Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. 💌💌💌

Một tuần trôi qua hết sức bình thường nếu không nói quá là cao hứng của Lee Sanghyeok. Một tuần này tâm trạng hắn khá hứng khởi còn mang theo chút thoải mái như tuổi xuân tràn về.

Lee Sanghyeok từ bên ngoài trở về nhà, hắn vui vẻ đi đến bên ghế sofa nhẹ nhàng đặt mông xuống vô tư cầm điện thoại ấn vào biểu tượng kkt nhắn sang cho Jihoon một tin nhắn mới.

Lee Sanghyeok: Em dậy chưa?

Lee Sanghyeok đưa tay với lấy chai nước đặt trên bàn uống vào một ngụm. Mắt hắn vẫn đang dán chặt trên màn hình di động hóng chờ hồi âm.

Nhưng thật lâu sau, tin nhắn vẫn ở yên vị trí đó không chút tiến triển. Hắn nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới có chín giờ sáng. Tự nhủ với bản thân rằng chắc thiếu niên chỉ đang ngủ thôi, không có gì phải lo.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn ít nhiều vẫn tò mò về cuộc sống của thiếu niên mấy tháng qua. Tay không nhịn được liền mò vào trang cá nhân ins của cậu để stalk.

Bình thường hắn sẽ không quá quan tâm đến chuyện đời tư của người khác. Nhưng đúng thật không vào thì thôi, vừa vào một cái là bao nhiêu thứ chấn động cứ thế đập ngay vào mặt.

Tài khoản này của cậu chỉ vừa được lập khoảng hai tháng. Hình ảnh đăng tải về bản thân hầu như là không có.

05/04/XXXX

Jeong Jihoon đăng tải hình hai chú cá.

Hai chú cá này hắn biết, là hai con cá đực mà cậu vớt được lúc đi chơi với hắn.

20/04/XXXX

Jeong Jihoon đăng hình chú cá có nốt ruồi ở đuôi đã mất.

Lướt tới đây bàn tay hắn khẽ khựng lại. Chẳng hiểu sao bức ảnh này lại khiến tim hắn có chút đau nhói không nói nên lời. Hắn cứ thế lướt tiếp đến bức ảnh tiếp theo để cảm xúc ấy không bị khuếch tán.

21/04/XXXX

Chú cá còn lại cũng đã mất đi.

Ngón tay Lee Sanghyeok thoáng run lên.  Mí mắt khẽ rũ xuống nhớ lại lời thiếu niên nói vào cái ngày hắn chủ động hôn cậu trên lớp.

Ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua lớp lá cây động lại lên sườn mặt nam tính của thiếu niên. Jeong Jihoon vuốt nhẹ khóe mắt hắn cười nhạt nói.

" Đã có ai từng nói thầy rất tham lam chưa? Từ chối ở bên tôi vì trong thâm tâm vẫn còn chấp niệm hình bóng của một người khác. Vậy mà giờ lại ở đây làm trò mèo kiếm cớ lấy lòng tôi. Thầy thật sự xem tôi là thằng ngốc à Lee Sanghyeok?"

Jeong Jihoon vừa nói con ngươi đen láy vô hồn vẫn đăm đăm nhìn vào mắt hắn không chút lây động. Lee Sanghyeok rũ mắt từ từ dịch ra khỏi người cậu. Hắn không có can đảm tiếp tục nhìn vào tròng mắt kia vội vàng lia sang hướng khác nhẹ giọng nói.

" Tôi không có xem em là thằng ngốc. Càng không phải muốn chơi đùa với em. Tôi..."

" Ha, giờ lại muốn sao đây. Đừng nói là lại muốn gia hạn cái thỏa thuận làm bạn tình đấy nhé. Nếu thầy muốn thế thì ngưng đi, tôi không có hứng thú đâu."

Jeong Jihoon nói xong, một bên tay đút vào túi áo hoodie đen sải bước chân ra ngoài. Lee Sanghyeok ngay giây phút đó chẳng biết nên làm gì mới phải. Hắn muốn chạy theo cậu nhưng trong lòng vẫn còn vươn chút cảm xúc do dự không thôi.

Về đến nhà là hơn tám giờ tối. Hắn mệt mỏi nằm dài trên giường miễn cưỡng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Group chat của lớp bất ngờ có thêm một người vừa được thêm vào. Lee Sanghyeok lấy làm lạ liền nhắn vào đó một tin nhắn nhắc nhỡ.

