Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Sinh Nhật

Sau trận may mưa ngày hôm đó, dường như nhịp sống của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã trở về trạng thái như ban đầu. Thiếu niên một tuần sẽ cả gan đến tìm hắn một lần. Mặc kệ Lee Sanghyeok có đuổi như đuổi tà cậu vẫn sẽ sẵn sàng đứng trước cửa nhà đợi hắn.

Ánh nắng xuân ấm áp phả nhẹ lên mái tóc xoan cùng bờ vai vững vàng đang tựa vào thân cây bên đường. Lee Sanghyeok từ trong nhà bước ra trên tay còn cầm một chiếc nón vươn tới đội lên giúp cậu.

Jeong Jihoon vừa gặp thấy hắn sắc mặt liền trở nên tươi tỉnh hơn cười cười nói.

" Anh cho em ạ?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt trả lời.

" Cho mượn thôi."

Thanh âm Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy. Trái tim ấm nóng nhưng lời lẽ không mấy dễ nghe luôn là điểm thu hút nhất ở hắn. Ngày hôm nay hắn và cậu có hẹn sẽ đi chơi cùng nhau. Đây là món quà mà cậu vòi vĩnh mãi hắn mới chịu thành toàn.

Đợt kiểm tra cuối kì, cậu ưu tú được xếp hạng nhất. Ngay buổi bế giảng còn được lên phát biểu trước toàn trường khiến người thầy như hắn không khỏi tự hào.

Nhưng tối hôm đó thiếu niên lại lần nữa hành hắn lên bờ xuống ruộng. Tập chơi các kiểu dáng ngượng ngùng nhất có thể. Vật vã một đêm người lại mò tới cạnh hắn nũng nịu muốn ngày sinh nhật  hắn đưa cậu đi chơi để làm phần thưởng.

Đù má, cả đêm nay không phải thưởng hay sao.

Thiếu niên cứ mãi năn nỉ khiến hắn thấy phiền không chịu được đành phải ợm ờ đồng ý. Nhờ vậy đêm đó hắn mới được ngủ yên.

Hôm nay lịch trình đi chơi có hơi bận rộn. Nào là đi khu vui chơi, nào là đi xem phim, ăn uống. Jeong Jihoon vậy mà còn phấn khích hơn cả lúc làm tình kéo hắn đi từ nơi này sang nơi khác.

Lee Sanghyeok không biết nên trách ai chỉ có thể trách bản thân đã có chút tuổi tác nên không sung sức như người trẻ là cậu được. Nhìn thiếu niên vui vẻ ngồi xổm vớt cá, Sanghyeok cười khẩy khi thấy đôi mắt nhỏ hào hứng khi vừa vớt lên được hai con mà bản thân vừa ý. Cậu phấn khích bảo người ta bỏ vào bọc đưa đến cho hắn, reo lên nói.

" Anh thấy hai con này có đẹp đôi không? Nhìn đuôi của nó còn có nốt ruồi nhỏ nữa."

" Ờm, ờ đáng yêu lắm. Hai con sau này cũng có thể phối giống ha."

" Ông chú nói, hai đứa nó đều là con đực cả."

Lee Sanghyeok ngờ nghệch đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi nói.

" Ờ, vậy... vậy cũng tốt. Đi thôi."

Đi hết cả ngày trời hắn đói đến nỗi chân muốn sụm xuống. Cả hai ghé vào một quán ăn nhỏ bắt đầu tập trung ăn uống. Món ăn vừa ra tới, Jeong Jihoon liền nhăn mặt nói.

" Chậc, quên bảo họ không bỏ dưa leo."

Lee Sanghyeok đưa mắt lên nhìn cậu nói.

" Không ăn được dưa leo à?"

" Không phải không ăn được, mà do là không thích."

" Không thích thì bỏ qua đây."

Hai mắt cậu sáng lên nói.

" Anh ăn giúp em ạ?"

" Ừ,  không ăn bỏ là mang tội đấy, biết không?"

Cả ngày hôm nay Jeong Jihoon tràn ngập trong niềm vui sướng. Tình cảm tích tụ lâu ngày không hẹn mà phập phồng muốn trào ra. Lee Sanghyeok có ngốc lắm mới không thể nhìn thấy.

Vẫn là tuổi trẻ nhiệt huyết hắn không muốn tự mình khui ra. Cứ để đó cho thiếu niên lựa chọn thời điểm thích hợp hắn thì sao cũng được bởi hắn biết rõ kết quả vẫn sẽ là không thành.

