Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Giúp Đỡ

Không gian quán mờ ảo với những ánh đèn sặc sỡ không ngừng chiếu rọi. Khoảng không rộng lớn náo nhiệt cũng không tài nào khiến Ryu Minseok có thể bình thản hơn khi bắt gặp ánh mắt người kia. Như theo bản năng Ryu Minseok sững người rụt về trốn phía sau Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bày ra vẻ mặt ngây thơ, giả vờ giả vịt nhìn về phía Minhyung khẩn trương nói.

" Ớ, Minhyung cũng ở đây hả, trùng hợp quá ta."

Lee Minhyung nghe lời này từ hắn, sắc mặt chuyển từ lạnh lẽo sang khó hiểu muốn nói gì đó nhưng bất ngờ bị hắn chặn lại.

" Không sao, không sao, bạn cũ cả mà. Vào ghế ngồi đàng hoàng nào Min...xi..."

Lee Sanghyeok liếc nhìn người phía sau mình, đứa nhỏ một bộ dạng sợ hãi không ngừng run rẩy cụp tai muốn trốn. Hắn lúc này thật sự có hơi bối rối quay người nắm lấy tay cậu chợt nhận ra cả bàn tay đều đã trở nên lạnh toát.

Lee Minhyung vẫn một vẻ yên tĩnh đi về phía bọn họ. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy hơi lo lắng vội ra hiệu cho Minhyung đứng lại. Nhưng trong mắt Lee Minhyung, những biểu hiện này của cậu trông không khác gì con thỏ đế vừa nhìn người là sợ. Hắn vẫn cứ thế đi đến bên bàn rượu ngồi xuống.

Ryu Minseok núp phía sau Lee Sanghyeok thần sắc không hề ổn định chút nào. Ngay từ lúc vừa bắt gặp ánh mắt người kia dường như những kí ức đen tối nhất cuộc đời cậu bỗng chốc ùa về như lũ. Những tháng ngày đáng sợ nhất khi bản thân chìm ngập trong đau thương một lần nữa hiện diện nơi tâm trí. Cậu thật sự muốn trốn đi chẳng dám đối diện với người bên kia một chút nào.

Bàn tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy vạt áo Lee Sanghyeok nhỏ giọng run rẩy nói.

" E-Em... về trước!" 

Lee Sanghyeok không nghĩ trạng thái của cậu lại tệ như vậy khi gặp lại Lee Minhyung. Hắn thật sự cảm thấy bản thân thật có lỗi với nhóc con nên không dám giữ cậu ở lại làm gì nữa nói.

" Ờ, mệt thì về nghĩ đi, cần anh đưa về không?"

" K-không cần."

Nói rồi Ryu Minseok thoáng một cái liền chạy mất. Lee Sanghyeok thở hất ra một hơi nhàn nhạt nhìn con người đang ngồi cười hả hê kia nói.

" Ahhh, thiệt tình, biết vậy đã không gọi mày tới. Minseok thật sự quá đáng thương tại sao ẻm lại để mắt tới mày chứ. Cũng may là giờ có bến bờ mới rồi..."

" Gì chứ?"

Lee Sanghyeok vừa nói chốc chốc lại nhìn vào động tĩnh của người bên cạnh. Nghe hắn vừa nhắc đến ba chữ "bến bờ mới" Lee Minhyung bỗng dưng thay đổi sắc mặt nhìn hắn. Lee Sanghyeok có chút hài lòng rũ mắt ghim trái cherry đỏ mọng bỏ vào miệng.

" Bất ngờ cái gì, thằng nhỏ nó mới nói nè. Còn đưa hình cho chú xem. Trời ơi, đẹp đôi lắm.... ê ê, bỏ đi đâu vậy hả."

Lee Minhyung không còn kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói nữa liền đứng phất dậy rời đi. Nhìn hắn hằn học như vậy, Sanghyeok biết mình chọc trúng ổ kiến lửa rồi. Nhưng người bị cắn có lẽ không phải là hắn... mà là cục đường kia?

Màn đêm nơi con phố Tây vốn dĩ vẫn  luôn là thời điểm náo nhiệt nhất. Mỗi góc đường đều có muôn vàn hàng quán vẫn đang sáng đèn. Các dãy quán bar hoạt động thâu đêm có cả các loại nhà nghỉ chất lượng từ cao tới thấp.

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn chưa thể rời khỏi con ngõ nhỏ. Có lẽ trong cơn hoảng loạn cậu đã chạy lạc vào một ngõ ngách nào đó mà chẳng thể thoát ra. Dáng người nhỏ nhắn cứ đâm đầu chạy mãi cho đến khi sức lực dường như không còn thanh tâm cậu mới lấy lại được chút bình tĩnh ngồi vặt ra nền đất khó khăn thở dốc.

