Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. LeeJeong (H)

"Ji Hoon... Ji Hoon à..."

"Ưm...?" Ji Hoon mơ màng đáp trong cơn mưa nụ hôn của anh.

"Tiếp theo... anh nên làm gì?" Sang Hyeok vẫn đang miệt mài gặm nhấm cần cổ mảnh mai của cậu, cẩn thận để lại những vệt nước bọt sáng loáng và dấu hôn đỏ thẫm đánh dấu mỗi nơi anh đi qua.

Ji Hoon phải thú nhận rằng ban nãy cậu đã đưa ra một quyết định khá cảm tính: rủ Sang Hyeok làm tình.

Cậu biết mình đã đồng ý sẽ cùng anh "thực hành" lý thuyết học được từ bộ phim lần trước sau khi mùa giải kết thúc nhưng làm việc đó ngay lúc này có vẻ hơi đường đột.

Thứ nhất là họ đang ở trong ký túc xá của Gen.G, và thứ hai là đồng đội của cậu có thể trở về bất kỳ lúc nào.

Trong lúc Ji Hoon vẫn còn đang suy ngẫm lại về lựa chọn của mình thì Sang Hyeok đã sử dụng hết bộ kỹ năng mà anh thành thạo, giờ thì anh đang cần lời chỉ dẫn từ Ji Hoon, người rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn.

Sang Hyeok ngước nhìn Ji Hoon với đôi mắt trông chờ.

"Anh còn nhớ gì từ bộ phim hôm bữa thì cứ làm đi." Ji Hoon cười nhìn anh trêu chọc. Cậu đột nhiên muốn xem anh, người luôn kiêu ngạo vì luôn thông thạo tất cả mọi thứ trong LoL, trở lên lúng túng và vụng về khi tham gia trò chơi vận dộng trên giường này.

Sang Hyeok hồi tưởng một chút về bộ phim ngày hôm đó. Phút chốc, đôi mắt mơ hồ ban nãy đã có chút tia sáng suốt. Anh ngồi thẳng người dậy, tự cởi áo đồng phục của mình.

Ji Hoon nằm yên vị trên giường, quan sát người con trai phía trên cậu lần lượt tháo bỏ áo khoác, sau đó là jersey bên trong, và cuối cùng là chiếc kính kim loại được anh cẩn thận gập lại đặt ở phía đầu giường.

Thân thể của Sang Hyeok không lực lưỡng như một người tập luyện thể hình nhưng vẫn tràn đầy sinh khí.

Những khớp xương của anh hiện lên cứng cáp và hữu lực tựa như chứa đựng một nguồn sức mạnh vô hạn có thể gánh chịu cả thế giới. Từ yết hầu tới xương quai xanh, từ bả vai đến những ngón tay mạnh mẽ, mỗi một vị trí đều đem lại cảm giác tinh tế lạnh lẽo như một bức tượng bằng ngọc được điêu khắc bởi đôi bàn tay tài hoa của Michelangelo.

Ji Hoon vô thức đưa tay lên lướt theo hình dáng sắc bén như dao của xương quai xanh, dọc xuống cơ thể trắng trẻo đang khẽ run rẩy trước những động chạm đầy nhạy cảm của đầu ngón tay cậu.

"Lúc tháo kính trông anh lạ thật đấy." Ji Hoon ngắm nghía anh và cảm thán.

"Lạ như nào?" Sang Hyeok vén mép áo của Ji Hoon đẩy cao lên đến tận cổ, hạ người xuống nhấm nháp lớp da thịt thơm ngọt của cậu.

"Ừm... Nhìn lạnh lùng hơn..." Ji Hoon nhắm mắt lại trước sự đê mê trên lồng ngực, cậu đưa tay lên đan vào mái tóc anh, người đang say đắm liếm mút từng tấc thịt trên làn da cậu.

"Nhìn gợi cảm lắm... Ah..." Ji Hoon kêu lên bất ngờ khi anh hôn vào điểm nhỏ nhạy cảm trên ngực, nơi đang dần se cứng lại trước sự tấn công bất ngờ của răng môi.

Sang Hyeok nhè nhẹ mút lên nhũ hoa nhỏ hồng như đang thưởng thức một viên kẹo anh đào. Anh đưa đầu lưỡi lướt vòng quanh tựa hồ muốn vẽ xuống vòng tròn lãnh thổ của mình, sau đó lại cảm thấy không đủ thoả mãn nên liền dùng răng day cắn điểm hồng mềm mại. Anh dùng răng nanh cắn giữ lấy hạt đậu tròn, khẽ kéo lên cao rồi lại thả ra, trêu đùa tới cùng cực rồi lại dùng môi mềm an ủi, mơn trớn dịu dàng.

