Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

...

"Thế bao giờ ta thực hành?"

Sang Hyeok thực nghiêm túc đặt ra vấn đề này. Sau khi coi xong bộ phim ngày hôm nay, anh mới sâu sắc nhận ra rằng ngoài hôn thì có quá nhiều thứ mà anh và Ji Hoon chưa luyện tập với nhau. Quả nhiên tri thức là vô hạn.

Ngược lại, Ji Hoon lại không vội.

Hai tuần trước cậu đã đề nghị hẹn hò cùng Sang Hyeok với một tinh thần thử nghiệm và cả dạo chơi.

Hiện tại, Ji Hoon cảm thấy mối quan hệ này có tiềm năng phát triển trên một đà bền vững và lâu dài chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ xác thịt.

Hơn nữa cậu cũng không muốn nó chỉ là một mối quan hệ xác thịt.

Ji Hoon không muốn mỗi lần Sang Hyeok nghĩ về tình yêu đều chỉ là để làm những chuyện đó (dù ban đầu chính cậu là người gieo rắc cái ý nghĩ này).

Ji Hoon muốn cùng anh trải qua một tình yêu thực sự. Là khi mà cả hai tình nguyện dành thời gian bên nhau mà chẳng để làm gì. Là sự phụ thuộc, dựa dẫm vào sự tồn tại của đối phương. Hơn cả gắn bó thể xác, nó là một loại kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn.

Nhưng với người độc lập như Lee Sang Hyeok, việc này sẽ tốn thời gian đây. Trừ khi cậu chủ động hẹn gặp, Sang Hyeok chưa bao giờ là người nói câu hẹn hò trước.

"Sắp tới sẽ vào playoffs rồi, trước mắt cứ đợi hết mùa giải này rồi tính nhé." Ji Hoon đề nghị.

Sang Hyeok đồng ý. Dù sao thì cả hai vẫn không thể tách rời khỏi thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp của mình được.

"Nhưng, từ đây tới đó, ngày nào mình cũng phải gặp nhau." Ji Hoon nắm cánh tay áo của Sang Hyeok, vo tròn trên đầu ngón tay. "5 phút cũng được, 10 giây cũng được, dù sao đi nữa cũng nhất định phải gặp nhau nhé."

Ji Hoon thầm nghĩ phải khiến việc gặp gỡ cậu trở thành một thói quen tất yếu của Lee Sang Hyeok, như việc đánh răng vào mỗi bữa sáng hay ăn ít nhất một bữa mỗi ngày vậy, có như thế mới hòng thay đổi được dạng người sống độc lập tự do hạnh phúc như cái người họ Lee kia.

Sau khi trao đổi, cả hai đồng tình sẽ hẹn gặp nhau mỗi tối trước khi đi ngủ ở khu cầu thang thoát hiểm trong ký túc xá của họ. Dù gì thì hai đội cũng đều ở tầng cao nhất của toà nhà và những đồng đội khác lại quá lười để lựa chọn leo cầu thang nên cả hai nhận thấy địa điểm này khá lý tưởng.

Mua sắm và dùng bữa tối xong thì cũng đã gần 10 giờ đêm, Sang Hyeok lại lái xe đưa cả hai về nhà.

Người ngồi ghế phụ vì vui chơi mệt mỏi cả ngày mà đã ngủ gật từ bao giờ. Thêm nữa, những ngày vừa qua do chơi game quá độ mà thể lực Ji Hoon cũng bị suy giảm ít nhiều. Cậu thật sự đã ngủ say.

Sang Hyeok đánh xe vào một góc khuất trong bãi đỗ xe, sau đó ngồi lẳng lặng chờ Ji Hoon tỉnh giấc. Trong khoảng không yên tĩnh, Lee Sang Hyeok có cơ hội ngắm nhìn cậu kĩ hơn.

Cậu ngủ ngon lành như một chú mèo con, mái tóc tơ xoăn rũ xuống làn da trắng mềm như nhung, vài sợi gãi nhẹ trên mí mắt khiến cho cậu có chút ngưa ngứa mà nhíu mày.

Cặp má tròn phúng phính tựa hai cái bánh bao hấp, là nơi mà anh thường hay hôn lên và vuốt ve.

Tuy nhiên, nơi mà anh yêu thích nhất hiện tại là đôi môi hồng căng mọng chu lên mỗi khi cậu làm nũng với anh.

