Chương 5: Xem như tôi chưa từng xuất hiện
Jeong Jihoon dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ lưng gầy của đứa nhỏ như đang đối xử với trẻ con mà dịu giọng ru em ngủ. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình có lẽ vì đang trong trạng thái mơ hồ của việc phát tình mà gặp ảo tưởng mất rồi. Em thấy Jeong Jihoon đang ôm lấy em, không những vậy còn rất dịu dàng dỗ dành em nữa. Cảnh tượng quý giá này cho dù chỉ là ảo ảnh không có thật nhưng Sanghyeok thật sự hi vọng mình có thể ở trong giấc mộng này mãi mãi không tỉnh dậy. Những cảm xúc của ba năm trước bất chợt ùa về, cảm giác được cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy mỗi khi bị ốm, cả giọng nói trầm thấp đó nữa, tất cả đều khảm thật sâu vào trong tâm trí của Sanghyeok suốt thời gian qua chưa bao giờ mờ phai, em thấy có vẻ như mình bị ốm đến phát điên rồi.
Cơn phát tình của Sanghyeok dưới sự tác động của thuốc ức chế cùng sự an ủi của Jeong Jihoon mà dần hạ nhiệt, em mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết rằng có một người vẫn luôn nhìn mình không rời mắt. Jihoon trả em về lại giường bệnh cẩn thận đắp chăn cho đối phương sau đó dụi đôi mắt đã sớm mỏi của mình trở ra khỏi phòng bệnh.
"Hai người quay lại?"
Kim Hyukkyu đứng dựa vào bức tường đằng sau nhìn Jeong Jihoon trở ra thì thuận tay đưa hắn một điếu thuốc sau đó cùng nhau bước ra ngoài cổng bệnh viện. Kể từ sau lần gặp ở quán cà phê đó, Hyukkyu cũng không còn hỏi thăm em về chuyện của Jeong Jihoon, cũng không biết mối quan hệ của hai người hiện đang ở mức độ nào. Chỉ là khi vừa rồi nhìn thấy phản ứng của hắn, Hyukkyu nghĩ có lẽ mọi chuyện đang dần phát triển theo hướng tốt, Lee Sanghyeok ít nhất sẽ không phải chịu khổ quá lâu.
"Không...chúng tôi không quay lại. Chỉ là thuận tiện cứu giúp mà thôi."
Ngoài ý muốn, câu trả lời này của hắn thành công biến chúng trở thành chuyện cười trong mắt của Hyukkyu. Anh nhìn gương mặt không đổi sắc khi nói ra những lời này của hắn so với gương mặt hốt hoảng vừa rồi khi đến bệnh viện quả thực trông như hai người khác nhau. Chuyện hai người họ chưa quay trở lại với nhau anh có thể hiểu được nhưng nếu như đổi câu hỏi thành liệu Jeong Jihoon có còn để ý đến Sanghyeok hay không thì có vẻ như mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.
Dù là năm xưa hai người chia tay nhau vì lí do gì, thì hiện tại một Lee Sanghyeok điên cuồng vì tình cũ và một Jeong Jihoon thái độ tuy hời hợt nhưng thực chất vẫn luôn để người kia vào mắt đó là chuyện ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Chỉ là...không biết khi nào hai kẻ cứng đầu này mới có thể một lần nữa ở cạnh nhau như năm xưa.
"Chuyện vừa rồi, cậu đừng nói với Sanghyeok, cũng đừng nói là tôi đã ở đây. Cứ xem như tôi không liên quan là được."
Kim Hyukkyu dù ở hiện tại hay là quá khứ vẫn luôn đối với kẻ trước mặt mình không dưới mười lần đặt câu hỏi cho những hành động của hắn ta. Rõ ràng là bộ dáng sốt sắng chạy đến đây ngay lập tức, không những vậy còn chia sẻ pheromone của mình với tình cũ, ấy vậy mà lại không cho người khác nói ra chuyện này. Đây là hắn muốn đóng vai người hùng thầm lặng hay sao? Hay đơn giản Jeong Jihoon chỉ là một tên ngốc không hơn không kém hành động không suy nghĩ trước sau đó liền hối hận rồi?
"Tôi không biết, tôi không có khả năng nói dối."
Jeong Jihoon bật cười trước phản ứng của người kia, đúng là dù ba năm trước hay là ba năm sau đó, Kim Hyukkyu vẫn luôn là một người bạn tốt của Lee Sanghyeok, nhất định không bao giờ muốn bạn mình phải chịu thiệt thòi.
"Cậu chắc cũng biết Sanghyeok muốn quay lại với tôi, nếu như nói chuyện này ra chỉ sợ em ấy càng ngày không thể thoát ra được mà dấn thân vào sâu hơn. Lúc đó người duy nhất phải chịu khổ là ai có lẽ cậu cũng có thể đoán được."
"Vậy cậu thì sao? Tỏ vẻ như bản thân không quan tâm đến Sanghyeok nhưng lại chạy đến đây ngay khi biết chuyện? Tôi còn chưa hỏi cậu bắt kịp thông tin bằng cách thức nào đấy, Jihoon cậu là kẻ đa nhân cách sao?"