"Đừng... Sang Hyeok..." Ji Hoon khẽ van. Mọi dây thần kinh trên người cậu đều đang tập trung cảm thụ một tiêu điểm duy nhất, nơi đang bị Sang Hyeok giày vò đến mức nhức nhói. Cơ bắp trên người cậu co chặt lại trước kích thích khiến thân trên càng ưỡn cao lên như đang muốn dâng hiến cho anh một bữa tiệc để đời.

Sang Hyeok tinh tế bắt được phản ứng mới lạ của Ji Hoon liền âm thầm ghi lại kỹ thuật này vào trong bộ nhớ của mình.

Gặm mút chán chê, anh chuyển sang phía bên còn lại an ủi tiếp đầu nhũ vốn đang được chăm sóc bởi ngón tay anh, tiếp tục liếm mút và day cắn cho đến khi Ji Hoon chịu không nổi nữa mà phải cầu xin anh dừng lại.

Tạm buông tha hai hạt đậu hồng, Sang Hyeok quay về tìm kiếm đầu lưỡi ngọt ngào của Ji Hoon, say mê giằng co và quấn quít, nước bọt theo khoé môi Ji Hoon chạy dọc xuống cằm và yết hầu, vẽ một đường thẳng tuyệt đẹp để anh đi theo mà liếm láp.

Bàn tay không nhàn rỗi ve vãn dọc theo cơ thể trắng mềm như sữa của người dưới thân, ngón tay linh hoạt như những sợi lông vũ, đi qua nơi nào cũng đều khiến cho người kia rùng mình và run rẩy vì khoái cảm.

Có vẻ sự nghiệp game thủ suốt 10 năm nay còn đem lại một tác dụng khác ngoài mong đợi, những ngón tay của anh như thể có sinh mệnh của riêng nó, có thể di chuyển tự do không một chút khó khăn.

Bàn tay mạnh mẽ di chuyển xuống dần tới mép chiếc quần pyjama sọc quen thuộc của Ji Hoon, chậm rãi kéo xuống cho đến khi anh cảm nhận được bờ mông tròn trịa mềm mại như nhung nằm trọn trong lòng bàn tay. Vật cứng theo sự trượt đi của đai quần mà bật ra, đầu khấc hồng hào rỉ ra một loại dịch trong suốt, trượt xuống thân nấm để lại những vệt nước đặc sệt như sữa.

Sang Hyeok rời môi khỏi bờ ngực phập phồng của Ji Hoon, lia mắt xuống ngắm nghía phần lãnh địa bí mật chưa được khai phá ở phía Nam.

Anh tò mò đưa tay tới chạm vào gậy thịt đang ngẩng cao đầu phía dưới, đầu ngón tay cái xoa nhẹ lên lỗ sáo nơi đang chậm rãi phun ra dịch ngọt, bốn ngón tay còn lại bao bọc lấy phần thân, bàn tay lợi dụng sự trơn ướt từ dịch nhầy mà nhẹ nhàng luận động lên xuống, xúc cảm ấm áp từ tay anh khiến cậu bật thốt ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào.

"Ưm Sang Hyeok.. Sang.. Hyeok..."

Tiếng cậu nũng nịu gọi tên anh như một liều thuốc kích dục, Sang Hyeok cảm thấy máu nóng tràn khắp thân thể khiến cho hai bên tai anh đỏ ửng lên. Anh cảm nhận được một loại bản năng nguyên thuỷ đang thao túng tâm trí mình, thôi thúc anh phải ma sát, phải quằn quại một cách điên cuồng với làn da và cơ thể dưới thân mình.

Anh tăng tốc độ bàn tay, vừa nhiệt tình chăm sóc nơi hạ bộ vừa đưa lưỡi môi tản mạn trên vành tai nhạy cảm của Ji Hoon, và sau đó là khắp cơ thể, đầu lưỡi anh còn linh hoạt hơn cả ngón tay, thành thục rong ruổi trên khắp cơ thể non mềm của cậu, khuấy đảo từng mảnh lí trí cuối cùng của cậu. Cả thân trên lẫn dưới đều bị kích thích đến cực độ, Ji Hoon liên tục thả ra tiếng nỉ non vỡ vụn.

