28. Cắm Trại
Sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng nội dung mà Kim Hyukkyu soạn thảo cũng đã được thông qua. Các học sinh hôm nay đa phần đều hứng khởi, mong chờ các hoạt động sẽ diễn ra sắp tới. Có vẻ thời tiết hôm nay cũng vô cùng hợp tác với hoạt động của bọn họ. Bầu trời trong vắt, ánh nắng sáng nhạt màu chiếu rọi xuống không gian giúp sân trường càng thêm tươi sáng.
Từng nhóm học sinh lũ lượt được thầy cô phân bổ vị trí trên xe rõ ràng, cụ thể. Lee Sanghyeok nhận nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ hành lý vật dụng của lớp mà bản thân chủ nhiệm. Đợi đến khi kiểm tra xong chuẩn bị vào chỗ ngồi. Một cô bạn ngồi cuối xe mặt mày tái xanh yếu ớt giơ tay lên khó khăn nói.
" Thầy Lee, em không ổn lắm. Thầy có thể chuyển chỗ khác cho em không ạ."
Lee Sanghyeok nhìn mặt mày thiếu nữ không còn huyết sắc. Hắn lo lắng hỏi han sức khỏe rồi đưa thuốc mà bản thân chuẩn bị sẵn cho cô rồi đưa người lên ghế đầu của mình ngồi.
Về bản thân, đương nhiên hắn sẽ ngồi vị trí của cô. Trùng hợp thay vị trí đó cũng là chỗ ngồi gần Jeong Jihoon. Trong lòng Lee Sanghyeok vô thức cảm thấy rung động nhẹ khi ánh nắng sớm phả nhẹ ánh sáng lên sườn mặt thiếu niên đang chợp mắt.
Hắn cảm thấy định mệnh đúng là kì diệu nhưng lại không kì diệu cho trót đi.
Chỗ ngồi của hắn cách thiếu niên đúng một người. Lee Sanghyeok ngồi vào ghế, ánh mắt cố tình lia sang nhìn thiếu niên rồi lại rũ mắt nhìn xuống chân mình. Thật sự vị trí này rất là không thoải mái. Bên phải bên trái hắn đều có người đang ngủ, lúc ngủ còn gật gù nằm lên vai hắn khó chịu không thôi.
Địa hình nơi cấm trại vừa là đèo, vừa là núi, tuyến xe chạy hết sức ngoàn ngoèo lại gặp cả đường đá chông chênh khó di chuyển. Xe vừa đi được một lúc, cả cơ thể hắn bất chợt rùng mình một cái như báo hiệu điều chẳng lành sắp tới. Khỏi phải nói hắn cũng biết nó báo hiệu điều gì.
Chẳng qua là thể trạng hắn không hợp đi cái loại xe tập thể này cho lắm liền cảm thấy buồn nôn. Vốn biết như vậy nên hắn cũng đã uống thuốc sẵn ở nhà phòng ngừa trường hợp này nhưng chẳng hiểu sao triệu chứng lại tái phát. Có lẽ là do địa hình quá xấu, xốc nẩy cả ruột gan hắn lên. Dạ dày cồn cào một phen muốn ói.
Hắn ngồi yên, cố giữ đầu óc thanh tĩnh nhất có thể. Nếu bây giờ hắn mà nôn trên xe thì thật sự rất khó giải quyết. Biểu tình hắn co cụm không có lấy chút thoải mái khiến Jeong Jihoon vô tình để ý thấy.
Vốn dĩ ban đầu cậu vẫn đang say ngủ còn chẳng biết Sanghyeok ngồi cạnh từ bao giờ. Lúc nãy xe vừa chạy qua ổ gà khiến cả xe một phen trùn xuống giật lên làm cậu thức giấc. Vừa quay mặt sang cậu đã thấy hắn ngồi ở đó mặt mày trắng bệch còn đang bịt miệng mình.
Thiếu niên nhìn hắn một lúc muốn xem hắn có nhờ vả gì không để giúp nhưng tuyệt nhiên người lớn cứng họng lại chẳng kêu than tiếng nào. Jeong Jihoon đến nước này không nhịn được nữa nhíu mày hướng sang hắn nhỏ giọng hỏi.
" Thầy sao vậy, thấy không khỏe hả."
Lee Sanghyeok bây giờ không thể trả lời, người trên xe đa phần đã ngủ hết ngay cả người đang ngồi chính giữa hắn và Jeong Jihoon cũng đang gật gù trên vai hắn. Hắn có hơi khó khăn thở dốc lắc đầu không thể nói điều gì với thiếu niên.
Jeong Jihoon vừa nhìn thần sắc đã biết hắn không ổn. Đã thế người bên cạnh lại không ngừng tựa người vào hắn. Không nghĩ nhiều cậu liền đứng phất dậy, vỗ nhẹ vào người bên cạnh nhỏ giọng nói.
