Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ước Nguyện

Trong cơn mê man Jeong Jihoon dường như cảm thấy phía trước mình là một mảng màn đêm u tối chẳng có nổi một tia sáng để con người ta có hi vọng.

Thời khắc giữa sự sống và cái chết đang gần kề, cậu như một thói quen muốn tìm đến nhân ảnh người ấy nhưng lại không tìm ra. Cứ ngỡ bản thân đã thật sự phải bước một bước xuống vực thẩm thì bỗng dưng một đạo lực vô hình đâu đó kéo cậu về thực tại.

Jeong Jihoon cố hé hờ đôi mi, ánh sáng lập lòe của đèn led chiếu thẳng vào mắt khiến cậu vô thức nheo lại. Khung cảnh xung quanh vẫn là quán bar đó. Nhưng có người đang chắn trước mặt cậu.

Một nam nhân dáng người cao gầy, vòng eo thon nhỏ có thể ước lượng khoảng một vòng tay. Cậu không thể nhìn rõ mặt đối phương nhưng có thể dám chắc ngũ quan người đó rất hài hòa. Trên mắt còn đeo một đôi kính khá quen thuộc không thể nhầm được đó là Lee Sanghyeok.

Sau khi nói với người kia gì đó, Lee Sanghyeok mới quay người sang đỡ lấy cậu. Tấm phao cứu sinh dập dờn trước mắt, Jeong Jihoon không có lý do gì để cự tuyệt mà lao vào cùng người rời khỏi quán.

Đặt được Jeong Jihoon vào trong xe, hắn cảm thấy đây dường như là một loại thành tựu lớn mà mình vừa đạt được.

Nhớ lại vừa nãy Lee Sanghyeok vẫn còn ở nhà điên  cuồng làm việc. Điện thoại hắn cứ thế mà rung chuông không ngừng khiến hắn còn cảm thấy phiền muốn tắt đi. Nhưng độ spam của Moon Hyeonjun cũng thật quá dai dẳng. Hắn bực dọc bắt máy nhưng chưa kịp nói gì người gọi đến đã khẩn trương nói.

" Anh Sanghyeok, người tình bé nhỏ của anh đang bị người ta lạm dụng trong quán. Tôi không giải quyết được anh mau tới đi."

Ngay lập tức, nhãn cầu Lee Sanghyeok có chút xao động. Hắn tự hỏi liệu có phải thiếu niên chỉ đang muốn tìm ai đó giải tỏa không. Nếu mình đến đó thì có phá hư chuyện tốt của cậu không. Không nhận được phản hồi của hắn, Moon Hyeonjun lại gấp gáp nói thêm một câu.

" Hình như cậu ấy không được tự nguyện cho lắm, tay bị người ta khảm dưới đầu gối rồi!"

Lee Sanghyeok vừa nghe anh nói, cảm giác càng lúc càng khó chịu không nghĩ nữa mà lập tức phóng xe đi.

Vừa từ cửa bước vào, cảnh tượng dâm loạn của người người nhà nhà đã đập vào mắt. Hắn không quan tâm đánh mắt một vòng tìm bóng dáng Jeong Jihoon.

Vừa nhìn thấy thiếu niên bất tỉnh nhân sự nằm trong góc khuất, trên người còn bị một người khác bám dính hắn không thèm nghĩ nhiều mà lập tức đi lại tách người ra. Giọng điệu hắn không quá bất thường nhìn người kia nở một nụ cười công nghiệp nhẹ nhàng nói.

" Xin lỗi nha, người này chưa đủ tuổi, không có "ăn" được."

Hắn nói xong không thèm nhìn lấy biểu tình nhăn nhúm của người nọ lấy một cái. Sanghyeok cúi người nắm lấy cánh tay cậu đặt lên bả vang khó khăn dìu người ra xe.

Chờ nhịp thở của bản thân bình ổn hắn mới chậm rãi ngồi vào ghế lái bất mãn nhìn thiếu niên trách móc.

" Bảo cậu tìm người khác giải tỏa, tìm ai không tìm lại tìm trúng một tên bệnh tật khó lường."

Jeong Jihoon tai nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu bất giác hướng ánh nhìn đơn độc về phía hắn. Bàn tay vô thức nắm lấy tay đối phương đặt lên trán mình nhỏ giọng nói.

" Anh Sanghyeok, vừa nãy em bị người ta lợi dụng đó. Em không có muốn ở cùng anh ta đâu. Hức... em không có thật đó... hức!"