Tối đó như đã hẹn, Lee Sanghyeok mua bánh kem và quà đến cho cậu. Thiếu niên không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hắn. Biểu cảm hết sức phong phú y hệch như trẻ con, Lee Sanghyeok bật cười đưa tay xoa đầu cậu nói.

" Ahhhh, mười tám tuổi chứ có phải là tám tuổi đâu. Cậu làm tôi sợ bản thân đang qua lại với thiếu nhi đó."

Jeong Jihoon khẽ cười hạnh phúc ôm lấy hắn âm thầm nói cảm ơn. Tiết mục sinh nhật cứ thế bất đầu.

Lee Sanghyeok dọn ra thức ăn đặt trên bàn. Bánh kem được trang trí đơn giản với duy nhất một ánh nến. Jeong Jihoon ngồi trước nó chấp tay cầu nguyện. Lee Sanghyeok vẫn một ánh nhìn dịu dàng dõi theo.

Ánh trăng ngoài trời xuyên qua tấm rèn cửa phả sáng một góc nhà. Ngọn đèn nhỏ trơ trọi vẫn đun đưa trong không khí. Sanghyeok ngồi bên cạnh thiếu niên cảm nhận góc cạnh điển trai được soi sáng nhờ ánh nến nhạt màu.

Mí mắt cậu khẽ run, bàn tay chấp vào nhau vừa thoáng mở thổi nhẹ vào ánh nến. Ánh sáng cuối cùng chợt thổi tắt để lại hào quang duy nhất dành cho ánh trăng.

Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng có hơi nhộn nhạo không kìm được mà hôn thiếu niên ngấu nghiến. Cậu có hơi bất ngờ nên trật nhịp với lực hôn của hắn. Nhưng sau đó cậu liền bắt đầu điều chỉnh ôm người vào trong lòng vuốt ve.

Lee Sanghyeok vuốt nhẹ sườn mặt thiếu niên. Làn da mềm mại áp vào bên má khiến trái tim cậu đập loạn không khỏi run lên. Mí mắt cậu mở hờ liếc nhìn biểu hiện của hắn. Đôi môi căng mọng không ngừng mấp máy mơn trớn lấy lòng mình.

Xúc cảm có chút mãnh liệt ôm trọn đại não thiếu niên. Bàn tay không thành thật bắt đầu tìm kiếm đến địa phương khác. Cậu men theo vạt áo trà trộm lướt vào tấm lưng của hắn xoa vuốt. Vòng eo nhỏ non mịn như gọi mời câu dẫn cuốn lấy tay người. Thiếu niên chịu kích thích không nhịn được véo nhẹ một cái.

Lee Sanghyeok hôn cậu đến đê mê. Đến khi bản thân hết dưỡng khí hắn mới từ từ dứt khỏi nó nằm trên vai cậu thở hỗn hễn. Jeong Jihoon hết sức hài lòng cúi đầu nhìn hắn, góc nhìn của cậu không thể thấy toàn mặt chỉ có thể nhìn thấy một phần môi vừa bị day cắn nên có hơi sưng đỏ. Cậu khẽ cười vuốt nhẹ tấm lưng trần dịu dàng nói.

" Bắt quả tang anh cưỡng hôn em."

Lee Sanghyeok bị cậu chọc ghẹo, nét mặt có hơi ngượng ngùng nhìn sang hướng khác tránh né nói.

" Tôi đang thực hiện tâm nguyện cho cậu còn gì."

" Ô, đó là tâm nguyện của em hả."

Lee Sanghyeok ngay lập tức ngồi thẳng dậy đặt tay lên vai thiếu niên nói.

" Không phải cậu nói ngày sinh nhật phải ôm cậu, thơm cậu, hôn môi cậu với cả ngủ với cậu hay sao. Làm xong hết rồi còn cái cuối thôi."

Jeong Jihoon ngồi ngây người, ngẩn ngơ nhìn hắn.

" Cái cuối? Ngay bây giờ thì không phải quá sớm hay sao. Mới có chín giờ..."

Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn nói.

" Aiss, sớm cái gì, ai biết cậu muốn làm tới mấy giờ chứ..."

" Làm? Em chỉ muốn ngủ thôi mà."

Lee Sanghyeok thoáng cả kinh nhìn thiếu niên trừng mắt lớn.

What? Chỉ ngủ thôi là sao?

Lee Sanghyeok có cảm giác dường như hắn và cậu đang nói không chung một chủ đề, hắn thở nhẹ một hơi ngẩn đầu hỏi lại đối phương.

