15.
9 giờ sáng.
Nhân viên trên dưới tập đoàn Jeong hôm nay rôm rả đến lạ. Hỏi ra thì biết, là do chủ tịch của họ thường ngày không thích gần gũi với ai nay lại dắt theo một cậu trai, còn có vẻ rất yêu chiều nắm tay cậu trai đó lên phòng làm việc riêng.
Người ấy có làn da trắng muốt, đeo thêm đôi kính gọng tròn, trông có vẻ hiền lành dễ gần. Nhưng cái dáng vẻ khom lưng cúi mình của chủ tịch kia là sao vậy?
-
"Em ngồi đằng kia đi!"- Lee Sanghyeok nhăn mày, tên khùng điên này muốn bê máy tính cùng tài liệu ra sofa tiếp khách cùng anh để làm việc. Jeong Jihoon tay vẫn bưng máy tính khựng lại giữa đường, hắn đứng suy nghĩ một chút thì quay lại ghế làm việc của mình, một cước đạp cái ghế ngã lăn quay ra sàn.
Tiếng động lớn làm Lee Sanghyeok giật nảy, không tin được nhìn Jeong Jihoon đang bình thản ngồi xuống bên cạnh.
"Ghế em hỏng rồi, anh không nỡ nhìn em đứng để làm việc đâu đúng không?"
"..."
Lee Sanghyeok triệt để cạn lời, đành mặc kệ hắn muốn ngồi đâu thì ngồi, anh tiện tay cầm một sấp tài liệu về kế hoạch quảng bá trên bàn lên xem. Nhưng Jeong Jihoon đâu chịu ngồi im, hắn gõ gõ được vài cái lại quay sang nhìn anh một hồi lâu khiến Sanghyeok cũng mất tập trung theo, không đọc được chữ nào vào đầu.
Jeong Jihoon bên cạnh khẽ động, lại tìm đến đôi môi lúc nào cũng cong cong quyến rũ của anh thơm nhẹ một cái rồi lùi lại. Lee Sanghyeok biết ngay hắn sẽ không chịu yên phận, cảm giác hơi hối hận khi đồng ý cùng hắn đến đây.
"Em không ngồi im được sao?"
Jeong Jihoon không nói lí lẽ lại chồm đến hôn một cái nữa, khác cái là lần này không chỉ đơn giản là một cái thơm nhẹ nữa mà hắn khao khát tìm đến lưỡi anh. Hắn không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy Lee Sanghyeok, hắn chỉ hận không thể ôm rít lấy anh mọi lúc mọi nơi, khảm anh vào người cho thoả mãn. Hắn nghiện đôi môi ấy muốn điên lên được, càng hôn càng nghiện, không thể dứt ra.
"Ư-Jihoon...! Khó thở!!"- Lee Sanghyeok khó khăn nói, mong hắn nghe thấy mà chừa cho anh một khoảng trống để hô hấp. Nhưng nào tên kia có nghe thấy, hắn cố chấp đuổi theo khi anh có ý định lùi ra xa.
Nếu Jeong Jihoon là vua chúa thời xưa thì chắc hẳn hắn là một tên hôn quân bạo loạn vì mỹ nhân Lee Sanghyeok mất thôi.
Khi mọi chuyện đang có xu hướng dần mất kiểm soát, tiếng gọi ngoài cửa như đánh thức hai con người đang ôm ấp không có kẽ hở trong phòng.
"Thưa chủ tịch, mọi người đều đến hết rồi."
Lee Sanghyeok giật mình thon thót, chỉ sợ người ngoài cửa sẽ bước vào rồi thấy khung cảnh xấu hổ này liền nắm tóc, kéo ngược Jeong Jihoon ra xa.
"Không đau, anh kéo tiếp đi." Bị anh chơi xấu nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, nếu anh muốn nắm thì hắn để anh nắm còn việc hắn thì hắn cứ làm.
"Em lại còn trả treo với anh nữa sao. Đi họp!"