"Ah... em... kh..không đ..được... ưm... Hyeok à..."

Chống chịu không nổi trước nhiều sự kích thích cùng một lúc, Ji Hoon bắn lần thứ nhất trong buổi tối ngày hôm đó. Cậu ngại ngùng bấu víu lấy bắp tay mạnh mẽ của anh đang chống ở hai bên, dùng ánh mắt thập phần nghi ngờ nhìn anh, nỉ non thắc mắc: "Anh có chắc ... đây là ...lần đầu không?"

Cậu không nghĩ một người mới chỉ coi phim mà đã có thể thao tác mượt mà, không chút chần chừ như vậy. Mỗi một điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu đều được người này kĩ lưỡng khám phá và chăm sóc, tựa như đã quen lăn lộn trên người cậu đến nỗi thông thuộc từng ngõ ngách vậy.

"Vẫn chưa xong chuyện, chưa tính là lần đầu." Sang Hyeok nhếch miệng cười, đôi mắt sâu đen hoắm ánh lên khát vọng chinh phục đầy kiêu ngạo. Anh biết câu hỏi đó có nghĩa là anh đang làm tốt công việc của mình, lòng tự tin vì vậy ngày càng được đẩy lên cao hơn.

Chiếc quần pyjama sọc khi nãy bị kéo lấp lửng xuống dưới mông nay đã thảm hại nằm dưới sàn nhà cùng chiếc quần lót bên trong. Đôi chân thon dài trắng trẻo cũng vì thế mà bị phơi bày trần trụi dưới con ngươi đang dần đục ngầu đi vì tình dục của Lee Sang Hyeok. Anh tách hai bên chân ra rồi tự mình ngồi vào giữa đó, bàn tay gân mạnh mẽ nắm hai bên đùi mềm mại, kéo cơ thể trơn mềm của người trước mặt sát lại phía mình, một lần nữa phủ thân mình lên đó.

Anh cúi xuống hôn lấy bờ môi mướt mọng ngọt ngào mà anh yêu thích, lấp đầy khoang miệng cậu bằng hơi thở ấm nóng của anh. Tay anh nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người, giải thoát cho vật cứng rắn vốn đã trướng đau từ lâu. Anh muốn chậm rãi lắng nghe thân thể và cử chỉ của Ji Hoon trước khi giải phóng chính mình, vậy nên từ nãy đến giờ, Sang Hyeok chỉ tâm tâm niệm niệm lòng vòng ở bước dạo đầu hòng triệt để khai phá và nắm rõ tất thảy những điểm nhạy cảm nhất của Ji Hoôn, hệt như cái cách anh thuộc làu làu những vị trí chốt yếu trên bản đồ địa hình của the summoner's rift.

Sang Hyeok đưa ngón tay đến trước cửa huyệt nhỏ bé đang ướt đẫm tinh dịch sau đợt bắn ban nãy, nhẹ nhàng thăm dò ngoài cửa động rồi chậm rãi đút vào, nới lỏng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, anh nhẫn nại từng chút một để làm quen với sự kẹp chặt ấm nóng nơi đầu ngón tay, bàn tay linh hoạt di chuyển đưa ra đút vào rồi tinh quái đảo quanh khiến thành huyệt co rút dữ dội vì kích thích, chẳng mấy chốc hậu huyệt cũng dần mở rộng, trở nên dần quen thuộc và đón nhận sự xâm lược bá đạo này.

Đỉnh đầu Ji Hoon đã sớm trở nên tê dại dưới sự thâm nhập nơi hạ huyệt, mỗi mạch máu trên người cậu đều đang sôi trào như đòi vỡ tung, cặp mông cong theo sự luận động của ngón tay anh mà đong đưa di chuyển, nơi đó đã ngứa ngáy thật nhiều, cậu dần trở nên tham lam, muốn có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Như để đáp ứng cậu, Sang Hyeok cầm vật lớn cứng rắn của mình đâm vào hạ huyệt trơn trượt đã được nới lỏng, đại não tê dại liên kết với nơi hạ bộ, cảm nhận rõ rệt sự chèp ép và bao bọc ấm nóng xung quanh gậy thịt, những đường gân gồ ghề trên thân nấm ma sát với từng lớp từng lớp vết nhăn trong thành ruột tạo nên những kích thích đê mê cháy bỏng thiêu đốt mọi tế bào thần kinh trong đại não.

