20. 🐾🐾🐾(H)
Jeong Jihoon nghe theo lời hắn, cậu vươn tới đầu tủ thuận thế kéo hộc lấy ra chai gel đổ một lượng vừa đủ vào tay sau đó áp nhẹ vào miệng huyệt xoa đều.
Chất lỏng ẩm ướt mát lạnh chạm vào nơi nhạy cảm khiến hắn không khỏi rùng mình bấu vào cánh tay vững chắc của thiếu niên, nức nở nói.
" Hức! Lạnh quá... a."
Jeong Jihoon mỉm cười hôn má hắn dịu dàng xoa dịu mèo đen.
" Chịu đựng một chút, lát nữa sẽ thoải mái, ngoan."
" Ưm... Jihoon, đợi... ha đợi đã..!"
Jeong Jihoon bắt đầu chèn ngón tay vào hậu huyệt. Huyệt thịt được thiếu niên tỉ mỉ xoa tròn chăm sóc. Miệng huyệt đã có dấu hiệu mềm đi nên ra vào không khó như lần đầu.
Rất nhanh sau đó ngón thứ ba của cậu đã có thể len lỏi vào trong tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hậu huyệt được thiếu niên kích thích không khỏi hăng hái mút ngón tay người, tiếng nước ọp ẹp không ngừng vang lên khiến hắn có hơi ngượng ngùng đưa tay lên che mặt.
Jeong Jihoon khẽ liếc nhìn biểu hiện của hắn. Cả thân người hắn giờ đã đỏ thành một màu. Vật nhỏ cương cứng không ngừng chảy ra bạch trọc dường như có chút khó chịu. Jeong Jihoon đưa tay nắm nhẹ vật nhỏ chầm chậm tuốt động.
Động tác hết sức nhẹ nhàng chậm rãi càng làm cả người hắn hưng phấn run lên từng đợt do xúc cảm mãnh liệt đem tới. Lee Sanghyeok ngửa người, bàn tay vô thức bấu chặt vào gối cố giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động.
Hậu huyệt trơn mềm nãy giờ vẫn được thiếu niên ra vào không ngừng nghỉ. Vật nhỏ bên ngoài còn được chăm sóc đặc biệt không khỏi run rẩy muốn bắn ra. Hai luồn khoái cảm bất chợt ập đến đánh thẳng vào đại não hắn. Bả vai Lee Sanghyeok giật giật, bụng dưới niết chặt cao trào bắn tinh.
Từng đợt tinh dịch nhanh chóng bay ra, bắn tung tóe lên ngực hắn. Xúc cảm ấm nóng bất chợt bao phủ lấy đầu vú khiến hắn ngứa ran hé mắt nhìn. Jeong Jihoon cúi đầu ngậm lấy đầu vú đang cương cứng. Cậu linh hoạt đưa lưỡi liếm đi phần lớn tinh trùng tưới bên trên. Đầu lưỡi ướt át còn không quên chọc ghẹo đầu ti nhạy cảm.
Sanghyeok vừa đạt được cao trào không khỏi thở dốc. Lòng ngực hắn phập phồng cố hít lấy chút dưỡng khí để cơ thể điều hòa. Mặc kệ thiếu niên đang mạnh mẽ nắm lấy cánh mông mạnh bạo tách ra. Cự vật thô to được đặt ngay chính giữa khẽ đỉnh động ma sát.
Khí nóng hừng hực của tuổi trẻ phả nhẹ bên vành tai. Lee Sanghyeok mờ mịt mở mắt, cảm nhận rõ cánh môi thiếu niên đang hôn vành tai mình hắn mới chậm rãi câu lấy cổ thiếu niên nỉ non nói.
" Jihoon à, anh muốn... ha..a~"
Lee Sanghyeok chưa kịp nói dứt câu, vật to lớn đã hung hãn đâm đến chọc phá miệng huyệt. Xúc cảm mãnh liệt lần nữa dâng trào. Hắn khó khăn ngọ ngoạy vòng eo nhỏ muốn trốn liền bị Jeong Jihoon bắt lấy giữ chặt lại kéo vào. Hơi thở cậu dần nặng nề hơn kéo theo đó là tiếng thở dốc trầm khàn nam tính nói.
" Anh đòi rồi giờ lại muốn trốn là sao? Nằm yên cho em. Ư!"
Lee Sanghyeok bị người hung hăng lao tới. Miệng huyệt bị ép đến nỗi căng ra không còn nếp nhăn, màu sắc chuyển từ hồng phấn sang hồng đậm một cách đẹp mắt.
Lee Sanghyeok nhịn không nỗi nữa bắt đầu khóc đến dữ dội. Nước mắt không ngừng trào ra lắc đầu nức nở khó khăn nói.
" Hức, đừng... ha, dừng lại... Jihoon, ah! Trướng quá rồi."
Jeong Jihoon vừa nghe người khóc, con thú trong thâm tâm lại bắt đầu trỗi dậy. Cậu bất ngờ rút mạnh cự vật ra rồi lại đâm sâu vào hậu huyệt. Nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm của Sanghyeok mà nghiền ép như muốn đâm nát nó.
