⋆˚✿˖° 🐈🐈⬛ ⋆˚✿˖°
Tác giả: cloveriil
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/68609741
Note của tác giả:
Sau khi xem thống kê đối đầu tại MSI thì muốn viết cái này.
Có nội dung hai mèo trashtalk lẫn nhau, ai dị ứng hãy cân nhắc trước khi đọc.
Tất cả nội dung đều vì mục đích xây dựng tình tiết, xin đừng quá nghiêm túc (x3)!!
Bối cảnh là khi vừa kết thúc EWC, vừa mới quay về Hàn Quốc.
Chỉ là muốn xem hai con mèo đấu khẩu thôi 🐱🐱
⋆˚✿˖°
Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, trong căn phòng trống rỗng chỉ có một bảng thông báo với dòng chữ "Không nói đủ 100 câu thật lòng về đối phương thì tai mèo sẽ không biến mất", cùng với một chiếc máy đếm điện tử hiện số "100" to đùng.
À, còn có một người khác nữa. Người chơi đường giữa của đội đối thủ với một cặp tai mèo màu đen mềm mượt trên đầu.
Lee Sanghyeok lặp lại câu chữ trên bảng với vẻ mặt không cảm xúc, rồi gật đầu:
"Lớn chuyện rồi ha~"
...Cái biểu cảm này nhìn thế nào cũng không giống đang nói "lớn chuyện rồi". Mà thôi, cũng có thể là do anh đã trải đời nhiều hơn cậu. Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa đưa tay lên đầu sờ thử, quả nhiên cũng chạm vào một cặp tai mèo mềm mại ấm áp.
"Có cửa kìa." Lee Sanghyeok ở bên kia đã bắt đầu không e dè gì mà khám phá xung quanh, phía sau còn mọc ra một cái đuôi mèo đang vểnh cao, nhìn như một dấu chấm hỏi to đùng. Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình cũng bắt đầu hơi chập mạch.
Lee Sanghyeok vặn tay nắm cửa, nghe "tách" một tiếng rõ ràng:
"Không khóa."
"Khoan đã, Sanghyeok-hyung."
Động tác mở cửa của anh như một thước phim quay chậm trong mắt Jeong Jihoon, khiến cậu kịp thời phản ứng lại.
Dù sao hai người họ đều là người của công chúng, tự dưng mọc tai mèo thế này mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng dư luận lớn, đặc biệt là Lee Sanghyeok, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc, đi đâu cũng bị cả đống ống kính bám theo.
Nào là thí nghiệm sinh học, truyền thông săn đuổi điên cuồng, bị buộc phải giải nghệ,... Những viễn cảnh như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Jeong Jihoon, khiến cậu lắp bắp:
"Tai... cái đó... không nên..."
Tình huống quá nực cười khiến một người hoạt ngôn như Jeong Jihoon cũng không biết sắp xếp từ ngữ thế nào.
"Vậy em muốn thử không?"
Tuyển thủ Faker tự dưng lại nghiêng đầu, dịu dàng hỏi cậu như vậy, khiến Jeong Jihoon chỉ biết gật đầu một cách ngờ nghệch.
Sự im lặng khiến người ta ngột ngạt lan rộng trong căn phòng trống. Jeong Jihoon đành hắng giọng, suy nghĩ một chút rồi cất tiếng:
"Tuyển thủ Faker là nam giới."
100.
Máy đếm không nhúc nhích. Jeong Jihoon nhìn người trước mặt đầy nghi ngờ, ánh mắt bắt đầu trượt xuống phía dưới một cách bất lịch sự.
Thế là bị Lee Sanghyeok liếc cảnh cáo một cái.
Thôi được, mấy câu kiểu này chắc không tính, xem như cậu cố lách luật thất bại. Cậu vốn định nói đại một trăm câu kiểu như "Faker là tuyển thủ đường giữa của T1" để qua cửa, nhưng tình hình này xem ra lại phải quay về phân tích lại từ đầu.
Thế nào mới gọi là "nói thật lòng"? Kiểu thật lòng mập mờ trong mấy trò chơi ở tiệc liên hoan ư? Vậy thì chẳng phải cậu sẽ phải nói mấy câu kiểu như "da của Faker rất trắng, môi nhỏ nhìn cũng rất xinh" à?
Giết cậu đi cho rồi. Dám khinh nhờn "báu vật" của Liên Minh Huyền Thoại, nếu những lời đó bị lộ ra thì cậu sẽ bị xem là kẻ thù quốc dân của Đại Hàn Dân Quốc... không, có khi là cả thế giới cũng nên.
