Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Xa Cách

Cả hai nói chuyện được một lúc tiếng chuông báo vào giờ cũng bắt đầu vang lên. Lee Sanghyeok nhanh chóng tạm biệt anh rồi bước lên lớp học.

Người ta nói bị cận bất tiện quả không sai. Hắn bây giờ còn bị cặn nặng lại không thể đeo kính càng khiến cho tâm trạng bức bối. Nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo mà hắn vô thức nhức hết cả đầu.

Đi vội lên cầu thang hắn vô tình va phải người đang đi ngược xuống. Cú va khá bất ngờ khiến hắn có hơi chuệch choạng ngã ra phía sau.

Ngay giây phút tưởng bản thân sắp hẹo tới nơi rồi thì có một vòng tay rắn chắc nhanh nhẹn vòng qua eo hắn kéo về. Cả người hắn kề sát vào lòng ngực người kia một lúc để lấy lại bình tĩnh.

Mắt kính vì một trận bất ngờ mà chệch hẳn sang một bên để lộ một con mắt còn sưng húp. Hắn không biết bản thân có nhìn nhầm không nhưng hình như trong ánh mắt người kia còn có chứa một tia đau lòng khó nói.

Hắn bất giác đẩy người ra lùi về sau một bước, khuôn miệng khó khăn cong lên một đường tránh tầm mắt thiếu niên ngập ngừng nói.

" Là... là cậu à, x-xin lỗi nhé. Cảm ơn chuyện tối qua."

Lee Sanghyeok nói xong liền xoay người sang khoảng trống bên cạnh tiếp tục bước lên phía trước. Jeong Jihoon đứng bất động ở đó một lúc, cậu không thể ngừng nhớ lại đêm qua lúc trên đường cậu cõng hắn về nhà.

Đêm tối nhưng nhiệt độ ngoài trời lại không quá thấp. Jeong Jihoon cõng trên lưng cả thế giới của mình. Cậu cứ bước đi, người trên lưng cậu cũng rất thoải mái thở đều theo từng bước chân cậu.

Giây phút đó cậu bất giác cảm thấy có chút thần kì. Rõ ràng đã dặn bản thân không được xen vào chuyện của người ta nữa ấy mà cuối cùng vẫn phải nhúng tay vào.

Người trên lưng choàng tay ôm lấy cổ cậu. Miệng mở hờ, mấp máy như muốn nói gì đó. Jeong Jihoon cố đi nhẹ hơn để nghe được nội dung hắn nói.

" Tên nhóc thối!"

Jeong Jihoon bật cười, oh, hình như đang mắng em nhỉ. Cậu tiếp tục bước trên con đường dài. Đi đến một góc đường, Lee Sanghyeok bỗng dưng ngọ ngoạy rồi lại thút thít gọi tên một người khác.

" Han Wangho."

"...."

" Wangho à, anh nhớ em."

Bước chân Jeong Jihoon dừng lại. Cậu hình như có thể đoán được người tên Wangho ấy là ai. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác chua xót khôn cùng mà bản thân không nên có.

Cậu là ai chứ, cậu đâu có tư cách để ghen.
______

Đến giờ ăn trưa, Lee Sanghyeok vừa dạy xong bốn tiết. Não vừa căng mắt vừa mỏi. Hắn chẳng muốn ăn gì giờ chỉ muốn chợp mắt. Hắn cứ thế đi thẳng một lèo đến phòng y tế. Nhìn chiếc giường trắng phẳng phiu không nghỉ nhiều liền ngả lưng xuống yên tâm ngủ một lúc.

Lee Sanghyeok chợp mắt chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng dưng có tiếng mở cửa. Não bộ đã sớm thông báo cho hắn, hắn biết nhưng vẫn nhắm mắt. Chứ giờ nếu mở mắt có khi hắn cũng chẳng nhìn rõ người đó là ai.

Thần sắc hắn lạnh lùng không có gì quá đặc biệt. Tiếng bước chân của người kia cứ vang lên từng đợt đi lại trong phòng. Bỗng nhiên bước chân người dừng lại, hắn cảnh giác muốn mở mắt ra thì từ đâu một miếng khăn trắng ẩm ướt phủ nhẹ lên mắt.

Hắn có hơi kích động muốn vùng vẫy. Nhưng bất ngờ giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc vang nhẹ bên tai khiến dây thần kinh hắn bất giác tê dại.

" Nằm yên, không được động!"

Lee Sanghyeok không động đậy nữa. Hắn có hơi căng thẳng đan hai bàn tay mình vào nhau thận trọng nói.

" Sao em lại tới đây."

Jeong Jihoon không quá khẩn trương. Cậu dùng ngón tay mình xoa nhẹ quanh vùng mắt hắn theo chuyển động tròn trầm tĩnh hỏi.

" Sao mắt thầy lại sưng nhiều như vậy?"

Được thiếu niên ân cần matxa, Lee Sanghyeok cảm thấy mắt mình dường như đỡ mỏi được đôi chút. Trong lòng còn tự nhiên cảm thấy có chút an ủi. Hắn không trả lời câu hỏi kia của cậu chỉ nhàn nhạt nói qua loa.

