Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[leejeong] của ai? 9.

thời kì nhạy cảm khi mang thai quả thật đáng sợ, cảm xúc không thể kìm nén được, sự mệt mỏi trong cơ thể càng tăng cao. những tháng thứ 5, thứ 6 của thai kì thật sự là nổi ám ảnh của jihoon, em hay khó chịu, hay tức giận với chồng, đôi lúc lại tủi thân khóc một cách vô lí. jihoon không thích mình của bây giờ chút nào, em cảm thấy mình quá phiền phức, không làm gì được cả.

jeong jihoon ngồi trong phòng cố gắng kìm nén cảm xúc nhộn nhào bên trong, em cảm thấy mệt mỏi gần như kiệt sức với cái tâm trạng thất thường này. tay em ôm bụng cảm nhận em bé đang quấy mạnh mẽ bên trong, từng cú đạp của bé rất đau hoặc có thể là do tâm trạng không ổn nên em thấy nó đau đến vậy nhưng đó lại là minh chứng có việc em bé đang khỏe mạnh.

em bé trong bụng khỏe nhưng em bé lớn thì không.

jihoon cố gắng không khóc nhưng nước mắt em không thể nào ngưng chảy, dạo này em ăn không ngon, ngủ không tròn giấc, cả người ê ẩm lại không được pheromone của alpha an ủi thường xuyên. em gần như muốn gục ngã, muốn khóc kể lể với chồng nhưng lại sợ chồng mệt nên em đành nhẫn nhịn.

"con đừng đạp nữa mà, ba đau lắm không chịu được nữa đâu."

bầu xinh ôm bụng khóc hai mắt đỏ hoe, em nhớ chồng muốn được được chồng ôm trong lòng vỗ về.

lee sanghyeok vừa mở cửa đã thấy jihoon khóc đến đau lòng, anh vội chạy đến ôm em vào lòng xoa xoa cả cơ thể đang căng cứng. lúc nãy không thấy jihoon ra đón, sanghyeok chỉ nghĩ rằng em đang ngủ nên đi liền một mạch lên đây. ai ngờ lại bắt gặp một em bé đang khóc.

sanghyeok thả hương tuyết tùng dỗ dành hương cam đang hỗn loạn, jihoon cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền ôm chặt lấy anh khóc lớn hơn, như thể bao uất ức chôn vùi đang bộc phát.

nhìn jihoon khóc thế này, sanghyeok sốt ruột không thôi. anh biết trong thai kì tâm trạng người mang thai sẽ không được ổn định, anh đã cố gắng quan tâm jihoon hết mức có thể nhưng không cho em đủ cảm giác an toàn.

"jihoon, hoonie không khóc nữa em, em bé khóc sẽ mệt lắm. anh về rồi, có chuyện kể anh nghe nào."

em khẽ lắc đầu, bây giờ em chỉ muốn ôm chồng để chồng vỗ về cảm xúc trong em. với jihoon, chỉ cần chồng ở đây, em chắc chắn mình sẽ không cần mạnh mẽ nữa.

dỗ omega nín khóc, sanghyeok dùng khăn lau hết nước mắt còn đọng lại trên má em.

"em bé sao rồi, tâm trạng thoải mái hơn chưa?"

tiếng nấc nghẹn be bé của em như cứa vào cõi lòng anh: " em bé vẫn khỏe ạ, chỉ là hơi đạp một chút."

"anh hỏi em bé của anh, không hỏi em bé của chúng ta."

jihoon ngơ ngác ngước nhìn anh, sanghyeok khẽ xoa đầu em rồi xoa bụng bầu đang ngọ nguậy vì bị bé con đạp, anh cuối xuống thấp giọng.

"bé con ngoan một chút, không đạp em bé của bố. bé con đạp như vậy em bé của bố sẽ đau và mệt lắm, bố không muốn thấy en bé của bố khóc đâu. bé con không ngoan, bố sẽ không thương nữa."

em bé trong bụng dường như nghe hiểu được lời bố nói, động tác quẩy đạp cũng ngưng lại. sanghyeok cười vui vẻ vuốt ve thêm vài cái rồi ngước lên hôm bầu xinh nhà mình.