Anh thật sự không thể hiểu nổi người trước mặt mình, nếu như không phải người trong lòng của Sanghyeok là hắn ta thì có lẽ Kim Hyukkyu thật sự rất muốn cho người trước mặt mình một đấm để tỉnh táo. Nhưng trái ngược với những phản ứng bức xúc của anh, Jihoon chỉ duy trì bộ dáng bình thản rít điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mình sau đó thả một làn khói bay vào trong không khí, ánh mắt đôi phần xa xăm dường như đang muốn cân nhắc nói ra điều gì đó nhưng rồi lại buông bỏ. Hắn quay người nói lời từ biệt với Hyukkyu sau đó trở về chiếc ô tô mà hắn đã dặn thư ký chờ sẵn. Kim Hyukkyu nhìn bóng lưng người vừa rời khỏi chỉ có thể bất lực thở dài quay trở lại phòng bệnh.
Lee Sanghyeok mặc dù đã tương đối ổn định nhưng trạng thái vẫn còn sốt nhẹ, trong cơn mơ màng em cảm nhận được mùi hương thân thuộc gần ngay chóp mũi, vô số những hình ảnh thật lâu trước đây lại hiện về khiến em không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Chỉ đến khi mí mắt nặng trịch dần hé mở, hình ảnh đón chào đầu tiên chính là trần nhà trắng toát khiến cho trái tim của Sanghyeok như bị quăng vào một hầm băng lạnh lẽo.
Đúng là chỉ có em là tự mình đa tình, nghĩ rằng người đó sẽ ở bên cạnh mình lúc bản thân phát tình hay sao? Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân đúng là bị bệnh đến ngốc rồi mới có những suy nghĩ viển vông như vậy.
"Dậy rồi thì ăn cháo một chút, mình vừa mới mua vẫn còn ấm đấy"
Kim Hyukkyu vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một con mèo ngơ ngác ngồi ngẩn người trên giường bệnh, không cần nói cũng biết em đang suy nghĩ về điều gì, anh chỉ có thể thở dài một cách lén lút sau đó lấy phần cháo còn nóng ra nhằm đánh lạc hướng đối phương không bị chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực.
"Cảm ơn cậu Hyukkyu, lại làm phiền cậu rồi"
Sanghyeok nhìn thìa cháo đã được thổi nguội đưa đến trước mặt mình ngoan ngoãn ăn lấy, có những lúc em thật sự tò mò không biết nếu đổi lại bản thân là Hyukkyu có một người bạn luôn mang đến phiền phức nhiều như vậy liệu bản thân có đủ kiên nhẫn để có thể chiều lòng đối phương hay không. Người tốt vốn dĩ không khó kiếm nhưng tốt như Hyukkyu lại là một chuyện khác, dù là khi còn đi học hay là ba năm sau quay lại, anh vẫn luôn là người ở bên cạnh Sanghyeok mỗi khi em gặp khó khăn. Có những lúc Lee Sanghyeok nghĩ rằng sau Jeong Jihoon người mà em mang nợ nhiều nhất đó chính là Kim Hyukkyu.
"Đừng nói lời vô nghĩa, mau khỏe lại là được rồi. Bác sĩ bảo cậu lạm dụng thuốc ức chế, lần sau đừng như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng sức khỏe"
Sanghyeok im lặng không trả lời, em cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên nhìn dáng vẻ quan tâm của Hyukkyu. Ba năm ở nước ngoài cũng chính là ba năm em phải sống một cuộc sống đơn độc, ngay khi vừa trở về Hàn Quốc tiếp nhận sự quan tâm đã lâu không gặp của Hyukkyu khiến Sanghyeok thoáng chốc xúc động chỉ thiếu điều quỳ xuống xin lỗi người trước mặt mình thật nhiều. Năm đó em không nói không rằng với người bạn này của mình, hèn nhát chạy trốn sang nước ngoài cũng như chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn sau khi chia tay với Jeong Jihoon, Hyukkyu không những không trách mà ngược lại hiện tại còn đối xử với em rất tốt. Loại tình cảm ấm áp này khiến cho con người ta không khỏi xúc động sau khi đã trải qua loại cô đơn rất dài trước đó.
"Hyukkyu, mình xin lỗi"
Đột ngột nhận được lời xin lỗi từ người trước mặt, Hyukkyu ban đầu có phần hơi bất ngờ nhưng nghĩ kĩ lại một chút thì cũng đã hiểu người này đang nghĩ gì. Anh mỉm cười lắc đầu sau đó vỗ nhẹ vai đối phương xem như truyền một chút động lực an ủi.
"Xin lỗi cái gì, cậu chịu quan tâm chăm sóc bản thân mình một chút là được rồi"
Lee Sanghyeok chỉ cười cười không đáp lại, cũng không hỏi về quá trình chữa trị trước đó như thế nào, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng có lẽ chỉ là uống thuốc ức chế thông thường thuận lợi vượt qua được. Còn về phần hương pheromone thân thuộc đó...có lẽ là do em nhớ người đến hoang tưởng thôi. Việc Jeong Jihoon xuất hiện ở đây vốn dĩ đã là một việc không tưởng rồi.
Sự kiện ngày đó cứ như vậy mà trôi qua không một chút vướng bận.
p/s: Ăn mừng vô địch hơi lâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com