2. TOP
Phố thị Seoul về đêm dường như chẳng khác gì ban ngày cả. Xe cộ vẫn tấp nập đông đúc như thế. Nếu như không phải đã sống ở đây hơn mười năm Sanghyeok thật cũng sẽ tưởng con người ở đây là những cổ máy không biết mệt là gì.
Vừa rồi trong bar uống không ít, tuy đã ngủ được một chút nhưng hơi cồn vẫn tồn đọng rất nhiều. Hắn nhìn vào kính hậu thấy thiếu niên đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ kia không có nhã hứng lên tiếng.
" Cậu muốn làm ở đâu?"
Jeong Jihoon có hơi ngạc nhiên, đánh mắt hỏi lại hắn.
" Vậy bình thường anh làm ở đâu?"
" Trong quán bar."
Ba chữ nhả ra hết sức nhẹ nhàng lại khiến người nghe có chút bối rối vì độ thẳng thắng của hắn. Cậu đưa tay cọ cọ vào phiến môi của mình không biết nên nói sao với người đàn ông trước mặt nên đành im lặng.
Hắn nhìn cậu vô thức cười khẩy như châm chọc. Nhát như thỏ đế mà bày đặt làm màu. Sợ thì nói sợ có ai ăn chết cậu đâu.
Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy khí thế của mình thật lợi hại có thể áp đảo một cậu trai cao hơn hắn cả một cái đầu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa xác định được chỗ trú ẩn. Lee Sanghyeok quyết định tấp đại vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ vật cần dùng.
Hắn thành thạo đi dọc đến bên quầy bán bao cao su lấy đúng size của mình sau đó lại gần Jeong Jihoon không ngại nói.
" Tôi chọn bao cao su rồi còn gel bôi trơn cậu thích mùi gì thì chọn mùi đó."
Jeong Jihoon có hơi ngập ngừng, cậu chưa từng đụng vào lĩnh vực này nên cảm thấy có chút lúng túng. Trước kia xem JAV cũng không thấy người ta dùng thứ gì. Định nghĩa về gel bôi trơn đối với cậu là hoàn toàn mới mẻ.
" Thích mùi gì thì chọn mùi đó."
Câu nói bình thản của hắn lần nữa vang lên trong đầu cậu. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm một hàng dài mấy chai xanh xanh đỏ đỏ quyết đoán lấy đại một chai.
Hai mùi cơ bản nhất là bạc hà và dâu tây. Cậu cảm thấy dâu có vẻ ổn nhất, ít nhất sẽ ngọt như môi người nọ. Cậu nghĩ thế...
Suy nghĩ bâng quơ cứ thế bị người bên cạnh đánh thức. Lee Sanghyeok cầm chai gel mà Jihoon chọn trong tay khóe môi cong lên nhìn cậu hưng phấn nói.
" Phương án thông minh đó, dâu sẽ không lạnh cậu sẽ cảm thấy ổn hơn."
Hắn cầm tất cả ra quầy tính tiền thuận tay lấy thêm một nắm kẹo bạc hà thơm mát bỏ vào túi.
Lee Sanghyeok thong thả trở vào xe, Jeong Jihoon không nói lời nào cũng đi theo hắn. Lần này cậu không ngồi phía sau mà thuần thục mở cửa ghế phụ ngồi vào mặt vô biểu tình hỏi hắn.
" Tại sao anh không làm trong khách sạn?"
Câu hỏi bất ngờ khiến hắn ngơ ra nháy mắt một cái chẹp miệng trả lời.
" Không sạch."
" Ồ!"
Không biết lý do tại sao từ trước tới nay mỗi khi quan hệ với người khác, Sanghyeok đều không để khách sạn là lựa chọn thứ nhất. Hắn cứ cảm thấy nơi đó có chút gì đó không sạch và nhơ nhuốc vô cùng. Chỉ cần bước vào sảnh, lông mày hắn sẽ vô thức nhíu lại bài xích. Nói chung là không thích.
Còn về phần nhà hắn thì càng không thể. Sanghyeok đặc biệt không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình. Nếu phải chọn giữa việc làm ở nhà hoặc không làm một tháng chắc chắn Sanghyeok sẽ không ngại chọn ngay vế sau.
Ai mà chẳng có chấp niệm của riêng mình Lee Sanghyeok cũng thế. Cho dù những người xung quanh nói hắn mắc bệnh hắn cũng chẳng quan tâm. Tôi đi cầu độc mộc của tôi, mấy người đi đoạn đường đầy hoa của mấy người. Giữa chúng ta chẳng chịu thiệt hại chút nào. Đôi bên đều vui, đôi bên đều có lợi.
Hoàn hảo.
