19. Mâu Thuẫn
Lee Sanghyeok vịn một tay vào thành cửa cố lấy lại thăng bằng cho bản thân. Trên trán bất giác xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khó khăn nói.
" Cậu muốn như thế này đến bao giờ hả Jeong Jihoon?"
Jihoon nghe hắn nói liền vô thức bật cười đầy ẩn ý.
" Như thế này là như thế nào hả thầy Lee? Hôm trước làm phiền thầy tôi đã xin lỗi rồi mà. Thầy không tha thứ cho tôi à, muốn tôi bồi thường?"
"....."
" Được thôi, thầy nói ra một con số đi, tôi sẽ...ưm!"
Lee Sanghyeok không đợi cậu nói hết câu đã vội lao đến. Vì hắn biết lời nói kia của thiếu niên càng về sau có lẽ sẽ càng khó nghe gấp bội. Nên lần này hắn chủ động lao về phía cậu ngoặm lấy cánh môi kia.
Lee Sanghyeok vừa hôn, hai tay vừa vặn nắm lấy bả vai cậu đẩy vào nhà. Cánh cửa vừa được đống lại âm thanh ưm a phát ra từ cả hai phút chốc phá tan sự yên tĩnh.
Jeong Jihoon bị ép vào cửa, hai tay cậu không giữ lấy hắn như trước kia. Toàn bộ quá trình đều là Lee Sanghyeok chủ động hết. Đến khi cảm thấy bản thân sắp hết dưỡng khí, hắn mới chầm chậm rời khỏi cánh môi cậu đưa khuôn mặt ngấn nước nhìn thiếu niên không nói gì.
Jeong Jihoon vô tình nhìn vào đôi mắt long lanh nước của người kia, có lẽ chỉ là nước mắt sống do kích thích mang lại nhưng vẫn thấy đau vô cùng. Cậu đưa tay miết nhẹ viền mắt hắn nhẹ nhàng nói.
" Thì ra thầy đến đây là muốn câu dẫn tôi hả? Vậy thì thầy phí sức rồi, thầy không nhận ra trên người tôi có mùi gì sao?"
Jeong Jihoon vừa nói ngón tay vừa nghịch lấy mấy sợi tóc mỏng của hắn cuộn tròn. Lee Sanghyeok bây giờ mới để ý rằng hôm nay trên người cậu xuất hiện mùi nước hoa của phụ nữ. Không phải một mà dường như là nhiều mùi trộn với nhau. Hắn có hơi hụt hẫng ngước nhìn cậu thận trọng nói.
" Nước hoa phụ nữ?"
" Ừ, không phải một mà là năm!"
Jeong Jihoon nói với giọng điệu ngả ngớn. Cậu cười cười lấy ra trong túi một chiếc ruy băng màu đỏ luồn qua sợi dây chuyền Sanghyeok đeo trước ngực nhanh nhẹn buộc lại thành một chiếc nơ xinh xắn nói.
" Tôi từng quen một người, nhưng người đó lúc nào cũng bảo tôi phải thân cận với phụ nữ. Tôi vốn chẳng thích như thế đâu nhưng người đó một chân đá tôi ra xa nên tôi phải làm liều như thế. Chậc, tuy vậy nhưng cảm giác thật sự không tệ. Tôi nói họ vắt cạn tinh trên người tôi luôn đó thầy có tin không?"
Nói rồi cậu bỗng dưng cười lớn, một nụ cười rất hả hê điên dại. Lee Sanghyeok bị đẩy nhẹ sang một bên bộ dáng cao cao tại thượng thường ngày bỗng chốc biến mất một cách khó hiểu.
Nếu như là lúc trước, hắn thật sự sẽ chẳng quan tâm mà rời khỏi đây không để lại chút dấu vết. Nhưng bây giờ nhìn bóng lưng thiếu niên đang dần khuất, tuy trông rất hả hê khoan khoái nhưng xung quanh lại u ám mang lại cho người ta cảm giác cô đơn.
Lee Sanghyeok vẫn như cũ bước vào nhà. Jeong Jihoon đang nằm vắt vẻo ở sofa chợp mắt. Một tay cậu vắt lên trán, hai hàng lông mày co cụm lại với nhau trông rất khó chịu.
Hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy ra một thao nước và khăn ấm lau nhẹ sườn mặt cho cậu. Jeong Jihoon thoáng mở hờ đôi mắt, bàn tay to lớn áp nhẹ vào bàn tay trắng trẻo của hắn cợt nhả nói.
" Thầy lì hơn tôi nghĩ đó, đêm nay muốn ở lại với tôi à?"
" Ừ, tối nay tôi ở lại với cậu."
Lee Sanghyeok nói xong liền rút tay mình khỏi bàn tay của cậu. Hắn vẫn chăm chú vắt nước lau người cho thiếu niên. Hành động của hắn hôm nay thật sự rất khó hiểu. Jeong Jihoon không hiểu, ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân mình.
