XV
Anh chẳng thèm nói gì, cứ thế đi thẳng về phía cửa nhà, lục tìm trong túi chiếc chìa khóa.
" Em không phải là.. em nhớ yêu nên em mới đến đâu. Chẳng qua là....em... em đến tìm ví hồi sáng để quên thôi" – Jeong Jihoon không thấy anh trả lời liền gấp gáp tìm lý do nói tiếp
" Ai nói gì cậu à?" – Sanghyeok không nóng không lạnh nói rồi đi vào nhà.
Câu nói khiến hắn ngẩn tò te, đứng trơ trơ như trời trồng. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên vào hay không. Thì có tiếng vọng lại
" Còn không vào đi đứng đấy làm gì?"
Nghe được câu nói của anh, lòng hắn như mở cờ trong bụng chạy vào trong nhà. Chạy được nửa đường thì sực nhớ ra túi đồ ăn. Bèn quay lại lon ton xách vào trong nhà.
" Vì em không biết yêu thích cái gì nên mỗi thứ em mua một ít" - Hắn hớn hở khoe chiến tích của mình.
"Sao bảo tìm ví?" – Sanghyeok vặn hỏi.
" Ờ.. Có tìm...Ờm ăn xong em sẽ tìm. Yêu không thấy bây giờ muộn rồi à. Mà em đợi yêu đi làm về nên đã ăn gì đâu?" - Hắn chưng ra bộ mặt đầy ủy khuất nhìn anh.
" Tôi đi thay quần áo" – Anh nói rồi vơ bộ quần áo đi thẳng.
" Dạ, yêu ra là đồ ăn sẵn sàng" - Hắn nói với vào. Rồi nhanh chóng dọn đồ ăn ra ngồi ngoan ngoãn đợi anh.
Thay đồ xong, Sanghyeok bước ra thì thấy một bàn đầy ắp đồ ăn cùng con mèo to xác đang vẫy đuôi đợi anh.
" Cậu nuôi lợn à?" – Sanghyeok hỏi.
" Không, em mua cho yêu ăn. Em thấy yêu gầy quá, không đủ sức khỏe cần bồi bổ thêm" - Hắn híp mí cười
" Mau mau ăn đi thôi không nguội"
Sanghyeok cũng nghe theo ngồi xuống, Jeong Jihoon thì ra sức gắp hết món này đến món khác cho anh.
" Anh ăn thử cái này đi, em phải xếp hàng hơn 1 tiếng mới mua về được cho yêu ăn á"
" Còn món sườn này nữa, em chọn vị cay rồi í. Thử xem có ngon không?"
Sanghyeok bỏ miếng sườn vào miêng, miếng thịt mềm, đậm đà được hầm lâu trong nhiều giờ như muốn tan trong miệng.
"Ngon không?" – Ji-hoon mong chờ câu trả lời.
"Ngon, cậu cũng ăn cùng đi"
"Nhìn yêu ăn là em no rồi" – Jeong Jihoon vui vẻ đáp.
Nhìn người đối diện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Sanghyeok quyết định mở lời trước
" Xin lỗi vì hôm nay đã to tiếng với cậu"
" Cũng tại em, tại em nên yêu mới giận. Nhưng thật sự em không thích ai gần dấu yêu của em. Tính em là vậy, một và duy nhất. Nên em không thích" - Hắn nói một lèo
" Nhưng chiều nay, vẫn là em có lỗi. Em làm đau yêu, em hứa từ nay sẽ không như thế nữa"
Sanghyeok ngước lên nhìn người phía đối diện bằng ánh mắt phức tạp.
" Đừng yêu tôi" – Anh nói.
"Yêu ai là quyền của em, yêu không có quyền cản em." – Jeong Jihoon ngang ngược nói.
" Thế thì tôi đi với ai hay quen ai là quyền của tôi" – Sanghyeok nhìn vào hắn mà nói.
" Ai cho phép?"
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon tiến đến giữ lấy đầu của anh. Áp đôi môi của mình lên đôi môi kẹo ngọt kia không một chút do dự.
Sanghyeok hoảng hốt giật mình, đẩy thật mạnh hắn ra.
"Jeong Jihoon cậu lại phát điên gì vậy?"
" Em phát điên vì yêu anh đấy. Không phải anh cũng yêu em hay sao?"
" Cậu đừng có làm càn"
" Không yêu em, thì anh để em đi theo anh bấy lâu nay làm gì? Người mù nhìn vào cũng biết là em có ý với anh. Anh không yêu em thì mắc gì không vạch rõ ràng ranh giới từ đầu? Lee Sanghyeok anh định tự lừa dối bản thân đến bao giờ?"
" Yêu thì có sao chứ. Cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì?" – Sanghyeok nhàn nhạt nói.
" Đâu cần giải quyết được vấn đề gì mới là yêu? Bên nhau, dành sự quan tâm cho nhau. Là chỗ dựa tinh thần cho nhau không phải là tốt hay sao?" – Jeong Jihoon gặng hỏi.
" Còn nhiều thứ cậu không biết về tôi đâu Jeong Jihoon"
" Em không nghĩ nhiều như thế. Em chỉ cần biết em yêu anh là đủ. Anh thử tin em một lần được không anh?" – Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Nhìn anh bằng ánh mắt kiên định mà nói.
Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt hắn, anh hình ảnh của bản thân mình là thứ duy nhất phản chiếu trong đó đôi mắt hắn. Anh nhìn thấy ham muốn của bản mình trong đó, nỗi niềm khát khao yêu và được yêu.
Đúng, anh thích hắn là thật. ham muốn sự quan tâm của hắn dành cho anh cũng là thật. Anh ham muốn cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không có. Nhưng anh cũng lo lắng, anh sợ rằng đây là là cảm xúc nhất thời của hắn mà thôi. Đại thiếu gia mà thích những thứ mới mẻ. Đến một ngày hắn chơi chán rồi cũng bỏ anh mà đi. Chính vì thế anh mới lưỡng lự
Dường như nhìn thấy được sự do dự trong ánh mắt của anh. Jeong Jihoon tiếp thêm lời.
" Em yêu anh là thật. Lee Sanghyeok em yêu anh. Tin em một lần được không anh? Cho phép em được ở bên cạnh anh có được không anh?"
Ánh mắt Sanghyeok nhìn hắn do dự không nói nên lời.
" Tôi...tôi..."
Chẳng để anh suy nghĩ thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Jeong Jihoon không hề lưỡng lự, mạnh dạn tiến lại phủ lên môi anh một nụ hôn khẳng định.
"Lee Sanghyeok, em yêu anh. Em là của anh, và anh cũng chỉ có thể là của một mình em" - Lời nói mang vạn phần chiếm hữu.
—————————
Chap tới sẽ có H, nhưng t mới nên có thể sẽ không ok đâu. Có gì hoan hỉ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com