" Không khỏe."

Jeong Jihoon không tiện truy cứu sâu. Hắn nói sao thì cậu nghe vậy.

" Thầy cũng hạn chế uống rượu lại đi, nó không tốt."

Nói rồi thiếu niên đứng dậy rời khỏi ghế. Lee Sanghyeok từ phía sau bất ngờ gọi cậu.

" Jihoon!"

Jeong Jihoon từ từ xoay người lại nhìn hắn nói:" Còn chuyện gì sao?"

" C-Cảm ơn."

Nói rồi hắn nghe được bước chân người kia dần dần khuất xa. Sanghyeok ngồi trên giường tay vịn vào khăn lạnh bắt chước động tác của thiếu niên xoa tròn vùng da quanh mắt mình. Trong lòng hắn giờ đây chẳng hiểu sao lại dâng lên một loại cảm xúc không tên chỉ biết là nó vô cùng phức tạp. Cảm giác day dứt khó chịu này là sao chứ.

Kể từ ngày hôm đó, tần suất gặp mặt của hắn và cậu ngày một thưa hơn. Ngoài những buổi sinh hoạt trên lớp hắn có thể thấy được bóng lưng quen thuộc nằm gục đầu phía cuối bàn ra còn những tiết học còn lại hắn chẳng thể nào thấy được cậu.

Thời gian lúc học trên trường ít ra vẫn còn thấy. Nhưng đến lúc ôn thi tốt nghiệp, hắn hoàn toàn mất luôn cả cách liên lạc với thiếu niên.

Một tháng trời hè ròng rã ôn tập cho đám học trò cuối cấp. Lee Sanghyeok thành công giúp đám nhóc vượt qua được kì thi gay go nhất đời người. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của đời học sinh. Cả lớp ngồi lại với nhau trên lớp học bắt đầu bàn luận sôi nổi về kế hoạch cho buổi cắm trại liên hoan cuối năm sắp tới.

Trên mặt các thiếu nam, thiếu nữ không ai giấu được sự phấn khích hồ hởi đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Cả lớp đang nháo nhào thì từ xa Lee Sanghyeok từ tốn, trầm ổn bước vào lớp học.

Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng mỉm cười nhìn đám học trò mà mình đã gắn bó một năm qua không giấu nỗi xúc động có hơi nghẹn ngào nói.

" Lời nói đầu tiên thì thầy chúc mừng lớp ta đã thành công vượt qua kì thi tốt nghiệp đầy thử thách này. Và sẵn đây chúng ta cũng nên tuyên dương gương mặt có thành tích cao nhất là bạn học Jeong đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng thi đua của toàn khối. Các em cho bạn một tràn pháo tay nhé."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời, tầm mắt đã không nhịn được phóng về phía thiếu niên đang nằm dưới bàn kia. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, bên cạnh có mấy đứa vội lay người cậu dậy không ngừng chúc mừng khen ngợi.

Jeong Jihoon chẳng nhìn ai, cậu xoa nhẹ mắt chậm rãi nhìn người đang đứng trên bục giảng kia mỉm cười một cách khó hiểu nhàn nhạt vỗ tay theo. Lee Sanghyeok có hơi giật mình không dám nhìn cậu thêm nữa vội chuyển sang chủ đề chính nói.

" Như mọi năm trường ta sẽ tổ chức hoạt động cắm trại tri ân khóa cuối. Các bạn trong lớp có ý kiến gì cho buổi cấm trại đó không?"

Không đợi hắn dứt câu, ở phía dưới đám học sinh không nhịn được liền liên tục bàn tán. Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Lớp học bỗng chốc ồn hơn họp chợ.

Lee Sanghyeok gõ nhẹ lên thành bàn nhanh chóng bình định đám học trò nhốn nháo. Có cánh tay của một người giơ lên, hắn không chần chừ bảo người đó đứng dậy. Cô gái tóc xoan nhìn hắn lễ phép hỏi.

" Thầy ơi, địa điểm lần này cắm trại là ở đâu ạ?"

" Là một ngọn núi nhỏ cách trường ta cũng khá xa đó."

Đám học trò vừa nghe hắn nói không nhịn được phấn khích reo lên. Có đứa mặt vui như đi trẩy hội, có đứa lại mặt mày méo xệch than vãn vì đường xa.

Jeong Jihoon nằm nghe tiếng người nói ồn ào cảm thấy phiền không thôi. Cậu từ từ nâng tay lên, không đợi hắn cho phép đã đứng dậy nói.

" Buổi cấm trại đó, có thể không tham gia không ạ?"

Cả lớp bất ngờ im lặng. Đám học trò không khỏi cụt hứng nhìn về phía Jeong Jihoon bất mãn nói.

" Gì vậy trời, cuối năm rồi còn không đi là sao!"

" Ừa, đúng á. Đi có hai ngày chứ cũng đâu có nhiều. Jihoon cậu suy nghĩ lại đi."