" Ý cậu là ngủ ở đây... chỉ là đi ngủ thôi á?"

" Vâng, chứ anh muốn xa hơn hả?"

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên trán mình một cái. Thật chứ hình như hắn hiểu xa thật. Tốn công trước khi tới đây vệ sinh sạch bóng kin kít hết cả vậy mà thiếu niên lại phán một câu xanh rờn. Lee Sanghyeok có hơi mất nhã hứng trèo khỏi người cậu thở nhẹ nói.

" Ờ, vậy cũng tốt. Chúc mừng sinh nhật."

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, cậu ít nhiều cũng hiểu được liền cười nhạt. Cậu vét một chút kem trên bánh điểm nhẹ lên môi hắn nói.

" Em không muốn anh trở thành búp bê tình dục của em. Lại càng không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ mãi thế này."

Jeong Jihoon vừa nói, ánh mắt ôn tồn nhìn vào đối phương như chờ đợi hắn để lộ sơ hở. Lee Sanghyeok biết rõ ngày này trước sau gì cũng sẽ tới. Trái tim bất giác run lên một trận, đau thì không đau nhưng cứ nhoi nhói khó chịu.

Hắn lia mắt nhìn vào đôi con ngươi đen láy vẫn đang chầm chầm quan sát mình. Chẳng hiểu sao giờ phút này hắn chẳng nói được những lời mà bản thân đã soạn sẵn từ mấy ngày trước.

Kết thúc đi.

Dừng lại đi.

Tôi không thích cậu...

Không thể nói được, đúng hơn là không muốn nói.

Jeong Jihoon liếc nhìn biểu cảm của hắn. Cậu cười khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào trán hắn nói.

" Nhìn anh khó xử quá nhỉ. Tôi chưa nói gì mà. Ý tôi à..."

" Jihoon à!"

"....."

" Ngoài chuyện làm bạn tình ra... chúng ta, đừng nói đến chuyện khác được không."

Thiếu niên bắt đầu trầm mặc, nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Lee Sanghyeok không dám nhìn cậu lâu, hắn lặng lẽ bóp chặt cánh tay mình, khuôn miệng cứng đờ khó khăn kéo lên một đường cung nói.

" C-Cậu thấy đó, tôi... tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương. Hahaha, tôi không có khiếu thật đó. Tôi..."

" Lúc đó em đã thấy anh rất vui vẻ. Cái người con trai đứng bên cạnh anh cũng rất vui. Cả hai hình như rất hạnh phúc."

Lee Sanghyeok có hơi khó hiểu nghiên đầu nhìn cậu.

" Jihoon à..."

Jeong Jihoon rũ mắt nghiên đầu nằm lên hai cánh tay đang đặt trên đầu gối nhìn hắn nói.

" Anh thật sự không nhận ra em hả? Bảy năm trước anh từng cứu em trong cánh rừng ngay khu vui chơi. Anh không nhớ em, nhưng em vẫn luôn nhớ anh đó."

Lee Sanghyeok lúc này mới có hơi ngờ ngợ ra. Hắn thật sự không tin nổi vận mệnh mà ông trời sắp đặt lại thần kì như  vậy.

" Cậu... là đứa bé đó?"

" Nhìn anh bất ngờ quá nhỉ? Đúng là không nhớ ra em thật. Ah, đau lòng thật đó."

Jeong Jihoon vừa nói vừa khẽ cười, trong nụ cười loáng thoáng chứa đựng một loại gam màu ủy khuất. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó xử nhìn cậu. Bàn tay vô thức siết chặt rồi lại dãn ra không hề che đậy sự bối rối mặc kệ cậu nhìn thấy.

Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy hắn rơi vào trạng thái như thế. Quá rõ ràng việc cậu có tình cảm với hắn vô hình trung đã trở thành một loại áp lực không tên đè nặng lên cánh vai mỏng manh ấy.

Lee Sanghyeok thật sự rất tinh tế khi không thẳng thừng từ chối cậu. Hắn nói bản thân không có khiếu yêu đương nhưng không ngờ cậu đã từng nhìn thấy hắn từng đang trong một mối quan hệ với người khác.

Hắn bảo hắn không có hứng thú nhưng hắn đâu ngờ rằng cậu đã từng bắt gặp thứ ánh sáng đặc biệt phát ra từ hắn khi nhìn về phía người kia. Mọi thứ đến với cậu đều vô cùng nhẹ nhàng như một làn khói nhưng làn khói đó lại là một loại trầm hương được tẩm độc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com