Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NP3: Theo Đuổi (Guria)

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà cậu đã sắp đến tuổi hai mươi bảy mất rồi. Ôi thời gian đúng là chẳng chịu đợi ai cả~

Ryu Minseok hôm nay hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi, cậu ngồi trong phòng ngẫm lại những chuyện đã qua trong suốt ba năm qua.

Ban đầu là từ chối.

Lúc sau lại nên đôi.

Vận mệnh đúng thật là kì lạ.

Trở lại hai năm trước vào ngày họp lớp cũ năm ấy. Cũng đã lâu kể từ khi tốt nghiệp bọn họ đã không tụ họp về với nhau đông đủ thế này.

Hôm đó Minseok trên người mặc một bộ vest màu be khá vừa vặn với cơ thể nhỏ bé. Tóc cậu không tạo mẫu quá nhiều chỉ đơn giản cắt mái ngắn hơn một chút nhưng chắc chắn nó phải che được hai hàng chân mày của cậu.

Nếu là ngày thường đương nhiên cậu sẽ không chau chuốt quá tỉ mỉ như thế. Nhưng hôm nay ra ngoài gặp lại bạn cũ. Những quy định cơ bản thế này bản thân cậu không muốn mình tùy tiện quên đi.

Taxi đưa cậu đến trước một hội trường lớn, nơi này sang trọng không khác so với tưởng tượng của cậu chút nào. Minseok bước vào thấy hai bên đều là bạn cũ đang cùng nhau tán dốc cũng niềm nở cười một cái.

Cô bạn trước kia mà Minseok hay nói chuyện vừa nhìn thấy cậu liền như vớ được vàng bước tới. Trong trí nhớ của Minseok lúc đi học cô ấy chưa bao giờ trông giống một thiếu nữ bình thường. Chính là kiểu mạnh mẽ và vô cùng cá tính.

Nhưng bây giờ nhìn xem, cô gái bước đến mặc một chiếc váy đỏ trông vô cùng sang trọng cuốn hút. Giày cao gót hơn bảy phân khiến chiều cao cô cũng được đôn lên không ít. Tóc xoăn lơi thả tự do bay trong gió. Màu son đỏ càng tôn lên đường nét cá tính quyến rũ của quý cô nhiều tiền.

Cô gái vừa bước đến liền ôm chầm Minseok. Cậu có hơi bất ngờ theo phản xạ tự nhiên liền muốn đẩy người ra. Nhưng cũng khá may mắn vì không đợi cậu, cô gái đã nhanh chóng thả cậu ra nhìn Minseok thoải mái nói: "Minseokie à, mình đã nhớ cậu lắm đó. Cậu vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ."

Ryu Minseok cười nhẹ gật gật đầu nhìn cô: "Còn cậu thì ra dáng phụ nữ hơn rồi đó."

Cả hai phút chốc cười rộ lên, cô gái không kìm được cảm xúc liền đẩy vai cậu một cái.

Bỗng dưng hội trường mất điện, xung quanh thoáng chốc chìm vào một màn đêm u tối. Ai náy cũng bất ngờ có người còn giật nảy thốt lên trong đêm.

Bất chợt ánh đèn bật mở hướng cùng lúc về sân khấu. Dưới ánh đèn là một người có vóc dáng to cao khoác trên người một bộ vest đen xa xỉ, tóc chẻ theo ngôi bảy ba được vuốt keo tỉ mỉ trông vô cùng thu hút.

Mọi người đều cùng lúc nhìn về sân khấu muốn xem náo nhiệt. Cô gái đứng cạnh Minseok cũng không kìm được lòng hiếu kì nắm tay cậu chen lấn vào bên trong đám đông.

Minseok bị cô đẩy lên phía trước, đứng  đối diện với người trên sân khấu. Lúc này cậu mới nhìn rõ, hóa ra người đang đứng trên kia chính là Lee Minhyung.

Ryu Minseok cảm thấy có chút căng thẳng, tuy chuyện trước kia đã qua lâu nhưng việc đối diện với hắn thế này chưa bao giờ là dễ dàng với cậu.

Minseok cúi đầu, bả vai hơi run nhẹ rụt về phía sau. Có lẽ không ai để ý nhưng thực chất trán cậu đang vã ra một lớp mồ hôi mỏng.

Chợt tầm mắt Minseok bị che chắn bởi dáng người cao lớn của ai đó. Đôi giày đen bóng ánh lên tia sáng trước mắt cậu. Cậu có hơi kinh ngạc ngước nhìn lên. Lee Minhyung đã từ bao giờ đứng trước mặt cậu.

