đến đón sinh nhật cùng cậu. Giờ thì trở về thôi."
Nói xong hắn liền nhấc mông rời khỏi ghế. Hai tay nhét vào túi áo khoác thong thả rời đi. Đến khi Jihoon dần lấy lại ý thức thì người đã đi khá xa mình rồi.
Cậu trầm mặc nhìn cốc cacao sớm đã nguội lạnh không còn hơi ấm. Ánh mắt dâng lên sự nuối tiếc nhìn về phía con đường lớn kia.
Khoảng cách của hắn và cậu dường như vẫn luôn xa xôi như vậy. Dù có cùng nhau lăn lộn trên giường bao nhiêu lần nó cũng chỉ đơn giản được coi là việc giải tỏa nhu cầu giữa người với người mà thôi.
Tối đó cậu không về nhà, cả đêm ở bên ngoài lăn lộn trong quán bar dùng rượu để giải toả. Cậu không muốn trở về nhà, vì nơi đó không có hắn sẽ rất lạnh lẽo. Ở cả đêm trong quán bar có khi lại tốt hơn.
Moon Hyeonjun từ xa nhìn đến bàn rượu phía đối diện không quá khó để nhận ra cậu. Thiếu niên này tuy nhìn vẫn còn non nhưng khẩu khí lại khá lớn khiến anh không thể không ấn tượng. Nhìn thần sắc cậu khá phức tạp Moon Hyeonjun không biết bản thân có nên để tâm hay không.
Làm việc ở đây thật sự khá rắc rối, có khi phải túc trực quan tâm khách hàng nhưng nếu quan tâm quá mức thì lại sợ khách hàng sẽ không thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy chỉ nên để mắt chút ít là được. Nhìn cậu cũng khá ngoan nên chắc sẽ không làm loạn.
Nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính, Jeong Jihoon uống say đang nằm vặt trên ghế bành thì bất chợt có người đến gọi. Thiếu niên đờ đẫn trong men rượu vừa bị gọi dậy không thể không cảm thấy phiền hà mà nhăn mặt nói.
" Là ai vậy!"
Nhận thấy trước mặt mình là một nam nhân thân mình mảnh khảnh mặt mày rất chi là thiện chí muốn làm quen. Cậu nhất thời hiểu ra tình cảnh này là gì. Lee Sanghyeok từng nói hắn hay làm tình với người khác ngay trong quán bar. Cậu thật sự có chút tò mò nhìn quanh khu vực liền thấy có mấy cặp đang đè nhau ra hành sự.
Sắc mặt nam nhân bên cạnh càng lúc càng ửng hồng tựa người vào vai cậu. Thần sắc người nọ có chút điên đảo khẽ thỏ thẻ vào vành tai giở giọng dụ người.
" Bạn nhỏ này, hình như lần đầu tới phải không? Tôi thấy cậu rất lạ mặt."
Jeong Jihoon đưa tay đỡ trán, trước mắt cậu một mảng mờ mịt quay cuồng choáng váng trầm giọng nói.
" Đến được... mấy lần."
" Ồ, vậy mà tôi lại không thấy đấy."
Không thấy thiếu niên trả lời, người bên cạnh lại đưa tay xoa nhẹ lồng ngực thiếu niên còn không quên thì thầm vào tai cậu câu dẫn.
" Hình như cậu đi một mình nhỉ, tôi cũng không có bạn... cậu có muốn tối nay chúng ta qua đêm ở đây không?"
Nam nhân vừa nói, bàn tay lại không yên phận mà lần mò xuống phía thân dưới cậu sờ soạng.
Trong cơn mơ màng cậu dường như cảm nhận được một độ lực ma sát nào đó ở ngay nơi nhạy cảm. Độ lực có chút mạnh là còn hơi gấp khiến cậu khó chịu mà nắm chặt cánh tay người nọ hất ra lùi về phía sau nói.
" Tôi không có nhu cầu."
Người kia nghe cậu nói, biểu cảm trên mặt không có chút khó chịu mà ngược lại càng phấn khích hơn. Y không quan tâm nhích thân lại gần áp sát người đang say vào cạnh tường nhỏ giọng nói.
" Đừng có ngại, cậu không có nhu cầu nhưng thằng nhỏ phía dưới hình như sắp không chịu nổi rồi kìa, cậu không nhận ra sao?"
Y càng nói Jihoon càng cảm nhận được hơi nóng thoát ra từ thân nhiệt người kia đang dần dần dán sát vào người mình. Đầu lưỡi người nọ ướt át thè ra liếm vào cạnh cổ cậu.
Jeong Jihoon nhíu mày nghiên đầu né tránh, nam nhân kia tiếp tục bò xổm trên người cậu kích thích cơ thể đang căng đầy. Cả thân người cậu dường như bị tê cứng không cách nào cử động được. Hai mắt nhắm nghiền cố thanh tĩnh nhưng dường như không thể. Sức nóng càng lúc càng dâng cao khiến hô hấp cậu có chút hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com