29. Thổn thức
Đám học sinh nghe lời hắn nói liền nhanh chóng tản ra hết. Kim Hyukkyu một mình ở đó giúp hắn cố định các khớp khớp xương rồi bất ngờ ấn một cái.
Tiếng *rắc nhỏ vang lên nhưng lại khiến đại não hắn dường như bất động không phản ứng nổi. Thật sự là cmn quá đau, đau đến nỗi không thốt lên được.
Trước mắt Lee Sanghyeok bỗng dưng xuất hiện một tầng sương nhỏ. Tầng sương này chưa kịp rơi xuống cũng đủ làm con người nép ở gốc cây bên cạnh cảm thấy đau lòng.
Vừa lúc nãy khi cậu vừa rời đi, đi được nửa đường lại không an tâm mà vòng ngược lại lên chỗ hắn đứng. Định bụng là sẽ khuyên người xuống trại cho an toàn.
Ai mà ngờ vừa đi được một chút, bên trên bỗng dưng có tiếng người la toáng cả lên. Cậu đứng nép người vào vách đá nhìn đám người kia đang chậm rãi đỡ hắn đi. Lúc này cậu mới biết rằng chân hắn bị thương do cú ngã ban nãy.
Trong lòng cậu đương nhiên là cảm thấy có lỗi. Nhưng trước bao nhiêu ánh mắt thế này cậu cũng không dám tùy tiện sợ là sẽ ảnh hưởng đến hắn.
Mặt trời đỏ rực dần dần ngã về phía tây, đám chim sẻ cũng lũ lượt rủ nhau trở về tổ ấm. Nhiệt độ trên núi bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, lạnh hơn về đêm. Khi màn đêm bắt đầu phủ xuống, ánh sáng nơi đóm lửa trại cũng vừa lúc rực sáng lên chiếu rọi ủ ấm cả một phương trời.
Hoạt động về đêm không có gì đặc biệt, là thời gian tự do của mỗi người. Lớp thầy cô sẽ ngồi tụ lại với nhau uống chút rượu cho ấm người. Lớp học sinh đa phần sẽ nằm dài trên thảm cỏ ngắm trăng và sao. Cũng có lớp học sinh sẽ trốn sau bóng trại cùng nhau nếm thử chất cồn gây nghiện này.
Jeong Jihoon và đám bạn của hắn cũng nằm trong số đó. Son Siwoo ngồi kế bên cậu rất cao hứng liên tục nâng cốc. Y còn không ngại hét to làm đám nhóc choi choi mới vào đời sợ đến kinh hồn chỉ dám lẳng lặng uống từng hớp nhỏ để bản thân không quá say.
Park Jaehyuk ngồi bên cạnh không nhịn được giật lấy cốc rượu trên tay y đổ ào xuống cổ họng âm trầm nói.
" Đừng uống nữa, mày say rồi!"
" What?... say hồi nào... ức!"
Y ngà ngà trả lời hắn, men rượu nóng bỏng hung đỏ cả mặt mày y đỏ au. Ánh mắt lờ đờ không rõ tiêu cự vô tình ngã nhào vào lòng hắn nỉ non nói.
" Jaehyuk à, mày... ức, đẹp trai quá đó... hehehe."
Park Jaehyuk nhìn y trong lòng không nhịn được mắng thầm một tiếng. Nếu không nhờ vào màn đêm, hắn sợ là mấy người ở đó đã thấy mặt hắn đỏ như quả cà chưa từ lúc nào rồi. Để tránh tai họa phiền phức sẽ diễn ra, Park Jaehyuk quyết đoán bế phốc y lên nhìn đám người Jihoon, bình ổn nói.
" Tao đưa nó về trại, tụi bây chơi tiếp đi. Tao cũng hơi mệt rồi."
Jeong Jihoon nghe hắn nói khẽ cười chế giễu gật gật đầu phẩy tay nói:" Đi đi, động phòng vui vẻ."
Park Jaehyuk bị cậu đá đểu liền mắt nhìn, chân đá vào đùi cậu rồi đi mất. Ở bên cạnh còn có mỗi Choi Hyeonjun là cậu thân quen còn mấy đứa gà mờ còn lại thật chẳng quen biết là mấy.
Cậu bất giác cảm thấy mỹ vị nơi này vậy mà có chút tẻ nhạt. Trong đầu vô thức lại nhớ đến người kia, không biết hắn bây giờ ra sao, có được ra ngoài chơi không hay lại nằm trong lều với cái chân không ngừng đau nhức.
Nghĩ như vậy Jeong Jihoon thật sự không chịu nổi nữa. Cậu đứng phất dậy nói tạm biệt với Choi Hyeonjun rồi nhanh chóng chuồn mất.
Cậu đi ngang lều của hắn, bên trong yên ắng lại không có anh đèn. Cậu tự hỏi liệu người có đang ngủ không. Cậu vừa nghĩ mắt vừa lúc nhìn sang ánh sáng lửa trại lớn mà các thầy cô đang ngồi ở đó. Ánh mắt linh hoạt rất nhanh đã phát hiện hắn cũng đang ngồi ở đó.