" Ối trời, chị đây nói trước nhá, Jeong Jihoon không đi, chị đây cũng không đi."

" Thấy ghê, có khi do cậu nên Jeong Jihoon mới không đi đấy."

Cả lớp cứ thế từ đang căng thẳng chuyển sang không nhịn được cười thẳng vào mặt cô bạn kia. Lee Sanghyeok có hơi khó xử lại lần nữa gõ vào bàn ổn định lớp học nói.

" Hoạt động này đúng là không ép buộc. Nhưng thầy nghĩ dù gì cũng là năm cuối rồi nếu không đi thì sẽ rất tiếc. Em có thể về nhà suy nghĩ kĩ lại nhé Jihoon?"

" Đúng vậy, đúng vậy, đi đi nha. Để chúng ta còn có hình chụp tập thể lớp chứ."

" Ừ, đi đi."

Tiếng chuông tan trường đã bắt đầu điểm. Sân trường rộng lớn rất nhanh đã phủ kín đầy bóng người. Từng đợt người ồ ạt tràn ra sân ai náy cũng muốn nhanh nhanh trở về nhà.

Lớp học bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Khoảng không mờ mịt chỉ còn lại hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi nhưng cách rất xa nhau.

Lee Sanghyeok tĩnh lặng nhìn cậu, hắn không thể cứ thế im lặng mãi liền bắt đầu nói trước.

" Tại sao lại không muốn tham gia?"

Thiếu niên ngồi xoay mặt ra cửa sổ trầm giọng nói:" Không thích."

Lee Sanghyeok rút nhẹ điếu thuốc đến gần cửa sổ châm lửa rít vào một hơi sau đó nhẹ nhàng nhả khói ra khoảng không bên ngoài nhìn xa xâm nói.

" Có thật là không thích không?"

"....."

" Tôi còn nhớ lúc đó em đã chơi rất vui mà."

Thiếu niên không vội trả lời chỉ bắt chước đi đến bên cửa sổ lớp học hút thuốc. Trước đây cậu từng thử thứ chất gây nghiện này từ hắn. Ban đầu cảm thấy không mấy hứng thú nhưng giờ đây nó lại là một thứ không thể thiếu bên người cậu. Thiếu niên rít nhẹ điếu thuốc, lửa nhỏ vụt sáng lên, làn khói trắng đục nhẹ tênh lượn lờ trong không khí bình tĩnh nói.

" Chuyện quá khứ, nhắc lại làm gì?"

Lee Sanghyeok phì cười, hắn chậm rãi tiến lại gần thiếu niên giật lấy điếu thuốc còn hơn một nửa trên tay cậu dập tắt nói.

" Thứ này không hợp với em, bỏ đi."

Jeong Jihoon đứng dựa người vào cửa sổ, khoanh tay nghiên đầu nhìn người trước mặt không nhịn được tà ý nói.

" Thứ này không hợp với tôi? Vậy thứ gì mới hợp... môi thầy?"

Lời nói ngả ngớn không có bao nhiêu phần đàng hoàng cứ thế thốt ra.

" Lâu ngày không gặp lại, miệng mồm cũng sắc hơn rồi nhỉ?"

Jeong Jihoon khẽ cười đưa tay nâng lên sườn mặt hắn mân mê, mơn trớn. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã mơ về cái ngày này. Mơ được ở cạnh hắn, mơ mình có thể chạm vào hắn.

Lý trí cuối cùng cứ thế kéo cậu về. Cậu đã dành mấy tháng trời để trái tim không hướng về đối phương. Nhưng điều này dường như khó hơn cậu nghĩ. Lee Sanghyeok có thể không xuất hiện trong đời sống hằng ngày nhưng ít nhiều lần hắn lại xuất hiện trong giấc mơ với những tư thế gợi cảm khiến thần trí cậu như điên dại không thể nào khống chế.

Khóe môi Lee Sanghyeok khẽ động. Nhịp tim hắn bất ngờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn mím môi vòng hai tay câu lấy cổ đối phương kéo xuống áp môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng kích thích.

Tròng mắt cậu vô thức mở to không khỏi kinh hãi khi bị người thương vồ lấy. Lý trí bảo cậu phải tránh xa hắn, nhưng cơ thể lại thành thật hơn mà quấn lấy đối phương hôn đến đỏ bừng mặt.

Lee Sanghyeok không ngại để người làm loạn quấn lấy khoang miệng mình. Cậu rất nhanh đã bị cuốn theo nụ hôn sâu không nhịn nỗi mà bắt đầu tàn sát cánh môi đào mỏng.

Tiếng nước mỗi lúc lại càng vang lên ướt át hơn. Ánh đèn flat từ đâu bất ngờ nháy lên rồi chợt tắt. Tốc độ lưỡi của cậu có hơi chậm lại, một bàn tay đưa lên chạm vào sau gáy hắn siết chặt vào. Mắt cậu vẫn đăm đăm ngó về hướng bóng dáng của người nào đó vừa vụt qua trước mắt.

Người đó là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com