Lee Sanghyeok: Tuy là đã thi xong rồi, nhưng group lớp thì không nên mời người ngoài vào đâu nhé @all

Một phút sau lớp trưởng Gwak nhanh nhẹn lên tiếng nói.

Lớp trưởng Gwak: Dạ đó không phải là người ngoài, acc mới của Jeong Jihoon đó thầy.

Lee Sanghyeok vừa nhìn dòng tin nhắn. Ánh mắt lập tức chớp chớp mấy cái nhớ lại chuyện gì đó. Hình như trước khi hắn và cậu tan đàn xẻ nghé như bây giờ là hắn có ném điện thoại cậu vào trong hồ cá.

Thảo nào mấy tháng trước hắn có nhắn tin, spam bao nhiêu thiếu niên cũng không trả lời. Hóa ra là cậu đã lập acc mới từ lâu, ngay cả số điện thoại cũng đổi.

Hắn bỗng dưng cảm thấy chút mệt mỏi ban chiều đã dần tan bớt. Hắn vào mục thành viên tìm đến acc mới của cậu lân la vào nhắn sang một tin.

Lee Sanghyeok: Em lập acc mới rồi?

Lee Sanghyeok ngồi chờ cả tiếng tin nhắn lại không có hồi đáp. Vừa nhìn lại dòng tin nhắn của mình có chút dư thừa, vừa muốn xóa đi thì bên kia lại hiển nhiên phản hồi tới.

Jeong Jihoon: Lập được lâu rồi.

Oh, lâu cũng không nói tôi. Hình như thiếu niên thật sự muốn cắt đứt với hắn. Nghĩ đến đây trái tim hắn lại bất giác quặn đau đến khó chịu, có hơi dỗi hờn nhắn lại cho thiếu niên lời trong lòng mình.

Lee Sanghyeok: Em thật sự muốn cắt đứt với tôi hả?

Jeong Jihoon: Chứ thầy muốn thế nào? Lúc chiều không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao.

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn cảm thấy hình như khẩu khí người nọ có chút nóng giận. Hắn lạc mềm buộc chặt không được, lập tức cào vào vấn đề chính nói.

Lee Sanghyeok: Nếu giờ tôi nói tôi không muốn chơi đùa với em thì sao?

Bên kia im lặng khoảng hai phút, hai mươi phút, hai tiếng. Đệch! Seen nhưng không trả lời.

Đợi đến ngày hôm sau Lee Sanghyeok tiếp tục chủ động làm phiền người nọ. Hắn cứ luyên thuyên mấy câu nói vô nghĩa khiến nền chat của cả hai ngập tràn tin nhắn chuyển đi.

Jeong Jihoon ở bên kia nhìn dòng tin không ngừng chạy lên kia tâm phiền ý loạn không thể né tránh nữa nhắn lại cho hắn.

Jeong Jihoon: Rốt cuộc là thầy muốn gì đây?

Lee Sanghyeok: Tôi nói rồi mà, tôi muốn nghiêm túc với em.

Jeong Jihoon nhìn vào dòng tin nhắn kia  cười nhạt một tiếng. Cậu nằm trên giường chẳng biết người bên kia đang nghĩ cái gì mà lại nói như thế. Nhưng điều làm cậu khó chịu hơn là trái tim cậu dường như lại lung lay trước cái con người tàn nhẫn này rồi.

Cảm giác này thật sự quá khó chịu, suốt hai tháng trời ròng rã. Cậu cố tình không đụng mặt hắn. Lý trí nhắc nhỡ bản thân rằng phải quên đi, người ta không thích mình thì mình cũng không nên cưỡng cầu vô lý.

Nhưng nhìn xem cái người nhẫn tâm ấy đang làm gì kìa. Hắn không cần dùng sức quá nhiều chỉ cần một câu nói cũng có thể mặc sức vùng vẫy trong trái tim cậu khiến thành trì vững chãi mà cậu tạo dựng lên ngay lập tức sụp đổ. Rõ ràng cậu có thể ngay lập tức chặn tài khoản của hắn, nhưng trái tim cậu lại chần chừ.

Những ngày sau đó Lee Sanghyeok vẫn cứ như chú chim nhỏ tíu tít bên cạnh cậu thông qua điện thoại. Mỗi sáng thức dậy cậu đều nhìn thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Nội dung của mấy tin nhắn đó đa phần sẽ sêm sêm nhau không có gì quá nổi bật nhưng nếu cậu không trả lời Lee Sanghyeok sẽ không bỏ cuộc mà hỏi mãi.