Trong khi cậu đang rối bời, Lee Sanghyeok lại có vẻ rất thư giãn, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm tai mèo trên đầu Jeong Jihoon nữa. Đôi tai đen tuyền của anh vểnh cao, nếu từ chiều cao của cậu nhìn xuống, trông cứ như một con mèo nghịch ngợm sắp nhảy lên bàn phá phách vậy.
"Không lẽ anh ấy sắp nổi thú tính mà vồ lấy tai mình ư." Jeong Jihoon lo lắng gãi đầu.
"Tuyển thủ Chovy..." anh khẽ nói như đang suy tư điều gì.
"Em là mèo Maine Coon nhỉ."
Giờ là lúc để nói chuyện đó sao?! Jeong Jihoon cũng cạn lời luôn.
"Còn anh thì là mèo đen, rõ ràng luôn."
Máy đếm vẫn không nhúc nhích. Vậy là sự thật khách quan không được tính là lời thật lòng à? Jeong Jihoon lẩm bẩm, rõ ràng là ác ý của designer rồi.
"Maine Coon hợp với em lắm," rời khỏi Summoner's Rift là thoát khỏi tư duy tuyển thủ chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok bây giờ đã hoàn toàn không cùng tần số với cậu: "Rất ngầu, lại thông minh nữa."
99.
Mặt Jeong Jihoon hơi nóng lên.
"Ồ? Nó đếm rồi này." Lee Sanghyeok hứng thú đi vòng quanh máy đếm, tai mèo trên đầu cũng nhúc nhích theo sự tò mò của chủ nhân.
"Rõ ràng là không cắm điện mà."
Cái tình huống này rõ ràng là không thể giải thích bằng khoa học rồi. Jeong Jihoon thầm phàn nàn, nhưng cũng phải công nhận là anh ấy quan sát kỹ thật.
Bị Lee Sanghyeok chơi chiêu ngoài dự đoán, Jeong Jihoon cũng dần dần thả lỏng đầu óc. Thôi được rồi, cứ thử đi, cùng lắm thì mang tai với đuôi mèo bước ra khỏi cánh cửa kia thôi mà. Rồi khi phải đối mặt với ống kính và ánh đèn truyền thông, họ sẽ nghiêm túc tuyên bố: "Đúng vậy, bí quyết chơi LOL giỏi là bạn phải làm một con mèo trước."
Mà lời đó lại do hai midlane mạnh nhất hiện tại nói ra, có sức thuyết phục thật đấy.
Lee Sanghyeok quay lại đứng cạnh cậu, không nói gì. Dù cơ thể vẫn thẳng tắp như cây tùng, cái đuôi mèo đen mượt như nhung của anh cứ đung đưa qua lại, rất là mất tập trung.
Rồi đuôi mèo tự dưng quất một phát vào tay Jeong Jihoon.
"Đến lượt em."
Cái đuôi quất rõ đau, Jeong Jihoon kêu khẽ:
"Đau ghê á anh... Sao anh dùng đuôi quen thế, lần đầu làm mèo mà?"
"Có 100 câu, chia đều đi cho công bằng, mỗi người 50 câu." Lee Sanghyeok khoanh tay, nheo mắt, giọng điệu có vẻ hơi nghịch ngợm.
Muốn so kè thì còn lâu Jeong Jihoon mới chịu thua. Cậu không phải kiểu fangirl thấy Faker là mắt trái tim như Doran đâu nhé!
Jeong Jihoon nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi mở miệng:
"Thật ra em không phải fan của anh."
98.
"Vậy à?" Lee Sanghyeok nhướng mày.
"Trong Hall of Legend, cái câu 'Chovy là tuyển thủ đường giữa anh thích đối đầu nhất' thật ra chỉ là viết cho có thôi."
97.
Chà... Con người thật của anh này chắc chắn không phải kiểu chín chắn trưởng thành như người ta vẫn tưởng. Dù trong đợt huấn luyện ASIAD cậu đã thấy anh thích đùa, nhưng mỗi lần đối mặt kiểu này vẫn không nhịn được phải phàn nàn.
"Anh thật ra rất trẻ con ha, không chịu thua tí nào."
96.
Lee Sanghyeok không khẳng định cũng không phủ nhận:
"Em cũng thế còn gì. Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì phải có chút hiếu thắng chứ."
95.
Ui trời, đâm đúng chỗ đau ghê... Tai mèo lông dài đặc trưng của Maine Coon bắt đầu rung rung tỏ ý không phục.
Thế là màn trashtalk trẻ con nhất lịch sử cứ thế bắt đầu ngoài sân thi đấu.