Lee Sanghyeok có chút hoang mang nhìn thiếu niên đang uất ức rơi lệ. Giọng nói cậu có hơi đứt quãng tràn ngập sự tủi thân non nớt. Hắn tự nhận thấy bản thân có hơi quá lời liền nhẹ giọng vươn người tới gần thiếu niên ôm vai vỗ về nói.

" Ah, là tôi không đúng. X-Xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Ngoan."

Jeong Jihoon được người trong lòng an ủi. Nỗi tuổi hờn càng được dâng cao cứ thế khóc to hơn. Thật sự lúc đó cậu cứ tưởng mình sắp toang rồi. Toàn thân chẳng có chút sức lực nào mà phản kháng. Nếu không có Lee Sanghyeok không biết đêm nay cậu sẽ trãi qua những chuyện ghê tởm gì ngay trong quán bar đó.

Chờ thiếu niên khóc xong Sanghyeok liền lái xe chạy vào khu nhà của cậu. Gió lạnh ngoài trời ít nhiều giúp cậu lấy lại được chút thanh tỉnh. Sanghyeok đưa cậu đến nơi nhưng lại không bước vào nhà. Hắn đưa tay chỉ vào trong rồi nhẹ giọng nói.

" Vào trong đi, khuya rồi khỏi tắm luôn cũng được. Giờ tắm nhiễm nước lại bệnh mất, tôi về trước, nhớ khóa cửa cẩn thận."

Jeong Jihoon một thân đờ đẫn đứng ở trong khoảng tối nhìn vào khuôn mặt được ánh đèn hành lang hất vào có chút mất mát nói.

" Tối nay anh không ở lại với em ạ?"

" Không được, tôi còn có việc phải làm."

" Không thể để mai làm sao?"

" Không được, tôi đang cố làm cho xong để đón sinh nhật với cậu mà."

Lee Sanghyeok vừa nói, bàn tay vừa đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bị rối một phần của cậu. Jeong Jihoon vừa nghe hắn nói sẽ đón sinh nhật với mình liền vui vẻ gật đầu mỉm cười nói.

" Oh, đón sinh nhật."

" Đúng vậy, đón sinh nhật. Nên là giờ cậu phải ngoan vào nhà ngủ, nhớ chưa?"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, biểu cảm của cậu có chút ngốc nghếch khiến hắn không nhịn được nở một nụ cười.

Bất ngờ Jeong Jihoon kéo hắn về phía mình vô thức siết chặt cơ thể hắn nhẹ giọng nói.

" Đón sinh nhật với em, ngủ với em, còn phải ôm em, phải thơm má em, hôn cả môi em nữa nha."

Lee Sanghyeok bị kéo vào lòng cậu có hơi bất ngờ. Hắn nghe thêm mấy lời dặn dò của đối phương chẳng biết tại sao lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mặc kệ thiếu niên làm loạn hắn khẽ "ừm" một tiếng.

______

Một tháng bận rộn cứ thế trôi qua, mọi  việc dường như đã được hắn sắp xếp gọn gàng hết tất thẩy. Nếu mọi chuyện có thể tiến triển theo sự sắp đặt của hắn thì khoảng mấy tháng sau hắn sẽ không cần quá mệt mỏi, đầy đọa mình nữa.

Lee Sanghyeok đặt chân xuống giường, hai tay hắn vươn cao cong người ra sau một chút. Thật sự là quá sảng khoái, hắn nhìn lịch để bàn. Hôm nay là ngày ba tháng hai là ngày sinh nhật của người đó.

Hắn vươn tay lấy ra điện thoại di động muốn đặt một chiếc bánh nhỏ và cả một bó hoa hồng trắng. Đang mãi mê lựa chọn, bỗng nhiên có tin nhắn của thiếu niên gửi đến.

Jeong Jihoon: Anh Sanghyeok, tối nay anh rảnh chứ?

Lee Sanghyeok nhìn tên người nhắn đến, bàn tay vô thức siết lấy màn hình thận trọng gõ vào một câu.

Lee Sanghyeok: Hôm nay không được, tôi có hẹn.

Người bên kia nhận tin nhắn rất nhanh. Giao diện màn hình dấu ba chấm liên tục chuyển động xong lại xóa. Hắn đợi một phút không thấy cậu nhắn gì nữa liền tắt điện thoại chuẩn bị quần áo đến nơi đã "hẹn".
_________

Buổi sáng tại nghĩa trang An Lành thật đặc biệt. Cái nắng nhẹ của mùa xuân cứ ấm áp, dịu dàng phủ xuống từng dãy mộ của nơi này. Những đám mây trôi bồng bềnh trên trời mang lại cho con người ta một loại cảm xúc bình lặng khó tả.