Ánh lửa phập phồng hất vào sườn mặt nam nhân vô tình làm tôn lên nét đẹp thư sinh, thuần khiết của một người đọc sách. Jeong Jihoon đứng đó một lúc, cậu thực chất muốn đến đưa người đi hơn nhưng chẳng hiểu sao bước chân lại chần chừ.
Đang lúc đứng đực ra đó, bỗng nhiên thiếu niên nhìn thấy từ phía xa một cánh tay đưa về phía cậu ấy vẫy vẫy ý bảo lại đây. Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn ra phía sau mình, không có ai cả, vậy người hắn gọi có lẽ là mình. Không thể nghĩ ngợi thêm được nữa Jihoon liền bước về phía ánh sáng ấm áp kia.
Jeong Jihoon vừa đi đến, hiệu trưởng trong tay cầm một ly rượu ấm nóng loạng choạng đi về phía cậu, ngà say nói.
" Em Jihoon, thành tích tốt nhất đúng không... ức, hà hà, tốt tốt. Uống với... thầy một ly coi. Ực!"
Jeong Jihoon có hơi đứng sững ở đó vô cùng hoang mang nhìn hắn cầu cứu. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok có nghe cũng không thèm liếc mắt đến một cái. Hắn ngồi đó mỉm cười lẳng lặng bỏ củ khoai lang vào trong đống lửa kia muốn nướng chúng.
Các thầy cô ngồi cạnh đó không khỏi lắc đầu ngao ngán nhìn thầy hiệu trưởng đang tự làm mất mặt mình. Ly rượu thủy tinh cứ thế bị nhét vào tay cậu. Giờ phút này cậu sợ nếu không uống chắc chắn cậu sẽ không thể thoát khỏi chỗ này.
Nghĩ như thế, ly rượu nhanh chóng được cậu truất vào miệng. Chất lỏng cay xè lập tức lan rộng ra cả khoang miệng khiến cả lồng ngực cậu bất chợt trở nên vô cùng nóng bỏng. Mấy thầy cô xung quanh nhìn mà hoảng hốt, có người đưa nước đến cho cậu hối hả đỡ lấy hiệu trưởng cau mày, lo lắng nhìn cậu nói.
" Jihoon không sao chứ em. Chậc, loại rượu này rất nặng đô. Là rượu ủ lâu năm nên rất khó uống. Có gì không ổn thì báo ngay với thầy chủ nhiệm của em nhé."
Jeong Jihoon thoáng nhìn đóm lửa, ánh lửa có hơi khác so với ban nãy một chút. Nó không phập phồng mạnh mẽ mà lại nhịp nhàng từng đợt như vũ công đang trình diễn một bản nhạc slow nào đó.
Lee Sanghyeok vô thức nhếch miệng cười. Hắn vịn vào vai Hyukkyu đỡ thân đứng dậy bình tĩnh nói.
" Trời cũng tối rồi, tôi xin phép về trước. Mọi người ở lại chơi vui nhé."
Mọi người xung quanh gật gật đầu. Lee Sanghyeok xoay người nhìn cậu nhỏ giọng nói.
" Còn không mau đỡ tôi?"
Jeong Jihoon đờ đẫn nhìn hắn, cậu nắm tay hắn đặt lên vai mình vừa lúc định bế hắn lên bất ngờ bị hắn ngăn lại. Hắn nhìn vào mắt cậu nhỏ giọng nói.
" Còn nhớ tôi là ai không, đi bình thường thôi."
Jeong Jihoon không nói gì chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, từng bước dìu hắn rời đi.
Đặt người ngồi ngay ngắn trong lều rồi, Jeong Jihoon cũng không đi vội mà chui vào lều hắn tiện tay kéo cửa. Lee Sanghyeok nhìn loạt động tác vô tri của cậu không khỏi bật cười nói.
" Sao vậy, mới uống có một ly mà đã say rồi. Không phải trước đó uống xong rồi mới tới sao?"
Lee Sanghyeok vừa nói khóe môi lại không nhịn được nhếch lên cao hơn nhìn người trước mặt. Jeong Jihoon lại không nói điều gì khác chỉ đăm đăm nhìn vào cổ chân đã được cố định lại của hắn nói.
" Còn đau không?"
Lee Sanghyeok chống tay về phía sau tiêu sái nói.
" Hết đau rồi."
" Nói dối."
" Ức! Đừng có nhấn."
Jeong Jihoon mặt vô biểu tình nhìn hắn, bàn tay to lớn nắm lấy bàn chân hắn cẩn trọng xoa đều giúp người vơi bớt cơn đau. Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu nhẹ nhàng nói.
" Say rồi à? Lúc trước thấy cậu uống nhiều bia như vậy cũng đâu có say."
" Tôi không say, chỉ là hơi chóng mặt."