Lee Sanghyeok vừa nghĩ, chân vẫn nhấn ga chạy về phía trước. Jeong Jihoon thở dài có hơi suy tư cậu bất giác lên tiếng nói.
" Hay đến nhà tôi đi."
_______
Trong đêm tối, xe con chạy vào một khu vực đô thị toàn mấy tòa nhà cao chọc trời. Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá con mắt nhìn người của mình quá tốt. Tên này thật sự là con nhà giàu.
Xe chạy vào hầm giữ xe, Sanghyeok và Jihoon bước xuống chẳng ai nói ai lời nào. Jeong Jihoon đi trước chỉ đường, Sanghyeok lặng lẽ theo sau cậu.
Bước vào thang máy, không khí phút chốc ngột ngạt khiến anh có hơi loạng choạng một chút nhưng vì cái tôi cao vẫn chẳng nói gì chỉ âm thầm chịu đựng bám chặt vào thanh cằm tay chống cự.
Jeong Jihoon từ đầu đến cuối vì cảm giác ngột ngạt này mà vẫn đứng không yên. Đến cả mặt người bên cạnh cũng không dám nhìn một cái. Đến khi nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong thang máy cậu mới dè chừng lại gần hỏi thăm.
" Này, anh không sao chứ?"
Sanghyeok im lặng cúi đầu không nói, sắc mặt có hơi trắng bệch phảy phảy tay ý nói không sao.
* Ting! *
Cửa thang máy vừa kêu lên một tiếng, chân Sanghyeok như được gắn động cơ mà vội vã lao ra ngoài. Lưng bất lực dựa vào lan can thở hồng hộc.
Jeong Jihoon lại gần đưa tay đỡ vai anh nói.
" Anh sợ không gian kín à?"
Lee Sanghyeok lắc đầu nói.
" Không có, do tôi uống nhiều quá thôi."
Nói rồi hắn vùng khỏi tay Jihoon mất phương hướng xoay một vòng. Lúc này hắn mới nhớ tòa nhà này là nhà của chàng trai trước mặt dù mình có muốn đi cũng sẽ chẳng biết đi đâu.
Thấy hắn đứng khựng lại Jihoon như hiểu ra gì đó khẽ nói.
" Theo tôi."
Lee Sanghyeok đưa tay dây dây thái dương, thần trí dường như khôi phục lại một chút liền đi theo người trước mặt.
Căn nhà được phối tạo chủ yếu dựa trên tông màu đen trắng tạo cho người ta cảm giác có chút lạnh lùng nhưng lại hết sức cao sang. Hệt như biểu tình của thiếu niên trên mặt. Lee Sanghyeok đi đại vào nhà cẩn thận cởi giày nhét vào hộc tủ.
Động tác hết sức thành thục khiến cậu có hơi bất ngờ không nhịn được bình luận.
" Anh thân thuộc quá nhỉ, nếu không phải gặp lần đầu tôi còn tưởng anh đã từng tới đây."
Jeong Jihoon nói xong thì đi vào cởi bỏ áo khoác. Lee Sanghyeok rũ mắt nói.
" Thiết kế mấy căn nhà gần đây đều như thế, có gì khác biệt đâu."
Jeong Jihoon nghe hắn nói cũng không bình phẩm gì thêm. Cậu lại gần cái tủ lạnh mở ra bên trong chỉ có mỗi nước đá liền quăng đến cho anh một chai bảo người uống đi.
Sanghyeok bị bất ngờ nhưng may là vẫn chộp lấy kịp chứ nếu không pha đó ít nhiều chai nước cũng sẽ bay vào mặt hắn.
Bầu không khí thoáng chốc có gì đó ngượng ngùng khó tả. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn hắn vẻ mặt ngờ nghệch xoa nhẹ đầu tóc nói.
" Tôi đi tắm trước, bên cạnh cũng có một phòng tắm khác, nếu cần anh cứ việc dùng."
Lee Sanghyeok không nói gì khác chỉ im lặng gật đầu tỏ ý đã rõ. Nhân lúc Jihoon không có mặt ở đây. Hắn vô tư đi xung quanh nhà ngắm nghía thầm khen ngợi cách thiết kế và bày trí của căn nhà này hết sức tỉ mỉ. Nhìn rất sang trọng nhưng không hề lố lăng giống mấy căn nhà thêu rồng điểm phượng mà mấy ông giàu có hay làm.
Đúng là người trẻ tuổi có khác.