Lau dọn xong Lee Sanghyeok ngồi cạnh hắn muốn đỡ người vào phòng nhưng Jeong Jihoon lại không chịu hợp tác nói.
" Thầy là khách mà, vào phòng tôi ngủ đi, hôm nay tôi ngủ ở đây."
Lee Sanghyeok đến nước này thật sự không nhịn nỗi nữa. Hắn dùng sức kéo Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy vỗ nhẹ vào má cậu nói.
" Nhà cậu có rượu không?"
" Làm gì?"
" Jeong Jihoon lúc say ngoan hơn là lúc tỉnh đó!"
Nói rồi Lee Sanghyeok thật sự đi kiếm một thứ có cồn trong nhà cậu. Đi đến sọt rác hắn vô thức cảm thấy trong lòng ngực dâng lên một loại cảm xúc kì lạ. Hàng chục ngon bia rỗng được chất đầy trong góc, có mấy lon còn rơi vãi xuống sàn tạo thành một chiến trường hết sức hỗn loạn.
Lee Sanghyeok mở tủ lạnh ra, bên trong không có gì ngoài bia lạnh. Hắn mặc kệ lấy ra một lon mang tới đưa cho Jeong Jihoon nói.
" Uống đi!"
Jeong Jihoon ngơ ngẩn sau đó bật cười nhìn hắn nói.
" Xì, tôi không thể say chỉ với một lon đâu."
Lee Sanghyeok không nói gì chỉ bật mở miệng lon đưa đến. Jeong Jihoon một hơi uống hết vào bóp nhẹ vỏ lon quăng sang nơi khác, gằn giọng nói.
" Vừa lòng thầy chưa?"
" Jeong Jihoon đi ngủ thôi."
" Ha, đã nói là tôi không say được mà, ah!"
Lee Sanghyeok bất ngờ đưa chân nhấn vào vị trí nhạy cảm của cậu. Cả bàn chân áp vào nơi đó ấn mạnh xuống khiến cậu cũng một phen hú vía rên la. Bàn tay cậu cố giữ chặt bắp chân đối phương để nó không thể nhấn xuống nữa nhưng bất thành. Cả cơ mặt cúm cụm vào nhau khẩn thiết nói.
" Ah, anh làm gì vậy chứ, buông ra!"
" Biết đau thì nghe lời một chút, tôi không ngại bóp nát "cà" của cậu đâu!"
Lời cuối vừa dứt, hắn dứt khoát đè mạnh vào mới rút chân về. Thiếu niên tê cứng có chút bất động nhất thời không đứng dậy được không khỏi bất mãn nói.
" Đạp nát rồi anh còn sài được không?"
" Tôi sài không được thì chắc mấy cô gái ngoài kia sài được nhỉ. Cậu thích như thế mà."
Lee Sanghyeok vừa nói một tay kéo cậu trở về phòng. Jeong Jihoon nằm trên giường bên cạnh có cả Lee Sanghyeok nhưng tuyệt nhiên cậu không hề đụng vào hắn.
Cậu nằm nghiên người đưa lưng về phía hắn im lặng nhắm mắt. Lee Sanghyeok nằm bên cạnh không khỏi khó chịu cao giọng ra lệnh nói.
" Jeong Jihoon tôi lạnh."
Jeong Jihoon không nói gì đá chăn sang cho hắn. Đương nhiên đây không phải là thứ Lee Sanghyeok muốn. Hắn ngồi dậy cuộn tròn chiếc chăn thành một khối đá bay xuống giường nói.
" Mau qua ôm tôi!"
" Không thích!"
Lee Sanghyeok thật sự thua cậu rồi, người ta nói con nít cứng đầu quả không sai. Hắn bất lực chỉ còn cách sử dụng chiêu lạc mềm buộc chặt mà thôi. Hắn nghiên người từng chút nhích sang ôm chầm lấy cậu nói.
" Tại sao lại giận tôi chứ, cậu không nói ra rõ ràng thì không giải quyết được đâu. Jeong Jihoon đừng có trốn tránh nữa!"
" Rõ ràng thầy nói tôi đừng quá phận với thầy còn gì. Tôi làm theo ý thầy giờ thầy lại trách ngược tôi là sao? Thầy có thấy bản thân mình rất là mâu thuẫn không?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa bực dọc quay sang nắm lấy bả vai hắn. Lee Sanghyeok không giấu được vẻ mặt lúng túng nhìn sang hướng khác. Hắn bỗng nhiên chui rúc vào lòng ngực thiếu niên khẽ nói.
" Tôi xin lỗi, là tôi vô lý với cậu."