" Phiền cậu qua kia một chút, thầy Lee đang không khỏe."
Người kia đang mơ ngủ bị người khác vỗ dậy có chút khó chịu nhưng vừa thấy người trước mặt là Jeong Jihoon cậu chàng liền thay đổi sắc mặt gật đầu không dám ý kiến. Lee Sanghyeok được cậu đỡ ngồi vào cạnh cửa sổ. Bản thân cậu ngồi kế bên hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng hắn nhỏ giọng nói.
" Muốn uống nước không? Để tôi lấy giúp thầy."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu với cậu. Cửa sổ cũng được hé mở để hắn hít thở khí trời đôi chút. Nước vừa được cậu đưa đến miệng Sanghyeok không chần chừ uống vào.
Sanghyeok thoáng thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu nói cảm ơn. Jeong Jihoon vẫn không thể bớt lo lắng nhíu mày nhìn hắn nghiêm trọng nói.
" Sao thầy lại xuống đây, chỗ của giáo viên không phải là ở trên chỗ bác tài sao? Biết bản thân say xe còn chui xuống dưới này. Thầy không thể tự lo cho bản thân mình à!"
Jeong Jihoon vừa nói tay vừa xé khăn lạnh đưa tới cho hắn. Lee Sanghyeok trong lòng ấm ức nhưng chẳng mở miệng nổi để thanh minh. Hắn nhìn khăn ướt trên tay cậu liền lờ đi phồng má, khoanh tay trước ngực xoay mặt ra phía cửa sổ.
Thiếu niên nhìn hắn vô thức chớp mắt một cái chẳng hiểu nổi. Rõ ràng là bỏ bê bản thân người khác nhắc nhở rồi lại còn giận dỗi. Jeong Jihoon nhét đại khăn ướt vào trong tay hắn sau lại ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trên ghế.
Chặng đường phía trước còn khá xa, người ngồi cạnh cậu gật gù ngủ đôi khi còn tựa vào vai cậu. Những lần như thế Jihoon chỉ nhẹ nhàng đẩy người ta về phía khác.
Còn về phía Sanghyeok, cả đoạn đường từ lúc cậu trách hắn đến khi tới nơi hắn cũng chẳng thèm nói với cậu câu nào. Xe vừa đỗ hắn đã đứng phất dậy đi thẳng một đường xuống xe chỉ đạo các nhóm học sinh đi theo mình bỏ lại một Jeong Jihoon ngồi ngây ngốc ở đó.
Lee Sanghyeok một tay chỉ đạo các nhóm học sinh cách giăng lều trại. Một tay tự dựng lều riêng cho mình, nhưng ngặt nỗi cái lều hắn mua lại hơi cao hơn hắn nên lúc dựng có hơi vất vả.
Jeong Jihoon đã tự dựng lều cho mình xong từ lâu. Cậu đứng cạnh gốc cây lớn ngả người tựa lên nó nhìn con mèo kia đang vật lộn với mấy cây thanh chống cao hơn mình liền không khỏi bật cười.
Lee Sanghyeok nghe tiếng cười liền nhìn sang cậu lườm một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào cố định các điểm móc trong lều. Jeong Jihoon đứng nhìn không nổi nữa liền đi lại gần hắn vui vẻ nói.
" Có cần tôi giúp thầy một chút không?"
" Không cần, không cần. Đi giúp người khác đi, tôi tự làm được."
Lee Sanghyeok hằn học nói một câu. Khi nói câu này hắn còn đang đứng bên trong lều nên Jeong Jihoon không thể nào nhìn thấy được dáng vẻ bực dọc đến bốc hỏa của hắn.
Từ lúc câu nói kia của mình thốt ra hắn để ý bên ngoài thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài không có động tĩnh gì ngoài tiếng hô hào nháo nhào của đám học trò nhỏ. Trong lòng hắn vừa khó chịu lại vừa hậm hực không yên.
Bảo không cần giúp là người liền tốc biến luôn, đúng là vô tình.
Hơn hai mươi phút sau cuối cùng hắn cũng giăng được cái lều như đúng ý mình. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi vừa bước ra ngoài liền bị một chai nước khoáng lạnh bất ngờ áp vào má.
Lee Sanghyeok thoáng giật mình cả kinh nhìn về phía người nọ. Jeong Jihoon một bên cười cười đưa nước sang cho hắn nói.
" Anh vất vả rồi."
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu rồi lại quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa. Jeong Jihoon lần nữa trầm mặc đặt chai nước vào lều rồi tò tò đi theo hắn.