Hắn đi dạo một vòng cảm giác vẫn có chút không quen. Sanghyeok nói đúng mọi lần hắn quan hệ với ai đó thì đều làm hẳn trong bar cả chẳng đi đâu xa cho bất tiện. Dù gì nó cũng là bar gay mỗi người trong đó đều là một dạng như hắn chắc cũng chẳng có ai để tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn làm tại nhà "tình một đêm". Điều này có hơi mới lạ nhưng với hắn thì khá thú vị. Đúng vậy lâu lâu thử cảm giác mới sẽ thấy kích thích hơn, hắn nghĩ thế.
Một lúc sau Jeong Jihoon trở ra ngoài, trên người quấn mỗi cái khăn tắm phía dưới che đúng thứ cần che. Sau tiến lại gần anh mở miệng hỏi.
" Anh không tắm sao?"
Lee Sanghyeok mãi lo nhìn cơ bụng của thanh niên trước mặt. Mắt thấy từng múi cơ đang đi lại gần mình liền không ngại đưa tay ra sờ lấy, môi hơi nhếch đáp lại một câu không liên quan.
" Cái này của cậu phải tập luyện trong bao lâu?"
Jeong Jihoon nhìn bàn tay không an phận của anh hết sờ rồi lại nắn nhất thời đỏ mặt, xoay sang hướng khác nói.
" Tôi không có tập luyện, là tự nó có."
" Ừ, tốt quá nhỉ."
" Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
" Hả?"
" Anh không tắm sao?"
" A? À, không. Tình một đêm thì tắm làm gì, đăm chọt một hồi cũng đổ mồ hôi ra thôi. Chưa kể tinh trùng còn bắn tùm lum ấy chứ. Chơi xong tôi mới tắm."
Nhìn biểu tình thanh niên có hơi khựng lại. Hắn tiến lại một bước ngẩn mặt nhếch mày nói.
" Sao? Chê tôi bẩn à?"
" Không... không phải. Tôi sợ anh khó chịu thôi."
" Ha, còn lo cho tôi? Lo cho cậu trước đi!"
Nói rồi Lee Sanghyeok nắm lấy bả vai cậu đẩy người ngồi lên giường. Hai tay nâng niu sườn mặt của cậu mà khẽ hôn xuống. Cánh tay Jeong Jihoon rắn chắc chống đỡ ra phía sau.
Cánh môi hắn mềm mại áp lên môi cậu, khác với cảm giác ngột ngạt do khói thuốc lúc ở trong bar. Hương thơm từ miệng hắn lại là mùi kẹo bạc hà thanh mát.
Lúc này cậu mới nhớ lại lúc trong cửa hàng tiện lợi người này còn có mua kẹo ngậm. Nên có thể thừa lúc cậu đi tắm hắn đã ngậm chúng.
Chỉ cần nghĩ như vậy cậu liền thấy hưng phấn đưa lưỡi đáp lại chiếc lưỡi ướt át nãy giờ vẫn còn mãi mê khiêu khích mình kia.
Nhịp độ của hai nguòi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội. Cậu nắm lấy blazer đen trên người hắn cởi ra. Bàn tay nhanh nhẹn chạy vọt vào trong lớp áo thun trắng không ngại ngùng chăm chút.
Lee Sanghyeok đê mê dứt khỏi nụ hôn kia, lúc đi còn mang theo cả một sợi chỉ bạc nối liền hai phiến môi mỏng. Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười nắm lấy bàn tay đang sờ ngực mình nói.
" Ah! Bắt được một tên biến thái."
Jeong Jihoon vẫn đang nhìn anh, xúc cảm mềm mại trên bàn tay khiến cậu không ngừng muốn xoa nắn. Thứ này thật sự rất mềm, gẩy động một chút là liền cứng lên. Chưa cần nhìn đã biết là rất xinh đẹp.
Khỏi phải nói Lee Sanghyeok cũng cảm thấy rất kích thích. Nói trắng ra đây là lần đầu chơi với một người cao hơn nhưng anh lại là top. Cảm giác này có bao nhiêu phần hãnh diện Sanghyeok không biết rõ. Chỉ cảm thấy hình như mình sắp chạm tay được lên đỉnh núi Everest cao sừng sững ấy.
Thật thần kì!
Nhưng mà...
Đậu xanh thật chứ!
Lee Sanghyeok thầm mắng hắn vừa cởi chiếc khăn tắm dưới thân cậu ra liền sững người một chút. Hàng này của cậu còn có phần to hơn của hắn. Tuy Sanghyeok trong giới không tính là nhỏ nhưng để so với người trước mặt này thì thua hơn nhiều.
Đỉnh núi tuyết cao lớn còn chưa kịp chạm vào, hắn đã bị gió tuyết bao phủ thổi quật một cái lăn cù xuống dưới chân núi. Thật, thảm không nói nổi.
Nhưng hắn mặc kệ, ông đây tối nay phải là TOP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com