"Anh yêu em Ji Hoon." Sang Hyeok ghé sát vào bên tai cậu thủ thỉ, đột nhiên anh cảm thấy mình muốn nói ra điều đó, thân dưới đồng thời không ngừng luận động đẩy vào rút ra đều đặn như một cái máy dập đang hoạt động với công suất tối đa, mỗi lần xâm lược đều đâm đến lút cán, sâu tận vào bên trong.

Hai thân thể áp sát vào nhau không một kẽ hở, cả hai đung đưa theo nhịp đẩy nơi họ hoà làm một, tận lực cảm thụ sung sướng của sự ma sát nóng bỏng và ướt át phía bên dưới điểm kết nối. Chiếc giường lớn cũng dần hoà vào nhịp đung đưa của cuộc tình, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khe khẽ hoà vào những âm thanh rên rỉ ngọt ngào khác trong không khí.

Mỗi lần thúc vào của Sang Hyeok đều đẩy Ji Hoon lên đến đỉnh cao của sự sung sướng, cậu vô lực để mặc cho những âm thanh dâm mỹ tràn ra khỏi cổ họng mình, ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ của anh như một kẻ không biết bơi đang ôm lấy tấm phao cứu sinh giữa biển tình rộng lớn. Mười đầu ngón tay cậu bấm vào lưng anh hòng giải toả sự bí bách đến tột đỉnh của chính mình, để lại trên da lưng những vết hằn rướm máu như vừa trải qua một trận đánh nhau ác liệt.

"Ah... Chậm một chút... ưm...a...."

"Ưm... anh... chỗ đó... a..."

Ji Hoon không ngừng lớn tiếng kêu van đến lạc cả giọng nhưng kẻ đang cày cấy trên người cậu chẳng những không chậm lại mà còn không chút nhân đạo mà tăng tốc độ nhanh hơn như đang trêu chọc, thúc ép cậu phải theo kịp tiết tấu của anh, hoà tan dưới sự tấn công của anh, ép cậu khai mở giới hạn mới của chính mình. Anh đẩy hai chân của cậu lên cao, mở rộng ra thêm không gian cho mình tiến sâu vào cửa sau chật hẹp. Làn da trên bắp đùi xung quanh nơi ma sát đã đỏ rát lên vì va chạm mãnh liệt kéo dài. Sang Hyeok đã thả trôi chính mình vào khoái cảm của tình dục, để mặc cho niềm vui khoái lạc dẫn dắt thân thể của anh chuyển động, ngày một điên cuồng di chuyển thắt lưng, miệt mài giã cậu đến tê người.

"E..em ...không chịu... đ...được nữa... ahh...." Ji Hoon đã đi tới giới hạn cuối cùng của cậu, thân thể cậu cong lên như tôm, cổ họng thắt chặt lại nghẹn ứ, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra như muốn giải phóng linh hồn ra khỏi thể xác, cậu cao trào.

"Argh..." Đầu Sang Hyeok căng lên, hai bên thái dương nhảy tưng tưng như giật điện, anh thở ra một hơi thoả mãn sau khi giải phóng trọn vẹn tinh dịch ấm nóng của mình vào trong hậu huyệt của đối phương, dương vật cứng rắn được xả nòng dần xẹp xuống, nằm âm ỉ trong hang động hẹp mà run rẩy nghỉ ngơi, chờ thời quay lại.

Sang Hyeok nằm sập xuống lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của người bên dưới, thở dốc sau cuộc vận động mạnh kéo dài như bán mạng. Hai thân thể vẫn còn cảm nhận rõ sự kết nối nơi hạ thân nhưng không ai còn sức lực để rời đi, chỉ có thể nằm áp ngực vào nhau mà điều hoà nhịp thở của chính mình và đối phương.

Ji Hoon khẽ dùng tay vuốt ve sống lưng của người nằm bên trên mình, cảm nhận từng thớ cơ của anh đang căng cứng sau cuộc làm tình kịch liệt. Cậu cất giọng nói đã khàn đi vì rên rỉ suốt gần một tiếng đồng hồ, cực nhọc nói: "Woah Dae Sang Hyeok... Chơi game giỏi... Chuyện này cũng giỏi..." Thật sự là có khả năng thiên phú đấy, cậu không đùa đâu.

Sang Hyeok rướn người lên nhìn xuống cậu từ phía trên, tóc mái đã ướt nhẹp dính trước trán.

Anh dùng một biểu tình không thể nào nghiêm túc hơn, hỏi cậu:

"Trận tối nay là BO5 đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com