Trong không gian u tối, ánh sáng le lói duy nhất mà tạo hóa ban cho lúc này chỉ có thể là ánh trăng. Thứ ánh sáng trắng nhạt khó khăn xuyên qua lớp vải mỏng chiếu rọi vào không gian bên trong. Thiếu niên không ngừng xoa chân cho hắn, nhịp thở cậu đều đều trầm mặc nói:" Xin lỗi anh."
" Tại sao lại xin lỗi?"
" Làm anh bị thương rồi."
Lee Sanghyeok bật cười rút chân về phía mình nói.
" Vậy thì tôi cũng phải xin lỗi em. Xin lỗi nhé."
Thiếu niên ngẩn mặt lên nhìn hắn tựa như hỏi tại sao. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng sờ vào sườn mặt thiếu niên nhỏ giọng nói.
" Vì đã làm đau em."
Nói rồi hắn từ từ tiến lại môi thiếu niên hôn nhẹ xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng giống như cách hoa hồng mỏng rơi nhẹ trên mặt trước tĩnh lặng khiến nơi đáy lòng cả hai vô thức gợn lên một đoạn sóng tình run cảm.
Ngay lúc Lee Sanghyeok muốn rời đi, tròng mắt thiếu niên lóe lên một loại cảm xúc mất mát không thôi. Cậu đẩy nhẹ hắn ra phía sau, từ từ tách môi hắn nhanh nhẹn luồn lưỡi vào khoang miệng xinh đẹp ra sức mút mát.
Nhịp thở Lee Sanghyeok đôi phần gấp hơn. Một tay chống đỡ cơ thể đang dần bị cậu đè mạnh xuống một tay giữ lấy vai cậu muốn thiếu niên bình tĩnh hơn.
Nhưng Jeong Jihoon không thèm để chút động tác ấy vào trong đáy mắt. Cậu ngang nhiên nhấm nháp cánh môi mềm không ngừng day cắn như muốn nuốt trọn nó vào bụng mình. Lòng ngực cậu phập phồng nóng ran không biết là do rượu hay do sắc tình đang lan tràn dữ dội.
Chiếc lưỡi non mềm cố tình trốn đi lại bị cậu liên tục quấn lấy. Lee Sanghyeok khó chịu cố đẩy cậu ra khỏi giấc mộng triền miên không còn cách nào khác đành cắn mạnh vào môi thiếu niên một cái.
Jeong Jihoon bị cơn đau bất ngờ ập đến khiến đầu óc cậu thoáng bừng tỉnh. Môi đỏ bị người ta cắn một cái đau điếng suýt chút nữa là chảy máu. Jeong Jihoon giật mình tách người mình khỏi hắn vội vàng nói:" Xin lỗi anh."
Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn nhìn cậu, thiếu niên lúc này trông như con mèo ngốc nhà hắn khi làm sai bị hắn phạt ngồi im một chỗ rũ mắt nhìn hộp pate. Hắn thật sự có muốn giận cũng giận không nổi.
Bàn tay trắng trẻo, mịm màng khẽ đưa lên áp vào má thiếu niên. Jeong Jihoon vô thức khép mi âm thầm cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng mà người kia gửi đến. Thật sự cái chạm này cậu đã mong nhớ từ lâu. Trong suốt khoảng thời gian không gặp hắn, chẳng biết bao nhiêu lần cậu mơ về ngày này.
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, thiếu niên trong mắt hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một vẻ điềm tĩnh như thế này. Tuy đôi lúc cậu rất ranh ma nhưng cơ hồ mỗi khi ở cạnh hắn cậu mới bộc lộ ra cái loại hành động đó. Điều này vô tình khiến nó trở thành chất xúc tác khiến bản thân hắn dính vào con người này lúc nào không hay. Chỉ đến khi nhận ra thì tự bản thân mình đã đẩy người ta ra xa quá rồi.
Lee Sanghyeok hắn từng trãi qua một lần tan vỡ. Nói đúng hơn là âm dương cách biệt. Bao năm qua hắn vốn muốn đi tìm một thứ tình yêu ngọt ngào và đầy nhựa sống như đoạn tình của hắn và người cũ. Nhưng làm sao tìm được, bởi vì những người đó họ đâu phải là người "cũ" mà hắn từng dành cả tuổi xuân để yêu.
Đến khi gặp Jeong Jihoon, đương nhiên thứ cảm xúc cậu đưa đến cho hắn cũng chẳng giống chút nào so với mối tình đã tan vỡ trước đó. Nhưng ở cậu, hắn ít nhiều nhìn thấy được sự trân quý ở đôi mắt thanh thuần của cậu. Nó rất trong, lại rất đẹp, hệt như thời niên thiếu của hắn.
_____
* Mình xin phép xóa tag Guria nhé. Vì mình thấy mạch truyện sẽ nghiên về phía Choker nhiều hơn. Còn về cp Guria thì mình sẽ vẫn tiếp tục viết để hai bạn bé có thể trở về bên nhau một cách trọn vẹn ạ. Xin cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com