"Em từng nghĩ nếu anh giải nghệ sớm hơn, có khi em đã vô địch thế giới rồi."
"Anh từng nói 'Thấy tiếc vì Chovy chưa có cúp vô địch thế giới', nhưng thật ra chỉ là mấy câu xã giao thôi."
93.
"Anh thấy Ryze của em chơi cũng thường."
"Còn Viktor của anh thì chẳng ra gì luôn ấy."
"Không có chuyện 'chẳng-ra-gì' đâu nhé," Lee Sanghyeok hiếm khi lộ vẻ yếu thế, bĩu môi, tai mèo cũng hơi cụp xuống: "Chỉ là gần đây pick toàn thua thôi mà."
Cậu không nhịn được bật cười. Biểu cảm không phục kèm đôi tai cụp xuống này, thấy giống icon nổi giận của Ahri trong Hall of Legend ghê.
Thật ra giữ lại tai mèo cũng không tệ, Jeong Jihoon nghĩ. Để cho mấy người nói Lee Sanghyeok là "người máy biết chơi game" thấy anh đáng yêu đến nhường nào.
Bị đạp trúng đuôi, Lee Sanghyeok lại bắt đầu công kích cậu.
"Chovy à, cái kiểu giơ tay tạo dáng của em thật ra anh thấy rất buồn cười."
Jeong Jihoon đang đắc ý bỗng dưng xìu xuống:
"Phỏng vấn hồi trước anh nói một lần rồi mà giờ lại nhắc nữa? Em đổi dáng rồi mà..."
Pose ăn mừng chiến thắng vốn đã rất ngượng rồi, cậu đâu có giống anh mà dùng được động tác giơ ngón cái hoài. Dáng mới kiểu chỉ tay này... cũng được fan khen là ngầu đó chứ! Jeong Jihoon làu bàu phản biện.
"Ừm," Lee Sanghyeok mỉm cười tinh quái, mắt ánh lên ý cười: "Kiểu chỉ tay cũng khá được đó."
Đôi môi có ý cười đó quả thật rất đẹp, Jeong Jihoon nghĩ. Nếu cậu lỡ miệng nói "nhìn là muốn hôn" thì bị xem là biến thái cũng đúng, chắc sau đó Lee Sanghyeok sẽ giữ khoảng cách ba mét với cậu luôn... Tưởng tượng cảnh cụng tay sau trận, Lee Sanghyeok phải cố gắng đứng xa thật xa... tự dưng thấy cũng buồn cười đó chứ.
Máy đếm cứ thế giảm dần theo từng câu nói thật lòng, chẳng mấy chốc đã xuống đến một chữ số.
Ở ngoài mấy khi được nói chuyện với nhau như này đâu, thật sự rất thú vị. Tai mèo thể hiện cảm xúc rất hợp với người mặt lạnh như Lee Sanghyeok, cũng làm giảm cảm giác xa cách mỗi khi họ không chung đội. Jeong Jihoon không phải kiểu quá chú trọng quan hệ xã giao, nhưng từ sau ASIAD không còn giữ liên lạc với anh thường xuyên khiến cậu thấy hơi cô đơn.
Tuy nhiên, nếu có quyền được giữ lại tai mèo của Lee Sanghyeok, cậu vẫn sẽ từ chối. Phiên bản giới hạn này của "thần", chỉ mình cậu được thấy mà thôi. Cảm giác chiếm hữu kỳ quặc này khiến Jeong Jihoon đắc ý.
Trò chơi này mà kết thúc thì thật đáng tiếc biết bao.
3.
"Thật ra em khá thích anh."
2.
Cậu tiếp tục nói, không để Lee Sanghyeok có cơ hội chen vào.
"Em hy vọng đến lúc giải nghệ vẫn có thể thi đấu với anh ở đường giữa, tiếp tục so tài với tư cách Chovy vs Faker."
1.
Im lặng bao trùm. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cong cong của Lee Sanghyeok.
"Anh cũng vậy."
0.
⋆˚✿˖°
Jeong Jihoon cảm thấy chuỗi jetlag dài ngày đã khiến cậu mụ mị đầu óc rồi, đến mức mơ thấy giấc mơ kỳ quái thế này. Cậu vừa ngáp dài vừa đi xuống ký túc xá.
"Chào buổi sáng~"
Giọng điệu mềm mại quen thuộc vang lên từ phía sau. Jeong Jihoon quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyeok, người rõ ràng vừa mới rửa mặt qua loa, đầu tóc rối bù xuất hiện.
Không thấy cậu phản ứng, anh nghiêng đầu, gọi lại lần nữa:
"Chào buổi sáng, quý ngài Maine Coon~"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com