Đến hơn chín giờ sáng, các lều trại đã được dựng xong. Lee Sanghyeok lấy ra rất nhiều lá thăm, bên trong là những nhiệm vụ của mọi người sắp tới. Nhóm sẽ đi lấy củi, nhóm sẽ đi lấy nước ở con suối gần đó. Nhóm còn lại nhận nhiệm vụ nhóm lửa nướng thức ăn.
Mọi người đều có nhiệm vụ cho riêng mình nên chẳng ai có thời gian để tâm đến chuyện khác. Lee Sanghyeok dành chút thời gian rảnh tự mình đi tìm tòi khắp nơi ở vùng đất mới này. Hắn mang theo máy ảnh đi lên tới một hòn đá lớn ở trên cao. Ở vị trí này hắn có thể nhìn thấy phía xa là các dẫy nhà cao tầng nhưng giờ chúng lại bị thu nhỏ hẳn.
Máy ảnh đã chuẩn bị xong Lee Sanghyeok đưa máy tách tách liền mấy tấm ảnh ưng ý. Chân hắn cứ vô thức nhích từng chút về phía trước muốn chụp thêm mấy tấm. Nhưng bất ngờ từ phía sau có người lại ở đâu giật người hắn về phía sau khiến hắn giật mình làm rơi cả máy ảnh xuống đất.
Ngay lúc hắn hoàn hồn, bên cạnh đã xuất hiện một gương mặt hết sức quen thuộc khác. Lee Sanghyeok lồm cồm bò dậy với lấy máy ảnh kiểm tra. Thật sự không kiểm thì không đau lòng, máy ảnh bị bể một góc. Đến cả nút chụp cũng hỏng bấm không ăn.
Lee Sanghyeok tức giận không thôi nhìn sang người bên cạnh. Bao nhiêu sự tức tối của ngày hôm nay đều truất bỏ ra hết nói.
" Jeong Jihoon em làm cái gì vậy! Tôi đâu có nhờ em, sao em cứ lởn vởn rồi phá hỏng chuyện của tôi mãi vậy."
Jeong Jihoon chống một tay đỡ thân mình. Quần áo của cậu có chút lem luốc do đất bụi bám dính. Vừa lúc nãy đi nhặt củi, cậu vừa thấy hắn đứng bên eo đất mềm không khỏi phát hoảng mà lao xuống. Ngay lúc hắn bước về phía trước một bước cậu đã không nghĩ gì mà chạy đến kéo người về. Kết quả một câu cảm ơn cũng không thấy cuối cùng còn bị người ta mắng. Jeong Jihoon nhìn hắn nói.
" Anh đứng đó làm cái gì vậy, không biết chỗ đó đất mềm à. Đứng theo meo lỡ rơi xuống dưới đó thì sao? Tôi giúp anh, anh không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi?"
" Giúp tôi? Cậu nói là đang giúp tôi á? Nhìn nè, máy ảnh bị cậu làm hư rồi!" Lee Sanghyeok vừa nói vừa chìa máy ảnh ra cho cậu xem.
Jeong Jihoon đứng phất dậy nhìn hắn biểu tình không thoải mái nói.
" Máy ảnh có quan trọng hơn mạng sống của anh không?"
Nói rồi cậu quay ngoắt rời đi bỏ lại một mình Lee Sanghyeok ngồi đó. Hắn thật sự rất tức giận vừa muốn đứng dậy nhưng cảm giác cổ chân có hơi đau nhức. Có lẽ do cú ngã vừa nãy nên chân hắn bị trật rồi cũng nên.
Lee Sanghyeok nhìn đông nhìn tây cuối cùng xung quanh chẳng có ai ngoài hắn. Điện thoại của hắn lại không có ở đây không thể gọi cho người khác được. Hắn cố đỡ thân đứng tựa người vào vách đá gần đó. Phía xa xa hình như hắn phát hiện có vài người đang lấp ló. Lee Sanghyeok hết cách đành kêu lên.
Nhóm người phía dưới là nhóm đi lấy nước có Gwak Boseong ở đó. Vừa nhìn thấy hắn cầu cứu liền vội chạy đến nơi đỡ hắn xuống lều trại.
Kim Hyukkyu từ ở phía đối diên nhìn đám học trò nháo nhào bên lều của hắn liền đến xem xét tình hình. Vừa nhìn biểu tình nhăn nhó của hắn, anh không nói gì liền ngồi trước mặt hắn nghiêm trọng hỏi.
" Sanghyeok, chân thầy bị sao vậy."
Lee Sanghyeok cười cười để mọi người xung quanh bớt căng thẳng nói.
" Không sao, không sao, do tôi không cẩn thận nên ngã thôi. Các em lo đi làm việc của mình đi. Ở đây có thầy Kim rồi không cần lo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com