Như hôm nay cũng vậy, cậu vừa từ phòng gym trở về. Trên người nhễ nhại mồ hôi vô cùng khó chịu. Định bụng sẽ đi tắm trước nhưng chưa kịp đặt chân vào phòng tắm tin nhắn đã *ting! *ting! vang lên.

Khỏi xem cũng biết là ai nhưng dường như hôm nay tin nhắn chạy đến có hơi ít.  Cậu muốn trả lời nhưng cảm thấy như vậy người kia sẽ tưởng cậu đang chờ đợi tin nhắn thì không ổn lắm. Nghĩ vậy cậu đặt điện thoại xuống bàn thư thả vào phòng tắm.

Đến khi tắm rửa ăn uống xong cũng vừa tròn mười giờ cậu mới nhắn lại cho hắn một câu.

Jeong Jihoon: Vừa ăn xong rồi.

Bên kia không có bao nhiêu động tĩnh, khóe mắt Jeong Jihoon giật giật cảm thấy hôm nay người kia có chút lạ liền nhắn lại một tin mới.

Jeong Jihoon: Tôi nói là vừa ăn xong rồi, ăn canh kim chi.

Đợi hơn mười phút sau vẫn không thấy hắn nhắn lại. Cậu còn tưởng đường dây kết nối bị hỏng rồi. Vừa tắt wifi bật lại tin nhắn của người kia cũng vừa gửi đến.

Lee Sanghyeok: Oh, em tự nấu hả.

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn trong lòng lúc này mới dịu đi được cảm xúc hỗn loạn một chút.

Jeong Jihoon: Ừm, tự nấu.

Lee Sanghyeok: Ừm, tốt quá nhỉ, anh cũng vừa ăn mì rồi.

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn vừa gửi qua, trong lòng có chút khó chịu. Cái con người này rõ ràng là ốm như tâm que mà lại còn bỏ bê cơ thể như vậy nữa. Cậu ngay bây giờ muốn trách hắn, nhưng lại sợ bản thân mình lo chuyện bao đồng khiến hắn không thoải mái nhàn nhạt nhắn thêm một câu.

Jeong Jihoon: Hôm nay tôi lỡ nấu hơi nhiều rồi. Ăn không hết...

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn úp úp mở mở của cậu trong dạ có chút khoan khoái hài lòng muốn nhảy cả lên. Cái này không phải là đang bật đèn xanh với hắn hay sao, có ngốc mới không hiểu. Nhưng giờ bảo cậu mang qua cho mình thì có phải hơi mất giá quá không.

Lee Sanghyeok một tay vừa ngoặm đùi gà một tay nhắn tin gửi sang cho Minseok.

Lee Sanghyeok: Cục cưng ơi, anh muốn hỏi cái này. Nếu như một người có ý bật đèn xanh cho anh, thì anh có nên đâm đầu chạy tới không.

Ryu Minseok: Chạy từ từ thôi, đâm đầu chạy là chết đó.

Oh, hiểu rồi.

Lee Sanghyeok khoái chí nhắn sang cho cậu, còn không quên gắn kèm một icon đáng thương.

Lee Sanghyeok: Phải chi mà cũng có người nấu mang sang cho anh thì tốt nhỉ?

Jeong Jihoon: Giờ tôi gửi sang cho anh!

Yes! Chuyển bại thành thắng. Tuy là người ta không mang sang nhưng gửi sang thì cũng là có ý rồi đúng không. Bây giờ là thời điểm kéo gọn khoảng cách, hắn không thể dựt dây làm đoạn thẳng đứt một cách đáng tiếc được.

Hơn mười phút sau, canh kim chi nóng hổi của cậu được chuyển đến. Lee Sanghyeok cao hứng dọn ra bàn còn không quên chụp lại gửi sang cho cậu nói cảm ơn.

Jeong Jihoon nhìn bức ảnh hắn chụp qua có chút buồn cười nhắn lại không có gì. Đúng thật, cái cảm giác được người mình thích chủ động tán mình cũng rất thú vị ấy chứ. Thế này mà cậu không nhận ra sớm hơn. Trước kia cứ như cái đuôi nhỏ quấn quýt sau lưng người ta khiến người ta cảm thấy phiền muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com