Cổ tay bỗng dưng bị nắm chặt, Lee Minhyung kéo cậu lên sân khấu. Cả hội trường ngay lập tức xôn xao náo nhiệt bởi tiếng xầm xì của mọi người xung quanh.

Trên sân khấu Lee Minhyung vô cùng rạng rỡ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một sợi dây chuyền có đính kim cương mà hắn đã đặt nhà thiết kế làm riêng.

Lee Minhyung mở hộp hướng ra bên ngoài cho những người khác xem. Mọi người cứ thế ồ lên một tràng cùng tiếng vỗ tay bôm bốp trông vô cùng phấn khích.

Tiếng cổ vũ cùng bàn luận dần lắng đi khi Minhyung lấy micro ra khỏi chân chống. Hắn đứng nghiêm chỉnh, tay vô thức chỉnh cà vạt của mình cho thẳng thóm nắm lấy micro không ngại ngùng bắt đầu nói: "Xin chào mọi người, có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta không tụ họp lại đông vui thế này. Thật ra lần này tổ chức họp mặt tôi không chỉ muốn nhìn thấy các bạn mà tôi còn một việc nữa. Đó chính là việc tôi muốn tỏ tình với Ryu Minseok, bạn cùng bàn lúc trước của tôi."

Lời này hắn nói ra, hội trường có người bất ngờ nhưng cũng có người bình thản đến lạ. Bởi lúc còn đi học, hai người họ suốt ngày cứ như hình với bóng. Người nhìn quen còn tưởng họ yêu nhau. Nhưng cũng có một đoạn thời gian hai người bọn họ không tương tác với nhau nhiêu cơ hồ khiến ai náy cũng sản sinh ra một loại nghi ngờ rằng họ đã cãi vã.

Không để không khí trầm lắng quá lâu, dưới khán đài một tiếng vỗ tay lớn bất chợt vang lên theo sau đó là hàng trăm tiếng vỗ tay nườm nượp kéo tới.

Nhưng chỉ có riêng Minseok đứng bất động không nói được lời gì. Cậu tự biết bản thân đang kinh hãi đến mức nào. Cảm thấy càng đứng gần hắn lúc này cậu càng thấy bản thân kì lạ hơn. Minseok cố gắng hít thở sâu để bản thân ổn định hô hấp. Cậu hơi lùi về sau, cố giữ đầu óc bình tĩnh trong khi nó đang căng chặt đến cùng cực.

"Trước kia tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu ấy, nhưng hôm nay tôi muốn dành cả đời của mình để bù đắp cái sai của bản thân. Minseok, tôi mong cậu sẽ chấp nhận tôi một lần nữa, tôi..."

Không để hắn nói hết cả hội trường bỗng hô lên một tiếng hụt hẫng. Dòng người bị xẻ ra làm hai nhường lối đi cho cậu. Minseok đã vội vã chạy đi lúc bước xuống sân khấu chân cậu còn có hơi run như sắp ngã. Cả lý trí cậu đều đang thôi thúc trái tim bé nhỏ hãy mau chạy khỏi đó. Minseok không biết gì nữa, cậu bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh.

Nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần, hoa và cả dây chuyền trong tay liền bị buông thõng xuống đất. Hắn cúi gầm mặt, sắc mặt thoáng âm trầm một cách đáng sợ.

Cô bạn của Minseok cau mày nhìn vào Lee Minhyung hét lớn: "Cậu ngẩn ra đó làm gì, còn không mau chạy theo. Lee Minhyung cậu có phải là đàn ông không tại sao lại nhát gan đến như vậy. Trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, cậu thật sự thích Minseok à?"

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Đúng vậy trước kia hắn cũng từng một lần như thế.

Gia đình hắn có truyền thống làm ngành liên quan tới giáo dục. Sẽ không có gì bất ngờ khi suy nghĩ của họ sẽ có chút bảo thủ đi theo hướng truyền thống. Ngay từ nhỏ hắn đã được học những thứ đạo đức cứng nhắc một cách máy móc.

Mãi đến năm lớp 11, trong một lần đang chơi game hắn đã vô tình nhấp vào một trang web đen rác trên mạng. Máy tính bị đứng yên trong vòng vài phút. Vài phút ngắn ngủi này thế mà lại để lại cho hắn một loại ấn tượng kích thích vô cùng lớn.

Mấy trang quảng cáo phim người lớn thật sự không phải hắn chưa từng nhìn thấy. Mỗi lần như thế chỉ cần next đi là xong. Nhưng lần này thứ hiển thị trên màn hình lại có nội dung rất khác so với lúc trước.