Lee Sanghyeok vừa đau lại vừa sướng, miệng rên đau nhưng sức nóng của tình dục không ngừng sôi sục trong người. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hắn và cậu. Ngón tay vô thức miết nhẹ miệng huyệt mân mê xoa nắn.
Huyệt đạo bị côn thịt cắm vào đã trướng đến không chịu được giờ lại bị ngón tay cậu ranh mãnh muốn chèn vào càng làm hắn khó chịu hơn nói.
" Đừng cho vào nữa, ha... trướng lắm rồi!"
Jeong Jihoon cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi hắn nói.
" Em không định cho vào, là do nó dễ thương quá, còn không ngừng lấy lòng em."
Vừa dứt lời cậu lại điên cuồng thúc đẩy dương vật vào trong. Sức nóng căng tràn, hậu huyệt thích chặt báo hiệu cao trào đồng thời ép lấy cự vật buộc nó bắn tinh. Cả hai cùng lúc cao trào bắn ra tinh dịch.
Lee Sanghyeok lần này thật sự đã mệt đến không còn sức nói. Hắn nằm vặt trên giường bên cạnh đống chất lỏng nhầy nhụa vươn vãi khắp nơi. Huyệt thịt nóng bỏng vẫn còn như cũ ngậm lấy gậy thịt vô thức siết chặt rồi buông lõng theo nhịp thở của hắn.
Jeong Jihoon nhìn nơi giao hợp đang chảy ra thứ chất lỏng trắng đục trong lòng vô thức hứng khởi. Cậu biết rõ thứ chất lỏng đó là thứ chỉ thuộc về mỗi cậu nhưng giờ nó lại nằm sâu bên trong hắn. Vết tích này dù có bị gột rửa thì ít nhiều vẫn đọng lại trong tâm trí Lee Sanghyeok một chút ít.
________
Sáng hôm sau, Sanghyeok uể oải nằm sấp trên giường. Hai tay buông thõng không màn đến nhân tình thế thái, dưới mắt hắn có một vệt thâm do thiếu ngủ tạo thành.
Jeong Jihoon vừa ở bên ngoài mua về đồ ăn cho hắn. Thức ăn nóng hổi vừa đặt lên trên bàn đã bị Lee Sanghyeok lạnh lùng tránh đi nói.
" Ông đây không ăn, muốn ăn thì cậu tự ăn đi."
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu khẽ đưa tay chạm vào hông hắn ấn nhẹ xuống kiểm tra. Thân thể vô thức dội lên một trận đau điếng khiến hắn bất chợt quay lại làm mặt quỷ dọa người nói.
" Bỏ tay ra! Hành cả đêm chưa đủ hay sao?"
Jeong Jihoon vội rút tay về, cúi đầu xuống bên tai hắn nhẹ nhàng nói.
" Đừng giận em mà, là anh cho phép nên em mới làm thế."
" Cho cậu là cậu có quyền bắn hết lần này tới lần khác vào trong hay sao? Ông đây tích lũy hết một tháng bị cậu thao bắn hết trong một đêm rồi!"
Nói rồi hắn hằn học nhìn sang hướng khác, không thèm để ý thiếu niên. Đúng thật đêm qua Jeong Jihoon thật sự quá trâu bò. Cậu cứ như cái máy không ngừng đâm rút ép Lee Sanghyeok cao trào bắn ra. Có mấy lần do kiệt sức mà hắn thiếp đi lại bị cậu cố tình đâm thọt khiến hắn tỉnh dậy phải tiếp tục lăn lộn. Thật sự hắn chưa từng gặp ai trâu bò thế này.
Nghĩ lại chuyện tối qua hắn không thể không giận. Báo hại hôm nay cả người hắn đau mỏi khắp nơi. Chỉ cần động một chút là cơn đau đã lan ra khắp cả người.
Jeong Jihoon biết mình có lỗi, cậu không dám làm hắn khó chịu nhưng nếu còn không ăn sáng cậu thật sự sợ hắn sẽ kiệt sức nên sáng ngày đã vội dậy sớm ra ngoài mua cháo nóng. Lại sợ người chê nhạt không ăn đành phải xếp hàng mua súp từ cửa hàng nổi tiếng.
Hết cả tiếng đồng hồ mới mua xong, cháo từ nóng chuyển sang lạnh phải được cậu hâm lại mới ấm được. Mang đến tận bàn rồi cuối cùng người lại dỗi không ăn.
Jeong Jihoon đau đầu không nói nỗi. Cậu im lặng nhìn hắn cúi đầu không biết nên làm sao. Cậu biết rõ hắn là kiểu người thích cứng không thích mềm. Càng nhẹ nhàng hắn sẽ lại càng lấn tới mà thôi. Nghĩ thế, một được hai mất, Jeong Jihoon đánh liều cuối người bế phốc hắn lên.