Mùi đất ẩm trộn lẫn với bùn nhầy khiến nơi này thật sự rất khó ngửi. Ryu Minseok đưa tay bịt mũi muốn rời khỏi đây ngay. Cậu cố gắng vịn tường đứng thẳng dậy. Ánh sáng phía trước có lẽ là lối ra. Cậu có chút vui mừng bắt đầu khập khiễng bước tới.

Nhưng bước chân vừa nhấc lên, bên đối diện đã xuất hiện hai ba bóng người xa lạ, nhớp nháp khác. Cậu biết rõ nơi này chứa chấp không ít thành phần bất hảo. Ryu Minseok cậu cũng chẳng muốn dây vào làm gì liền nép người sang một bên nhường đường cho họ đi.

Nhưng dường như đó chỉ là ý nghĩ từ một phía từ cậu. Trong con hẽm tâm tối, nơi ánh trăng rọi tới chỉ có thể ở đỉnh đầu. Ryu Minseok bất lực cố hô hấp ổn định nhất để giữ bình tĩnh.

Cả cơ thể cậu bị mấy tên côn đồ bao lấy. Nó làm cậu nhớ về thời điểm bản thân bị bắt nạt ở trường. Khóe mắt cậu vô thức rơi ra những giọt nước mắt bất lực. Đám côn đồ bên tai không ngừng nói những lời lẽ thô tục khó nghe khác. Cậu hít sâu một hơi cố nén cảm xúc uất nghẹn đang dâng trào nói.

" Tôi biết các người muốn gì, nhưng tôi giờ không có nhã hứng. Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa."

Đám côn đồ nhìn con mồi đang cố chống cự liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Một tên ghé đến bóp chặt khuôn mặt cậu trợn trừng mắt nói.

" Cưng tưởng có tiền là ngon à? Có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng giờ anh muốn "ăn tiên" hơn."

Tên côn đồ vừa nói xong lời này liền cảm thấy có chút kích thích liền cười như điên như dại. Ryu Minseok cảm thấy bản thân thật sự không ổn. Ánh nhìn phía trước có hơi mờ mịt. Con hẽm tối vẫn một màu u uất không có lấy một tia hi vọng.

Kí ức sáu năm trước dần dần hiện ra, khi đó tình thế cũng giống như thế này. Một thân Lee Minhyung từ phía xa chạy đến bảo vệ cậu. Nhưng giờ đây có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra. Tình bạn giữa cậu và người đó đã bị cậu bóp nát rồi còn đâu. Giờ nghĩ đến chuyện người đó cứu vớt mình thì cũng thật là nực cười.

Minhyung đừng bỏ rơi mình...

Minhyung cậu đừng đi....

Minhyung cứu mình với...

Lời cầu cứu trong tâm thức vẫn luôn vang lên. Ryu Minseok tắm trong vũng bùn cố gắng vùng vẫy để chạy thoát. Nhưng ngặt nỗi càng vùng vẫy, cơ thể cậu lại càng lún sâu hơn. Nỗi sợ hãi kèm theo cả bất lực vô tình khiến sức sống cuối cùng của cậu bật dậy thét lên.

" LEE MINHYUNG!"

Ryu Minseok bật người tỉnh dậy sau cơn mê sảng. Trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Giấc mơ đó thật sự quá đáng sợ. Cậu đã mơ thấy Lee Minhyung đã lạnh lùng rời đi trong khi cậu đang bị người khác ức hiếp.

Nỗi sợ dâng lên khiến cậu không ngừng thở dốc bấu chặt vào tấm chăn trên người mình. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Cách bài trí trong căn phòng này rõ ràng không phải là phòng cậu.

Cậu cố lục lại kí ức đêm qua, kí ức gói gọn trong khủng hoảng tinh thần khi bị đám du côn vây quanh. Những chuyện còn lại cậu hoàn toàn không nhớ. Minseok thận trọng bước xuống giường đi đến bên cửa sổ.

Nơi này đúng thật không phải là nhà cậu. Cậu thiết nghĩ lẽ nào đám du côn đó đã mang cậu tới đây, vậy tối qua không lẽ cậu...

" Dậy rồi à?"

Thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía sau khiến Ryu Minseok sững người đến bất động. Cậu có cảm giác phía sau mình đang có một tảng băng lớn đang từ từ tiến đến. Sắc mặt cậu thoáng tái nhợt chầm chậm quay người lại muốn xác minh.

Đúng như cậu nghĩ, người đó là Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn cậu không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ nhàn nhạt đặt bát cháo nóng trên bàn rồi đóng cửa ra ngoài. Giây phút đó cậu cứ ngỡ mình như được hồi sinh ngồi thụp xuống.

Dường như hắn không quá bài xích cậu. Điều này vô thức khiến cậu cảm thấy an ủi hơn. Bát cháo được đặt trên bàn còn phản phất hơi khói. Nhiệt độ ấm nóng vô tình sưởi ấm trái tim cậu. Ryu Minseok khẽ cười nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân hạnh phúc nhất.