Anh còn nhớ lần đầu tiên được chạm vào nó bằng chính đôi môi của mình, đó là một vị ngọt trong suốt, thanh khiết như mật hoa mùa xuân, nhưng đồng thời cũng ấm áp, đam mê, thiêu đốt trong lòng như ngọn lửa.

Sang Hyeok chưa bao giờ được nếm vị ngọt của suối nguồn, nhưng nếu trên đời thật sự có một loại suối khiến con người ta tươi trẻ thì hẳn nó sẽ có vị của Jeong Ji Hoon.

Anh khẽ hôn lên cánh hồng ngọt ngào ấy như đánh dấu trái tim mình lên đấy rồi nhẹ nhàng lui ra.

Sang Hyeok tháo dây an toàn của Ji Hoon, sau đó nhẹ nhàng ôm vai cậu đẩy về phía mình, cẩn thận điều chỉnh cho Ji Hoon tựa đầu vào vai anh, tiếp túc chờ đợi cậu tỉnh giấc.

Anh không thích lãng phí thời gian nên đã lấy ra một quyển sách để sẵn trên xe để đọc tiếp. Mỗi lần lật giấy anh đều làm hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ bảo bối trên vai bị ồn ào tỉnh giấc.

Sau khi đọc xong được năm chương, Ji Hoon tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn người đang ngồi như pho tượng bên cạnh mình rồi hỏi, "Ơ em ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi?"

"Hơn 1 giờ sáng rồi, em ngủ 3 tiếng." Sang Hyeok bình tĩnh gập quyển sách lại.

Ji Hoon ngơ, cậu không hiểu vì sao anh Sang Hyeok lại ngồi im để cậu ngủ suốt ba tiếng mà không đánh thức cậu dậy. Hẳn là vai của ảnh mỏi nhừ rồi.

"Đi thôi." Sang Hyeok vẫn như cũ lịch thiệp mở cửa xe cho Ji Hoon bước xuống.

Thang máy rất nhanh đã đưa hai người tới điểm cuối cùng. Ji Hoon quay qua ôm ghì lấy Sang Hyeok rồi tham lam hít một hơi sâu.

"Anh ngủ ngon nhé, mai gặp." Ji Hoon chào tạm biệt Sang Hyeok trước cửa thang máy nơi hai người chia tay.

"Em ngủ ngon, mai gặp."

****

Đúng như lời đã hẹn, tối khuya của ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, Sang Hyeok và Ji Hoon đều lén lút lẻn ra gặp nhau ở khu cầu thang thoát hiểm.

Nếu bận rộn, cả hai sẽ tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để ôm và hôn, trao cho nhau vị ngọt cuối ngày. Có thể là dựa vào tường và hôn thật sâu. Cũng có thể là chỉ tựa vai cạnh nhau và im lặng ngồi đó, sau đó là những nụ hôn dịu dàng lác đác rơi xuống.

Nếu rảnh rỗi, họ sẽ vừa ngồi vừa trò chuyện về những điều linh tinh trong cuộc sống. Ji Hoon thường là người dẫn dắt những chủ đề ngoài luồng sự nghiệp, ví dụ như món ăn yêu thích là gì, màu sắc yêu thích là gì, thích được nhận quà sinh nhật là gì.

Sang Hyeok cũng dần dần học được cách trả lời thật thà hơn. Thay vì cứ đưa ra những câu trả lời dĩ hoà vi quý như, "thích ăn tất cả mọi thứ", "thích tất cả mọi màu", và "quà gì cũng được quan trọng là tấm lòng", rồi sau đó bị Ji Hoon cáu và mắng là đồ văn vở, thì lời nói của Sang Hyeok đã có phần thay đổi.

"Vậy là giờ thích ăn lẩu, thích màu đen đúng không? Còn quà sinh nhật thì sao?"

Sang Hyeok vẫn chưa chắc chắn lắm về vấn đề này vì thật sự hiện tại không có gì anh muốn mà anh không tự mua được cả. Kể cả khi anh không mua thì fan và nhãn hàng cũng đã tặng hàng đống hàng đống món quà quý giá rồi. Đối với Sang Hyeok, món quà tốt nhất hiện tại chính là tấm lòng, là tâm thư fan viết mà thôi.

"Tấm lòng. Chỉ cần yêu thương anh là đủ rồi." Sang Hyeok đáp.

"Vậy thì làm sao để anh thấy được yêu thương?"

