22.
❖
Sáng hôm sau, Lee Thị có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn nên Sang Hyeok phải tới công ty với Min Hyung. Anh đành nhờ Min Seok sang chăm Meiko, còn định gọi cả Woo Je nhưng cậu vẫn chưa ngủ dậy nên thôi.
❖
‹ lsh ⇢ rms ›
hai đứa vẫn ổn chứ
Meiko vẫn đang ngủ ạ
sốt hơi cao đấy
sao lại tăng nhiệt độ rồi
em theo dõi Meiko đó nha
có chuyện gì nhớ gọi cho anh luôn đó
sáng anh nấu cháo rồi đấy
đói thì lấy ăn nhé
bao giờ Meiko dậy thì lấy cho Meiko ăn nữa
em biết rồiii
em đang ăn đây hihi
không được ăn hết đâu đấy
nếu chán thì đợi tí nhé Woo Je sắp qua đó
giờ nó mới dậy hay gì
gần 12 giờ luôn rồi
haha kệ đi
có chuyện gì nhớ gọi anh luôn nhé
anh và Min Hyung tối mới về được cơ
dạ em biết rồi ạ
giờ Lee Gia sẽ là của em ╰(▔∀▔)╯
haha cưới Min Hyung đi
em thích bao nhiêu cũng được
anh lại trêu emmm
haha
Minxi cố lên nhé
có thưởng đấy
hyung nhớ nhá
em đợi
chưa bao giờ nuốt lời
thôi anh vào họp đây
oki baiii
❖
Đến khi xong 2 cuộc họp liên tiếp cũng đã gần 10 giờ tối, Sang Hyeok và Min Hyung cùng nhau lên xe trở về Lee Gia. Phải công nhận là nhiều việc thật, rất mệt mỏi, Sang Hyeok thầm thông cảm cho người bố quá cố của mình.
Min Hyung vừa lái xe vừa ngân nga theo bài hát được bật khiến anh cũng phải cảm thán sức lực thằng cháu mình.
- Không mệt à ? - Sang Hyeok lên tiếng
- Tối nay em xin phép chú út cho em đi chơi với Min Seok ạ - Min Hyung chẳng thèm trả lời cậu hỏi, vào thẳng vấn đề chính
- Mấy giờ về ? - Sang Hyeok thở dài một hơi bất lực nhìn cậu
- Chắc 10 rưỡi 11 giờ bọn em mới đi được đấy, nên có thể 3 giờ mới về hihi - Min Hyung cười hà hà, giọng rõ ngọt lí luận
- Muộn thế thì đi đâu ? - Sang Hyeok khó hiểu
- Đi chợ đêm, nhiều đồ ăn ngon lắm
- Ăn ít thôi, không đảm bảo vệ sinh đâu đấy
- Dạ vâng - Min Hyung hài lòng cười toe toét - Ơ hôm nay không thấy Ji Hoon đâu nhỉ ?
- Cả ngày hôm nay em ấy phải cùng ông Jeong đi tiếp khách, về nhắn tin kêu mệt nên anh bắt em ấy đi ngủ sớm rồi
- Có vẻ ông Jeong muốn về hưu rồi
Hai người nói chuyện qua lại, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Sang Hyeok vừa xuống xe thì Min Seok đã chạy ra hớn hở chào.
- A hai người mệt không ? Woo Je mới về xong, Meiko vẫn đang ăn cháo trong phòng ăn đấy
- Cháo từ sáng á ? Giờ sao ăn được - Min Hyung bất ngờ
- Em mới nấu mà, bạn mắng em à ? - Min Seok mắt rưng rưng
Min Hyung và Min Seok lại bắt đầu rải cơm chó cho bóng đèn Sang Hyeok khiến anh nhăn nhó chê bai. Nói chuyện một lúc rõ lâu, Min Seok và Min Hyung lên xe đi chơi. Sang Hyeok trở lại trong nhà.
- Meiko à, em thấy đỡ hơn chưa ? - Sang Hyeok đứng ở cửa tháo giày, cất tiếng gọi vào trong
Không có tiếng đáp lại.
Sang Hyeok lặp lại câu nói lần nữa. Nhưng chẳng hề có hồi âm. Thấy không ổn, anh vội chạy vào phòng ăn.
Anh ước gì mình có thể về sớm hơn.
Bát sứ vỡ tan, một ít cháo còn lại trong bát bị đổ ra sàn nhà, các mảnh sứ rải rác xung quanh, còn Meiko nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh em có vũng máu đỏ tươi.
Sang Hyeok hoảng hốt, vội chạy lại đỡ em dậy. Nhưng chẳng may, anh đã giẫm phải một mảnh sứ dưới đất khiến đôi chân trần chảy máu.
- Meiko, tỉnh lại, em có sao không Meiko - Sang Hyeok chẳng hề quan tâm đến vết thương trên chân mình, vỗ nhẹ vào mặt em mấy cái muốn em tỉnh dậy.
Thấy tiếng hét của gia chủ, vệ sĩ xung quanh nhà chạy vội vào trong rồi tức tốc đưa hai người tới bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng điều trị, Sang Hyeok vô hồn nhìn vào xuyên qua tấm kính trong suốt to lớn. Các y bác sĩ vội vàng chạy ra chạy vào phòng bệnh, không ai được phép lơ là. Meiko liên tục nôn ra máu trong trạng thái mất ý thức.
Quần áo của Sang Hyeok nhuốm đỏ màu máu của em. Trên tay nhơm nhớp dính chất lỏng ấy, Sang Hyeok buông thõng tay cầm chiếc điện thoại đang hiện lên bài báo liên quan đến ca sĩ Deft và Meiko.