Nếu được trở về thời điểm đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chủ động tỏ tình hắn đâu. Tình cảm bắt nguồn từ một phía ngay từ ban đầu kết quả đã định sẵn là tan rã. Là do cậu tự mình đa tình nên mới khiến kết cục trở nên thảm bại như thế này.

Ryu Minseok ăn xong bữa sáng, cậu dè chừng muốn mở hé cánh cửa bên ngoài để tìm đường chạy về. Nhưng hình như khóa phòng đã bị hỏng cậu không tài nào mở được.

Lúc nãy không phải Minhyung mở ra rất trơn tru hay sao.

Suy nghĩ thoáng qua khiến cậu vô thức cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào Lee Minhyung nhốt cậu ở đây. Cậu ấy muốn làm gì.

Bàn tay thon nhỏ đặt lên trên cửa gỗ, cậu áp tai mình lên đó muốn nghe ngóng tình hình. Bên ngoài một mảng im ắng đến đáng sợ.

Ryu Minseok sợ là do mình nghĩ nhiều liền làm liều đập cửa dè chừng gọi tên hắn.

" Minhyung, Minhyung! Mở cửa giúp tôi đi! Cửa phòng bị kẹt rồi."

Không có ai hồi âm bên ngoài. Ryu Minseok thoáng hoảng chạy đến bên cửa sổ muốn tìm người giúp đỡ. Có một người làm vườn đang bận tỉa cây nhìn thấy cánh tay cậu huơ huơ nhưng ông lại như không quan tâm mà rời khỏi đó.

Tâm hồn cậu lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Cậu lần nữa đập vào cửa, lần này sức lực cậu có phần mạnh hơn lớn giọng gọi tên hắn hơn.

" Minhyung! Lee Minhyung! Mau mở cửa cho tôi đi. Tôi muốn ra ngoài, Lee...a!"

Cánh cửa vô tình bật mở, lực đẩy khá mạnh khiến cánh cửa đập vào người cậu một cái khá đau. Ryu Minseok lùi về sau run lên nhìn hắn.

Lee Minhyung đi chầm chậm về phía cậu. Hắn đặt ly sữa ấm trên bàn rồi lại tiến về phía cậu bất ngờ giữ bả vai run rẩy âm trầm nói.

" Cậu la lối cái gì vậy, cậu sợ tôi như thế à Ryu Minseok?"

Ryu Minseok không dám nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn đang hướng về cánh cửa kia như tìm thấy lối thoát. Lee Minhyung không có kiên nhẫn bất chợt véo vào eo cậu không hề thương tiếc nói.

" Nhìn tôi! Cậu nhìn đi đâu vậy?"

Ryu Minseok bị hắn mạnh bạo túm lấy sườn mặt không khỏi đau đớn. Mắt ngấn lệ nhìn vào con ngươi thâm sâu kia òa khóc.

" Minhyung, tôi... tôi xin lỗi cậu... ức! Là tôi không đúng... hức, tôi không nên xuất hiện trước mặt cậu... tha cho tôi đi được không... hức!"

Nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má mềm mỏng. Lee Minhyung thoáng động mi tâm vô thức thả lỏng lực tay không còn siết lấy người nữa. Ryu Minseok vẫn còn khóc đến nức nở, bàn tay lạnh toát cứ thế nắm cụm vào nhau để tránh động vào người kia.

Lee Minhyung có hơi bất lực nhìn vào cánh cửa. Đúng thật cánh cửa đó bị hỏng chỉ có thể mở từ bên ngoài. Người này chịu kích động giờ đã đông thành một tảng đá khóc, hắn bất giác nhíu mày nhìn cậu nói.

" Tới uống hết ly sữa kia rồi tôi sẽ cho cậu về."

Minseok ngồi im lặng, tiếng nấc trong cổ họng vẫn còn lại chút ít rụt rè đón lấy ly sữa mà người kia đưa tới hơi chần chừ uống hết. Vết sữa còn vươn trên mép môi được hắn lạnh lùng lau đi. Cậu có hơi ngờ vực đứng dậy đi theo phía sau hắn.

Vừa xuống đến đại sảnh, Lee Sanghyeok đã từ đâu đi đến, đánh lên bả vai hắn một cái rõ đau nói.

" Mày làm gì con người ta mà để đứa nhỏ khóc um trời thế hả?"

" Ai làm gì, cậu ta tự khóc mà."

Ryu Minseok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đi đến bên cạnh Sanghyeok hoang mang hỏi.

" Chuyện này là sao, anh..."

" À, là như thế này, hôm qua nhóc bị đám côn đồ bao vây. Thằng cháu của anh đến giải vây giúp nhóc đó. Cảm động hong~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com