Lee Sanghyeok vừa ngã người êm ả một chút lại bị người bất ngờ bế lên không khỏi quay cuồng khó chịu la lớn. Một phần vì cơn buốt tê cứng ở phần hông đem đến khiến hắn đau điếng chảy cả nước mắt.
" Jeong Jihoon cậu điên à!"
" Tha lỗi cho em đi, em chỉ muốn tốt cho anh. Ăn sáng nhé, em đút anh."
" Đút cái đầu cậu. Bỏ tôi ra, a! Chờ đã đau! Đau!"
Buổi sớm mai yên ả cứ thế trôi qua, sau một màn "gia đình hòa thuận" hỗn loạn xảy ra ở nhà cậu. Lee Sanghyeok cứ thế khó khăn trở về nhà nghỉ. Vốn dĩ hắn có thể ở thêm tại nhà cậu nhưng giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt thiếu niên hắn lại nhịn không nổi muốn cắn người.
Trở về nhà, điều đầu tiên hắn làm đương nhiên là hỏi thăm mèo nhỏ.
" Bibi ngoan của ba, đi đâu rồi."
Mèo nhỏ nằm trong hốc tủ nghe tiếng gọi của hắn bắt đầu vươn vai đứng thẳng dậy đi tới ngoan ngoãn:" Meow~" một tiếng.
Lee Sanghyeok khẽ cười bế nó lên ôm tới giường ngủ. Ngày nghỉ đáng giá nếu không tụ tập thì đúng thật là quá có lỗi với bản thân. Với cả đã lâu không gặp được cún con nhà hắn, hắn thật sự có chút nhớ. Bật điện thoại tìm đến cái tên quen thuộc, Lee Sanghyeok không chần chừ gọi đến. Rất nhanh phía đầu dây bên kia đã nhanh chóng trả lời.
" Alo, sao vậy anh?"
" Bảo bối nhỏ à, đi uống với anh không?"
" Anh là con sâu rượu à."
" Minxi đi uống với anh đi, người ta có tâm sự mà."
Bên kia truyền tới tiếng cười nhạt, Ryu Minseok ngả ngớn ngồi xoay xoay trên ghế làm việc đắc ý nói.
" Ồ trùng hợp ghê, em cũng có chuyện muốn thông báo. Chỗ cũ ha, em qua đón anh."
" Oke, cục cưng, gặp lại sau."
Lee Sanghyeok tắt máy cảm thấy cuộc vui mà không có drama thì thật là lãng phí. Hắn nhấc điện thoại ấn vào biểu tượng kkt nhắn sang cho Lee Minhyung một câu.
Lee Sanghyeok: Minhyung, đi uống với chú không? Có cái này vui lắm.
Lee Minhyung: Chuyện gì?
Lee Sanghyeok: Bí mật, tới quán cũ đi, lát chú tới.
Lee Sanghyeok vừa dứt câu bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa. Khỏi ra cũng biết là ai, hắn đưa tay lấy đại áo khoác vắt trên vai ra khỏi cửa. Một lát sau đúng điểm hẹn cũ dừng xe.
Ryu Minseok đi phía sau hắn, cảm giác dáng đi hôm nay của hắn không bình thường lắm hỏi.
" Dáng đi của anh hôm nay... có hơi bất thường."
Lee Sanghyeok bị chọt đúng chỗ đau, liếc cậu hừ nhẹ nói.
" Im đê, tâm sự của anh đó."
Ryu Minseok vừa nghe xong liền hiểu, tâm sự của hắn không phải dăm ba cái thứ tình dục thì còn là gì. Thật sự là quá hiểu rồi.
Đi đến bàn rượu, Lee Sanghyeok thận trọng đặt mông xuống ghế, phảy tay ý bảo Moon Hyeonjun mau đến đây. Nhìn thấy hắn và cậu, anh ngay lập tức đưa đến món cho hai người nói.
" Nhìn phơi phới quá nhỉ, có gì vui sao?"
Nghe đến chuyện vui, Lee Sanghyeok mới nhớ ra quay sang hướng Minseok nói.
" Oh, chuyện cưng muốn thông báo là gì?"
Ryu Minseok nhấp nhẹ ly cocktail, vẻ mặt hơi sáng lên nhìn hắn ngượng ngùng nói.
" Em, đang quen một người."
Lee Sanghyeok cả kinh đến rượu cũng sắp phun ra hết cả, trợn mắt nhìn cậu nói.
" Quen? Quen gì? Quen ai? Cưng không chờ thằng cháu nhà anh nữa hả!"
Ryu Minseok đen mặt bất mãn nhìn hắn, nghiêm túc nói.
" Em với cậu ấy có liên quan gì chứ, đừng nhắc nữa."
" Đừng nhắc là sao hả?"
Một giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng vừa thân quen cứ thế phát ra từ phía sau cậu. Ryu Minseok thoáng nổi cả da gà như bị người ta bắt tại trận liền quay ra phía sau kiểm tra.
Đúng như cậu nghĩ, đó là Lee Minhyung đang chầm chậm tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com