Nam x nam.

Con trai với con trai mà cũng được sao?

Trong đầu hắn ngay lập tức xuất hiện câu hỏi đó. Đây là lần đầu hắn thấy khái niệm này. Đầu óc căng chặt, ngón tay vì căng thẳng mà run lên nhấp chuột vào trang web kia.

Màn hình thoáng chốc hiện lên vô số những bộ phim mang nội dung kích thích cùng với số lượng mắt xem cao vô cùng. Minhyung hiếu kì nhấp vào, đến hắn cũng không ngờ thứ này lại khiến bản thân thật sự phản ứng.

Nhưng chuyện này chẳng biết tại sao lại bị bố hắn biết. Ông là người nghiêm khắc nhất trong nhà vì vậy cả đêm hôm đó hắn đã bị bố đánh đến nổi mai không thể đến trường.

Đồ bệnh hoạn!

Đồ bệnh hoạn!

Đồ bệnh hoạn!

Đúng, hắn là đồ bệnh hoạn, nên hắn không muốn người hắn thương cũng sẽ mắc phải căn bệnh đó.

Trận đòn năm ấy cứ theo hoài trong tâm trí hắn, đến tận khi Minseok tỏ tình hắn, trong lòng vốn dĩ cảm thấy vui nhưng ác mộng lại trở về ngay cả ban ngày.

Hắn hung hăng lùi về sau, dứt khoát thốt ra những lời bố đã từng dành cho hắn.

Đồ bệnh hoạn!

Hắn vẫn nhớ mãi nét mặt khi ấy của Minseok. Trái tim đau như bị ai đó bóp nghẹt khi nhớ về. Hắn biết hắn sai, sai từ khi bắt đầu, sai từ khi có tình cảm đặc biệt với Minseok.

Những tháng ngày sau đó thực chất hắn chẳng còn sống. Cả người như khúc củi bị người ta đặt đâu phải ngồi đúng chỗ đó. Bố mẹ hắn cũng chẳng quan tâm hắn, hắn bây giờ có thể nói là tự do nhưng cũng có thể nói là đồ thừa.

Mãi sau này hắn có một khoảng thời gian tá túc ở nhà Lee Sanghyeok, được người chú thiên tài của mình đả thông tư tưởng. Lee Minhyung mới nhận ra được thứ mình đã bỏ lỡ mấy năm nay. Nhưng liệu hắn còn cơ hội để sửa đổi?
____

Ryu Minseok chạy trối chết, bước trên con đường vắng với đôi chân rã rệu. Một năm tập thể dục của cậu đều đã đổ hết vào một lần này.

Cậu chạy đến một nơi chẳng có ai ở đó, nơi đây chỉ có ánh đèn, hàng cây và con sông nhuốm một màu đen của đêm tối.

Cậu đứng tựa lưng vào lan can thở hỗn hễnh. Bộ vest màu be chỉnh chu lúc này đã bị cậu cởi phăng nút ra trong lúc chạy. Cậu cảm giác ngón chân cái bên trong giày có chút nhói đau có thể là do ma sát quá mạnh nên bị bỏng.

Lúc nãy mãi chạy chẳng thấy đau, nhưng giờ thì thật sự có chút nhoi nhói. Minseok cười trừ chẳng biết hành động lúc nãy của mình là gì, tại sao lại bỏ chạy như một kẻ hèn yếu như vậy chứ. Rõ ràng cậu đâu còn nghĩ tới hắn nữa đâu...

Tự nhủ rồi lại tự cười, gió đêm vô tình thổi qua làm lay động mái tóc có chút dính vào nhau do mồ hôi đổ ra lúc ban nãy. Cậu miết môi, hất tóc mái ra phía sau muốn rời khỏi đây đi về nhà.

Nhưng đi được mấy bước cậu nhận ra hình như chân mình chẳng thể đi nổi nữa. Bước chân nặng trĩu chẳng thể nhấc lên. Cả cơ thể như bị một thứ gì đó to lớn đè nén đến khó chịu.

Cậu bất giác ngồi thụp xuống đất, nước mắt từ đâu cứ ồ ạt rơi lã chã. Rơi vì cái gì chứ?

Tại sao lại khóc?

Tại sao hả, đồ hèn yếu này!

________
Cái nì là tri ân cho bạn nào hữu duyên xem được bởi bộ này cũng end lâu rồi hahaha. Vẫn còn nhé, coi như là ngoài lề về Guria nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com