Trước câu hỏi của Ji Hoon, Sang Hyeok có phần khó hiểu nên nghiêng đầu nhìn cậu.

Ji Hoon tựa cằm vào vai anh, cầm bàn tay cứng cáp hiện rõ đầy khớp xương lên ngắm nghía, vuốt ve.

"Có 5 loại ngôn ngữ tình yêu khác nhau." Ji Hoon chầm chậm giảng giải.

"Thứ nhất, lời yêu thương. Với người khác có thể là lời yêu trực tiếp như "anh yêu em". Với em là khi anh nhắn tin chào buổi sáng và chúc em ngủ ngon mỗi tối. Hay là lúc anh khen em thơm và muốn được hôn em."

"Ừm."

"Thứ hai, cử chỉ quan tâm. Là hành động chăm sóc đối phương như khi em được anh mở cửa xe và cài dây an toàn cho mỗi khi ta đi ra ngoài."

Sang Hyeok trầm lặng nghe em kể hết.

"Thứ ba, quà tặng. Là những món quà hiện vật mà anh tặng cho em."

"Thứ tư, thời gian ý nghĩa bên nhau. Là khi ta dành thời gian cho nhau một cách chất lượng, hoàn toàn tập trung vào đối phương, như bây giờ."

"Thứ năm, và cũng là cuối cùng, tiếp xúc cơ thể, là tất cả những va chạm mà mình dành cho nhau, từ nhỏ nhặt như chạm tay, hay ôm và hôn." Dứt lời, Ji Hoon cầm tay anh lên đặt dưới môi mình, nhẹ nhàng hôn.

"Mỗi người đều có một hoặc hai loại ngôn ngữ tình yêu khác nhau mà thông qua đó, họ cảm thấy được yêu thương nhiều nhất. Hoặc đôi khi, chỉ qua đó, họ mới cảm thấy được yêu thương." Ji Hoon nhìn anh.

Sang Hyeok vẫn im lặng.

"Sang Hyeok à, anh bảo rằng anh không biết cách yêu, nhưng anh đã cho em cảm nhận được tình yêu bằng tất cả loại ngôn ngữ trên đời."

"Vậy còn ngôn ngữ tình yêu của anh là gì?" Ji Hoon chậm rãi nói.

"Em muốn yêu anh theo cái cách tốt nhất mà anh cảm thấy được yêu."

Ji Hoon không muốn là kẻ ích kỷ chỉ nhận và nhận, cậu thật lòng muốn Sang Hyeok cảm nhận được tình yêu của mình.

Sang Hyeok nhìn cậu chăm chú, có quá nhiều dòng suy nghĩ đang chảy qua đầu anh.

Anh đang cẩn thận suy nghĩ về tình yêu, và tất cả những gì xung quanh nó. Anh không phải là người sẽ tuỳ tiện trả lời điều gì đó không chắc chắn, sự nghiệp gần 10 năm đối diện với ống kính đã khiến anh phải sàng lọc thật chuẩn xác những suy nghĩ của mình.

Nhận thấy Sang Hyeok vẫn còn đang băn khoăn trước câu hỏi đó. Ji Hoon luồn tay ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng luôn thẳng thóm của người kia.

"Không vội, em sẽ cố gắng yêu anh bằng cả 5 loại ngôn ngữ mỗi ngày. Anh cứ chậm rãi nghĩ xem khi nào thì anh cảm thấy được yêu thương rõ nhất là được."

"Còn em thì sao?" Sang Hyeok hỏi.

"Em hả?" Ji Hoon cười nghịch ngợm. "Đương nhiên là thích được hôn anh nhất rồi." Vừa nói xong cậu mổ lên mặt anh một cái như gà mổ thóc.

Anh nở một nụ cười ngại ngùng hiếm thấy, dịu dàng hôn lên mắt và trán cậu, rồi di chuyển xuống má, môi.

Cuộc trò chuyện bằng lời kết thúc, giờ đây cả hai giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ khác.

Sang Hyeok hiện đã thành thục các kiểu hôn môi. Hôn phớt, hôn mút môi, hôn ngậm cắn, hôn sâu, hôn lưỡi ...

Miễn là động tới cái mỏ Ji Hoon thì kiểu nào anh cũng có cách chơi.

Hôm nay Ji Hoon quyết định đẩy việc hôn sang chương mới, cụ thể là hôn tất cả mọi chỗ trừ môi.