Lee Sanghyeok mặc một bộ vest thật chỉnh chu, trên tay hắn cầm theo một chiếc bánh kem nhỏ và một bó hoa hồng trắng thật xinh đẹp. Bó hoa được hắn đặt gọn kế bên tấm ảnh trong trẻo của thiếu niên. Bánh kem được hắn tỉ mỉ đặt lên đó một ngọn nến nhỏ. Hắn ngồi trước thềm mộ khẽ mỉm cười đốt nến nói.

" Wangho à, hôm nay là sinh nhật của em đó. Em có nhớ không? Đây đã là năm thứ tám anh đón sinh nhật như thế này với em rồi vậy mà em chẳng trở về thăm anh lần nào cả."

Lee Sanghyeok vừa nói trên môi vẫn không quên giữ nụ cười. Chiếc nến nhỏ vừa được đốt lên, hắn đã đẩy nhẹ chiếc bánh đến gần chân dung thiếu niên mỉm cười nói.

" Anh biết em không thích đồ ngọt nên chỉ mua một chiếc bánh nhỏ. Như thế này cho có lệ thôi nhỉ. Trước kia mua bánh to em cứ toàn càu nhàu anh thôi.  Được rồi, ước nguyện rồi thổi nến nào!"

Lee Sanghyeok nhìn tấm hình đã phai màu cười một cách ngẩn ngơ. Ngọn nến nhỏ đung đưa theo nhịp gió rồi tắt đi như thật sự có người đã thổi nó. Lee Sanghyeok bật cười nhưng sống mũi bất giác cay cay cố ém đi giọng nói nghèn nghẹn nói.

" Em đã ước gì vậy? Tối nay có thể nói cho anh biết không, Wangho?"

Không gian bỗng dưng chìm vào sự tĩnh lặng, Lee Sanghyeok không ngừng nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Han Wangho thời niên thiếu. Một nụ cười trong trẻo, thuần khiết mà hắn chẳng thể quên đi. Trong thâm tâm bất giác dấy lên cảm giác đau đớn cùng mất mát tuyệt vọng.

Giữa khung cảnh bình lặng, âu sầu của người đang đau vì tình. Phía xa xa có bóng dáng của người khác đang tiến lại gần hắn. Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi đen với quần tây hết sức lịch sự, trên tay còn không quên cầm một bó hoa trắng.

Người nọ đến gần đặt bó hoa cạnh bó hoa hồng của hắn. Bàn tay áp nhẹ xuống bờ vai mỏng ôn hòa nói.

" Em ấy muốn cậu có thể sống cho bản thân mình!"

Giọng nói ấm áp, ôn nhu quen thuộc khẽ vọng bên tai. Lee Sanghyeok giật mình vội lau đi hai hàng nước mắt. Biểu tình không khỏi ngạc nhiên nhìn vào đối phương.

" Kim Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu cười nhẹ đưa khăn giấy đến cho hắn, nhẹ giọng nói.

" Thuận đường nên đến thôi, ai biết hôm nay cậu tới đây tâm tình chứ."

Lee Sanghyeok cười trừ đẩy vai anh nói.

" Tâm tình cái đầu cậu."

Cả hai cùng lúc bật cười một cách ngây ngô. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, Kim Hyukkyu có thể nói là người chứng kiến toàn bộ quá trình đơm hoa kết trái của mối tình mà Lee Sanghyeok trân quý nhất. Đến khi người thương mất đi, người mà hắn có thể tin tưởng dựa vào chỉ có mỗi mình anh.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương duy chỉ mảnh vỡ của Lee Sanghyeok mãi không thể lành. Vết sẹo lồi mãi nằm ở đó, nó vẫn âm ỉ đau mà âm thầm rỉ máu mỗi lần hắn bất chợt nhớ đến. Cuộc trò chuyện của cả hai vẫn kéo dài tới khi mặt trời gần xuống núi.

Lee Sanghyeok không đi xe đến đây nên được Kim Hyukkyu chở về. Tới nơi con xe màu đen tuyền uyển chuyển đậu vào lề ngay ngắn. Lee Sanghyeok bước xuống xe cùng lúc với Kim Hyukkyu, bước chân của hai người vừa tiến đến cửa nhà, từ phía xa bỗng nhiên có thanh âm truyền đến.

" Thầy Lee, thầy Kim, sao hai người lại ở chung với nhau?"

___________

Chúc mừng T1 đã vô địch cktg!!!! Chúc mừng Hai Bụi của chúng ta là FMVP của mùa giải năm nay. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!!! 🐧👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com