Jeong Jihoon nhìn nam nhân đang nằm trong lòng mình tâm ma khẽ động. Cậu làm sao có thể không khó chịu khi thấy hắn ở cạnh người khác. Nhưng vì bản thân không có danh phận điều đó càng khiến cậu bực dọc hơn không còn cách nào khác đành phải né tránh người. Cậu thật sự sợ bản thân một ngày nào đó quá khích rồi khiến hắn cảm thấy khó chịu nhưng cậu không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như thế.
" Tôi có thể ôm anh chứ Lee Sanghyeok?"
Giọng nói thiếu niên dịu dàng vang lên. Trái tim Lee Sanghyeok như bị người cào trúng bất giác rung động gật đầu. Như chỉ chờ có thế, cả thân người thiếu niên chớp mắt đã phủ lấy hắn.
Jeong Jihoon ôm rất chặt, cả mái đầu xoan tự nhiên phút chốc chui tọt vào hõm cổ hắn. Đúng như cậu nghĩ, dù trên đời có sản sinh ra bao nhiêu loại nước hoa thì chắc chắn kết tinh cao quý nhất sẽ là mùi hương của riêng một mình Lee Sanghyeok.
Nhờ hương hoa dẫn lối Jeong Jihoon được dẫn dắt đến một rừng hoa hồng. Mỗi bông hoa ở đây đều để lại một loại dấu ấn riêng biệt. Nó khiến cậu không thể rút chân ra khỏi khi đã lỡ chạm vào.
Thân dưới Jeong Jihoon bất giác rục rịch bị hắn nhận thấy. Cả người hắn bị cậu đẩy ngã trở về tư thế truyền thống nhất khó khăn nói.
" Không phải cậu nói bị "họ" vắt cạn tinh rồi sao."
Jeong Jihoon dứt khoát cởi bỏ áo sơ mi quăng sang một bên cúi đầu cắn vào hõm cổ hắn trầm giọng nói.
" Gặp bọn họ tôi cương còn không nổi."
Một câu nói hết sức bình thường nhưng lại rất mực phóng túng. Lee Sanghyeok nghe cậu nói trong dạ bỗng dưng cảm thấy có chút vui sướng kì lạ. Hắn đưa tay vòng qua cổ thiếu niên cưng chiều nói.
" Đã nhịn bao lâu rồi? Tối nay cho phép cậu rót vào trong tôi."
Tròng mắt Jeong Jihoon bất giác co lại không khỏi hưng phấn. Bàn tay đang mân mê hạt đậu trước ngực liền theo một đường thẳng kéo xuống hạ thân cởi bỏ những thứ vướng víu kia.
Yết hầu vô thức trượt lên xuống hai ba lần. Ánh mắt cậu chứa đầy dục vọng như thể ngay lập tức có thể nuốt chửng người trước mặt này. Nhiệt độ khoảng không mỗi lúc một tăng. Trái tim cả hai vô thức nhộn nhạo không thể tìm chế mà quấn lấy nhau như ngàn năm không gặp.
Cánh môi Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon ngậm cắn trong miệng. Đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng luồn thẳng vào miệng đối phương đùa nghịch. Ngón tay thon dài của cậu không ngừng xoa bóp đầu vú hắn.
Xúc cảm mảnh liệt khiến hắn không thể nhịn xuống mà liên tục phát ra mấy tiếng ưm a không rõ. Da bụng tê ran ham muốn cảm giác va chạm. Dương vật trắng hồng khẽ giật đụng vào bụng cậu. Jeong Jihoon khẽ cười nói.
" Hưng phấn đến vậy hả, em còn chưa làm gì?"
Lee Sanghyeok ngượng đến đỏ mặt nói.
" Mau làm đi."
" Được rồi, để em kiểm tra xem không có em anh có kiếm người khác không nhé."
Nói rồi ngón tay cậu bắt đầu lần mò vào hậu xoa xoa nhè nhẹ sau đó đỉnh vào. Ngón tay khô ráp chỉ dính mỗi chút bạch trọc nơi quy đầu của hắn vốn dĩ sẽ không đủ độ trơn trượt để ma sát. Thêm cả hậu huyệt lâu ngày không quan hệ càng khích chặt hơn.
Cả cơ thể hắn giờ đây vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần cậu đỉnh động một chút người phía dưới sẽ không chịu được mà vặn vẹo mông muốn cậu lùi ra. Jeong Jihoon nhìn biểu hiện của hắn không khỏi bật cười nói.
" Chỗ này hình như lâu ngày không có ai sài nên có hơi khích chặt lại rồi này. Anh thật sự không tìm ai khác, ngoan thật đó."
Jeong Jihoon nói xong liền hôn lên trán hắn một cái như khen thưởng. Khóe mắt Lee Sanghyeok ngấn lệ âm thầm đẩy vai cậu, khẽ lau nước mắt đánh lạc hướng nói.
" Không dùng gel thì không vào được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com