Với Jeong Jihoon, trong chuyện này Lee Sanghyeok chẳng có lỗi gì cả. Tất thảy những sự lạnh nhạt cùng việc anh bỏ đi là sự trừng phạt của hắn khi đẩy anh vào nguy hiểm. Jeong Jihoon hận cái cách hắn vô lực nhìn anh bị kéo vào âm mưu của cha hắn. Vì thế Jihoon càng phải liều mình để dựng lên một đế chế mà hắn là người đứng đầu, để có thể bảo vệ anh khỏi những thứ bẩn thỉu đã từng dìm hắn xuống. Lee Sanghyeok của hắn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất mà.
Giờ khi đã vững chân trong nền kinh tế Đại Hàn, Jeong Jihoon không nhịn được mau chóng muốn kéo Lee Sanghyeok về tay ngay lập tức. Chỉ là khi thấy anh phải dằn vặt vì mình, Jeong Jihoon lại cảm thấy đau lòng.
Thà là hắn khổ cực chứ đừng để anh khóc.
Đợi một lúc anh mới ngừng khóc được, từ từ tách khỏi vai Jeong Jihoon thì thấy vai hắn đã ướt cả một mảng. Lee Sanghyeok giật mình, ngại ngùng dùng tay xoa xoa phần vải bị ướt.
"X-xin lỗi... Làm bẩn áo em."- Anh nghẹn ngào nói.
Jeong Jihoon nhìn bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok xong lại nhìn lên mặt anh. Đuôi mắt ươn ướt đỏ ửng, môi hồng khẽ đóng mở khi nói. Dường như khóc khiến cả khuôn mặt anh trở nên mềm mại, môi má đỏ đỏ hồng hồng hết lên. Lại nhìn anh đang nằm trên giường của hắn, cả người chìm trong chăn đệm trắng muốt càng khiến Lee Sanghyeok nhìn mê người hơn.
Rèm được kéo kín khiến không khí trở nên mờ ảo, Jeong Jihoon cảm giác tầm nhìn của mình hơi mơ hồ. Rất rất mờ ảo...
Hai năm rồi, giờ Lee Sanghyeok đang ở trong lãnh địa của hắn, cả người tắm trong mùi hương tuyết tùng ấm áp của hắn... Giờ đây nếu Jihoon có làm gì, chỉ sợ Lee Sanghyeok có kêu đến sáng mai cũng không ai cứu.
Thấy hắn cứ nhìn mình mãi không nói, ánh mắt chăm chăm dõi theo từng cử động của anh. Lee Sanghyeok hơi ngại ngùng, không biết đặt chân tay ở đâu cho phải.
"Ừm... Hay em cởi áo ra nhé?"
"Hả?"
Giọng Jeong Jihoon khàn đến mức Lee Sanghyeok giật mình. Tự nghĩ lại xem anh có vừa nói gì sai không.
"C-cởi ra để anh giặt! Đâu thể mặc thế này đến tập đoàn được."
Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra anh chỉ muốn giặt áo cho hắn. Khẽ cười khổ một cái rồi giở giọng trêu chọc.
"Anh giặt cả đời được không?"
Một câu tán tỉnh sến sẩm được thốt ra, Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn Jeong Jihoon. Biết hắn trêu mình, anh liền không chần chừ hỏi:
"Đây có được coi là lời cầu hôn không? Nếu phải thì-"
Không thể đợi thêm, Jeong Jihoon thèm khát lao đến ngậm lấy đôi môi căng mọng. Anh muốn hắn cầu hôn rồi sao? Nhưng sao hắn làm điều ấy ở đây được. Hắn phải cho Lee Sanghyeok một lễ cầu hôn lãng mạn nhất, đầy nến và hoa, ở một nơi có khung cảnh đẹp nhất anh từng thấy. Tất cả là vì Lee Sanghyeok xứng đáng, là vì Jeong Jihoon hắn yêu anh.
Đôi môi mọng nước, ngọt lịm bị Jeong Jihoon cắn phá ác liệt. Hai thân thể nóng rực cọ sát vào nhau, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng vải ma sát cùng tiếng môi lưỡi quấn quýt.
Hắn đói khát dùng lưỡi hỏi thăm từng ngóc ngách, cố gắng gõ cửa chủ nhà mong gặp được anh để quấn quýt. Lee Sanghyeok hiểu được liền hé miệng chiều theo nhưng ngay lập tức phải hối hận.
Jeong Jihoon vòng tay ôm đầu cùng eo kéo anh lại gần, không cho Lee Sanghyeok có cơ hội rút lui, liên tục quấn lấy lưỡi Lee Sanghyeok khiến anh gần như nghẹt thở.
Nhịp hô hấp của Jeong Jihoon dần trở nên nặng nề, tay hắn khua loạn trên tấm lưng gầy và có xu hướng muốn luồn vào trong tìm kiếm hõm eo xinh đẹp.
Nhận thấy điều ấy Lee Sanghyeok trừng mắt, vỗ vào vai hắn nhưng Jeong Jihoon dường như chẳng quan tâm.
Đến khi hắn có xu hướng muốn đẩy ngã anh xuống giường Lee Sanghyeok mới cắn vào lưỡi Jeong Jihoon một cái thật đau. Hắn giật mình, lùi ra nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt đáng thương trong giây lát rồi ngay lập tức rướn đến muốn tìm lại đôi môi ấm áp.
Nhưng Lee Sanghyeok đã kịp phản ứng rồi, anh che miệng hắn gấp gáp nói:
"Không phải em còn có việc sao?"
Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt, quả thật hắn còn phải xử lí nốt phần công việc sau khi vắng bóng tại tập đoàn để lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok. Nhìn biểu cảm mệt mỏi của anh bây giờ cũng không phù hợp để hắn bắt nạt...
Hắn tạm nhịn.
Sau một hồi suy nghĩ, Jeong Jihoon nhẹ cầm lấy tay Lee Sanghyeok rồi giữ lấy, hôn lên một cái thật sâu vào lòng bàn tay anh rồi mới bỏ xuống nói.
"Anh đi cùng em. Xong việc mình đi ăn được không?"
Jeong Jihoon từ từ nói, vừa như hỏi ý kiến, vừa như cầu xin. Cũng đúng thôi, người thương bỏ đi biền biệt, giờ không được ở gần anh khác gì tra tấn hắn đâu chứ.
"Được."
"Giờ anh ăn sáng rồi thay đồ trước... Em cần giải quyết một số thứ."- Jeong Jihoon hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi vội vã. Ánh mắt hắn đục ngầu, anh cảm nhận được hơi thở hắn nóng rực phả vào làn da mình.
Lee Sanghyeok giờ mới nhận ra Jeong Jihoon có vấn đề. Mới hôn mà hắn đã có phản ứng...
Anh ngại ngùng đỏ mặt, vội vàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để đỡ lúng túng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com