Ví dụ như bây giờ cậu đang gặm nhấm phần tai của Lee Sang Hyeok.

Ji Hoon thở một hơi nhẹ vào phía sau tai, sau đó dùng bờ môi mềm mại ngậm mút phần vành tai đang đỏ ửng của người nọ.

Sang Hyeok bị bất ngờ trước những xúc cảm mới lạ, không tự chủ được mà phát ra âm thanh sảng khoái.

"Ừm... chỗ đó..."

"Anh thích?" Ji Hoon vừa gặm cắn phần dái tai vừa thì thầm vào tai hỏi.

"A...anh ...thích..."

Ji Hoon hiểu ý liền tấn công phía bên tai còn lại, bàn tay thành thục chăm sóc vành tai đã ướt nhẹp vì nước bọt của anh.

Gặm tai chán chê, cậu di chuyển xuống dưới cần cổ sáng loáng trắng trẻo của Lee Sang Hyeok. Ji Hoon tinh tế rải những nụ hôn dọc từ dưới tai xuống tới xương quai xanh, nhẹ nhàng gặm cắn phần xương tinh xảo nhô lên như thể đang tận hưởng một thanh kẹo mạch nha vừa cứng vừa ngọt.

Sang Hyeok hít thở nặng nề trước sự dạy dỗ đầy nhiệt tình của Ji Hoon, trái cổ theo từng nhịp nuốt nước bọt căng thẳng mà nhô lên lặn xuống.

Ji Hoon bị nó hấp dẫn liền tiến tới hôn lên điểm nhô ra ấy, ngậm nó lại không cho nó biến mất.

"Ưm... đừng... Ji Hoon..."

Sự kích thích đầy nhạy cảm này khiến cả cơ thể Sang Hyeok đông cứng lại, anh cảm thấy như vừa có một cú giật xung điện chạy qua đầu não mình.

Thường lúc này mà bảo đừng thì có nghĩa là có. Ji Hoon hiểu ý liền chăm chỉ chăm sóc chỗ đó nhiều hơn.

Sau một hồi giày vò trái cổ, Sang Hyeok ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt, âm thanh cũng không thể phát ra thành hơi. Lời cảm thán chỉ có thể ngấm ngầm nuốt vào trong biến thành những âm thanh ư ử nghẹn ngào.

Sau một khoảng thời gian không ngắn, phần phía trên của Sang Hyeok chỗ nào lộ ra bên ngoài cổ áo cũng đều đã được Ji Hoon nếm qua hết. Cậu thoải mái kết thúc bằng một cú cắn nhẹ lên cần cổ mảnh mai kia.

"Em là ma cà rồng à?" Sang Hyeok bất lực hỏi.

"Đúng vậy, em là ma cà rồng sẽ hút khô người anh. Anh cứ chờ đi." Đợi giải mùa xuân kết thúc đi. Cậu còn muốn để anh mạnh khoẻ đi thi đấu.

Sang Hyeok nghe xong chỉ bỏ ngoài tai như lời đùa. Anh còn đang bận hồi tưởng lại tiết học vừa nãy trong đầu để ghi nhớ tất cả kĩ thuật mà Ji Hoon đã "thị phạm" cho anh ngày hôm nay.

Chỉnh trang lại áo quần tóc tai cho nhau xong, cả hai lại lén lút trở về nhà.


********

✨Đôi lời của người viết:

Lúc bắt đầu cái fic này thật sự là không tính toán gì cả, chỉ là muốn viết một cái fic vô tri cho đỡ thèm ke Choker mà thôi. Bảnh cũng không nghĩ là sau 1, 2 ngày mà cũng được nhiều người đọc như vậy (?, với bảnh vậy là nhiều vãi rồi :)), chắc hẳn vòng cổ con phải đói ke lắm mới tới nông nỗi này. 😭🙏 Bảnh ban đầu không tính để tag truyện mature vì bảnh sợ bị bạn bè quánh giá (đúng vậy thật ra bảnh đăng lên W là để bạn bảnh đọc). Nhưng mà cân nhắc mong muốn của mọi người, bảnh có thể biến nó thành một bộ tag H, mature trong tương lai 🤩

Vậy nên nếu bạn 🫵 mún nó có tag mature/muốn ăn thịt thì vote chương này hoặc bình loạn 🥩 cho bảnh biết.

Cảm ơn cả lò đã ủng hộ. Peace ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com