"bây giờ hoonie nhà mình kể chồng nghe được không? nói dối là không ngoan đâu đó."

jihoon ngập ngừng một chút, nhìn ánh mắt dịu dàng của chồng mạnh dạn cất lời.

"em thường thấy bản thân mệt mỏi, kiệt sức không muốn ăn hay uống gì hết, tâm trạng em lại hay cáu gắt buồn bực nên có chút muốn khóc thôi ạ. em xin lỗi chồng, dạo này em lại cáu gắt vô lí với anh."

từ một thiếu niên rạng rỡ luôn hết mình trên sân đấu giờ đây lại ở nhà còn mang trong mình một sinh linh chưa chào đời. sanghyeok thấy sót em, jihoon đã chịu quá nhiều mệt mỏi vì đứa bé, những cáu gắt vô lí đó không khó chịu bằng một góc những mệt mỏi em đang mang.

cảm giác jihoon đã gầy đi không ít, quầng thầm ở mắt cũng xuất hiện. ngày thường chăm bẵm không để em phải lo lắng thứ gì, ấy mà chỉ vài ngày bận rộn lại khiến em suy nghĩ đủ điều.

sanghyeok để em ngồi trong lòng, tay khẽ vuốt ve lưng em.

"jihoonie nghe anh nói này, em cắt gắt hay khó chịu gì cứ đẩy hết lên anh, em đừng đè nén trong lòng rồi khóc một mình như hôm nay có được không? anh muốn em thoải mái, vui vẻ không phải suy nghĩ hay lo lắng thứ gì hết. anh là chồng em, anh không muốn để vợ mình tự chịu đựng một mình như vậy, thế chẳng khác nào anh là một thằng vô dụng cả."

jihoon hít một hơi sâu, bàn tay trắng mềm nắm chặt lấy áo anh. em không hiểu, lời nói của sanghyeok sao lại có khả năng làm lòng em yên ả thế này? anh biết cách quan tâm biết cách dỗ dành luôn dành cho em những điều tốt nhất. chồng thương em, em cũng thương chồng nhiều mà.

jihoon nhìn chồng, lí nhí đáp: " chồng ơi, chồng chiều em như thế không sợ em phiền ạ? chồng đi làm cũng vất vả rồi, em không muốn chồng mệt thêm."

một người quá hiểu chuyện thường sẽ không có quả ngọt nhưng đây là jeong jihoon, tất nhiên em hiểu chuyện thế nào lee sanghyeok sẽ cho em quả ngọt mà em xứng đáng. sẽ không có chuyện lee sanghyeok để người của mình thiệt thòi bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất.

jeong jihoon là một đóa hoa cần được nâng niu, bảo vệ và yêu thương.

sanghyeok siết chặt tay như muốn khảm em vào tim.

"jihoon là người anh thương, là vợ anh, là ba của con anh thì sao lại phiền được. nếu em chịu chia sẻ với anh thì anh sẽ rất vui, đi làm có mệt nhưng được em tin tưởng vẫn hạnh phúc hơn mà."

chồng em sao lại ngọt ngào một cách quá đáng thế? kéo em khỏi tiêu cực một cách êm đềm không gợn sóng, luôn tạo cho em cảm giác an toàn. alpha của em sao mà hoàn hảo quá.

"jihoon biết rồi ạ, từ nay đều kể chồng nghe ạ."

"bé ngoan."

jihoon vui vẻ ôm lấy chồng, cơ thể em thả lỏng toàn bồ sức lực đều dồn vào anh, sanghyeok không khó chịu ngược lại còn yêu chiều ôm em cẩn thận. từ giờ jihoon không cần phải chịu đựng một mình nữa.

.

ditme tui ức chịu không nổi, là lí do guma bệnh còn chấp nhận được chứ thử nghiệm là thử nghiệm như nào? guma kí hợp đồng là để được tỏa sáng, để được đánh cũng với đồng đội chứ không phải ngồi nhìn một người từ đội CL lên thay thế vị trí mình

vừa tức cách họ làm với tuyển thủ của minh vừa thương cho công sức guma bỏ ra luyện tập, đến phút cuối cùng còn phân vân chọn ai đúng là không hiểu nổi. tức đến mức khóc không đó trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com