Anh đã đọc được hết rồi. Anh sợ những con người ấy, sợ tất cả những người chê bai phỉ báng em.
À, họ đâu phải người.
- Gia chủ, cậu nên đi băng vết thương thôi, máu chảy nhiều quá ạ - vệ sĩ đứng bên cạnh anh lên tiếng
Lúc này anh mới nhìn xuống chân mình. Anh vẫn đang đi chân đất, máu vẫn liên tục tuôn ra thấm đẫm bàn chân trắng muốt. Mảnh sứ ấy vẫn chưa được gỡ ra, mà anh không thấy đau.
Anh khẽ gật đầu một cái rồi được vệ sĩ đỡ đến phòng bệnh. Mảnh sứ đã được gỡ, bác sĩ bảo anh sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại khoảng mấy tuần bởi mảnh sứ đã đâm khá sâu.
- Gia chủ, chúng tôi tìm thấy nhiều giấy dính máu trong phòng tắm và phòng vệ sinh của cậu Điền ạ - một vệ sĩ đi vào cúi đầu thông báo
Sang Hyeok im lặng, em trai của anh, cứ âm thầm chịu đau một mình như vậy à ?
Băng bó xong xuôi, Sang Hyeok quay lại phòng điều trị của Meiko. Em đã không còn nôn ra máu nữa, nhưng em vẫn nằm đó, vẫn chưa tỉnh lại. Nhận được tin, Woo Je cũng nhanh chóng đến bệnh viện cùng anh.
- Lee Tỗng, cậu Điền trước đây từng bị nhiễm trùng đường hô hấp dẫn tới bệnh ho mãn tính. Có phải dạo gần đây cậu ấy ho rất nhiều và còn lên cơn sốt không ạ ? - một vị bác sĩ vừa điều trị cho Meiko xong lên tiếng
Sang Hyeok nhớ lại. Trước đó khi chưa đến Hàn, Hyuk Kyu hay nói chuyện với Sang Hyeok về chuyện Meiko thường xuyên bị ho. Dạo này anh thấy em ho còn nhiều hơn cả lời Hyuk Kyu kể. Em còn hay kêu với anh là chóng mặt, đau bụng. Nhưng anh chỉ khuyên em là do không quen thời tiết và đồ ăn ở Hàn nên vậy, anh từng hẹn em cuối tuần này sẽ đưa em đi khám.
Nhưng em thì không đợi nổi đến cuối tuần.
- Phải
- Cậu ấy ho ra máu đã mấy ngày rồi, không chịu được nữa nên đã ngất đi. Giờ chúng tôi mới chỉ có thể bù đắp lượng máu cậu ấy đã mất. Về việc bao giờ cậu ấy tỉnh lại thì... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ - nói đến đây, bác sĩ ngập ngừng
- Cố gắng ? Đấy là nhiệm vụ của mấy người mà, không phải sao ? - Sang Hyeok nhăn mày, gằn giọng
- Chúng... chúng tôi... - bác sĩ ấp úng, toát mồ hôi hột trước người đứng đầu Lee Thị
- Sang Hyeok hyung, việc này cũng không thể trách bác sĩ được, họ đã cố gắng rồi ạ - Woo Je đứng bên cạnh thấy anh như vậy cũng nhanh chóng nói đỡ cho họ
- Ra ngoài đi - Sang Hyeok khó chịu liếc mắt đến bác sĩ đang khóm róm bên cạnh.
Như vớ được ánh sáng cứu mạng, các vị bác sĩ và y tá trong phòng nhanh chóng ra khỏi phòng. Sang Hyeok ngồi cạnh giường bệnh, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Meiko, tay kia cầm điện thoại.
Trên điện thoại là giao diện trò chuyện của Sang Hyeok và Hyuk Kyu. Anh gọi cậu bao nhiêu cuộc, chính anh còn không đếm được, nhưng chưa lần nào cậu bắt máy.
- Có cần gọi cho Min Seok hyung và Min Hyung hyung không ạ ? - Woo Je lên tiếng
- Để sáng mai đi, anh không nỡ phá cuộc chơi của bọn nó, Min Seok biết chắc sẽ hối lỗi lắm
- Ji Hoon hyung thì sao ạ ? Để em gọi nhé
- Đừng, Ji Hoonie hôm nay cũng mệt lắm. Anh với em ở đây cũng được
- Em thì không sao nhưng hyung thì có đó, giờ gần 2 giờ đêm rồi, hyung nên nghỉ đi ạ - Woo Je đặt tay lên vai anh
- Không sao đâu Woo Je à, em nên đi ngủ đi, anh bảo họ chuẩn bị sẵn phòng nghỉ cho em rồi
- Sang Hyeok hyung à - Woo Je chu môi, nói thật em cũng hơi mệt, mắt em sắp không mở nổi rồi.
- Anh ổn mà, thật đó - Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn Woo Je, cười mỉm một cái như để cậu thấy mình vẫn ok.
Chơi với anh từ bé, cậu thừa biết muốn thay đổi việc anh đã quyết là rất khó. Woo Je đành bất lực nhắc nhở anh nghỉ ngơi vài câu rồi ra ngoài.
Sang Hyeok nhìn gương mặt trắng bệch của người em mình. Anh hối hận vì đã không thể đưa em đi khám sớm hơn, vì đã không về nhà với em sớm hơn.
Và vì đã không thể bảo vệ em khỏi những lời chỉ trích trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com