Mới sáng còn thương xót, giờ hở ra là bạo lực gia đình. Jeong Jihoon thở dài thườn thượt nhìn Lee Sanghyeok nhưng không nhận lại được biểu cảm gì, đành đứng dậy đi sang phòng họp.
Khi hắn mở cửa ra, thư kí liền hết hồn.
Gương mặt Jeong Jihoon đằng đằng sát khí, mặt khắc chữ "người sống chớ gần" khiến cậu thư kí không dám ho he gì.
Nhưng gì thế kia, chủ tịch nhà cậu lúc nào cũng tươm tất chỉnh tề nay lại đầu tóc lù xù cả một mảng làm cậu ta hít một ngụm khí lạnh, tay chân run lẩy bẩy:
"C-chủ tịch, đầu cậu..."
"Lo việc của cậu đi."- Jeong Jihoon âm trầm nói, bước chân nặng nề vào phòng họp. Mọi người trong phòng cũng nhận ra tâm trạng của ông trời con hôm nay không được tốt, không ai dám cười "kiểu tóc" mới này của hắn cả, nhanh chóng tập trung vào làm việc của mình.
--
"Họp lớp sao?"- Sanghyeok đang thảnh thơi trong văn phòng của Jeong Jihoon sau khi đuổi được hắn đi làm việc thì bạn cũ gọi đến.
"Đúng rồi, năm đó cậu đi vội quá chưa kịp liên hoan chia tay nữa. Biết cậu về nên bọn mình rủ nhau tụ tập một chút."- Lớp trưởng lớp thời đại học Kang Sunghoon nói.
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok ngập ngừng không muốn đi. Anh vừa mới giải quyết vụ của Jeong Jihoon xong nên hiện tại anh muốn nghỉ ngơi.
"Đi đi Sanghyeok... Cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu mà. Hay cậu không thích Yuna? Để mình bảo cậu ta ở nhà nhé?"- Sunghoon thấy anh chần chừ liền gấp gáp bổ sung, sợ Sanghyeok sẽ từ chối.
Sanghyeok giật mình, Yuna sao? À là cô gái học cùng lớp đại học của anh, lí do Sunghoon nghĩ anh không thích cô ta là do hồi đó Yuna không kiêng dè thể hiện tình cảm của mình với Jeong Jihoon kể cả trước và sau khi hai người chính thức yêu nhau. Nghĩ lại thì...
"Không cần đâu, cứ như bình thường thôi. Tối mình sẽ đến."
"Được! Để mình gửi địa chỉ cho cậu."- Kang Sunghoon không giấu nổi sự vui mừng. Biết sao được, là Lee Sanghyeok đấy, niềm ao ước của cả đàn ông lẫn đàn bà.
Buông điện thoại, Lee Sanghyeok vắt chân lên bàn lặng lẽ suy nghĩ.
-
Đến buổi trưa, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đến một cửa hàng đồ Trung để dùng bữa. Thật ra là Jeong Jihoon nhìn anh ăn chứ hắn không ăn được bao nhiêu, từng hành động cử chỉ của Lee Sanghyeok đều từ tốn, thoải mái. Động tác nhai nuốt chậm rãi thể hiện là người có nền móng gia giáo tốt, cộng thêm cả gương mặt kia nữa thì quả thật là cảnh đẹp ý vui, Jeong Jihoon nhìn không rời mắt.
"Nhìn anh ăn thì em sẽ no sao?"
"Em thích nhìn anh."- Jeong Jihoon cong cong mắt đáp.
"Ồ... Còn anh thích em."- Lee Sanghyeok từ tốn đặt đũa xuống bàn, chống tay lên cằm nhìn Jihoon
Jeong Jihoon nghe xong đơ luôn, như không thể tin được mình vừa bị trêu. Hắn nhìn anh với ánh mắt đục ngầu, ham muốn tăng vọt, định tiến lên hôn vào môi anh thì Lee Sanghyeok đã lùi lại.
"Khoan đã! Anh có chuyện cần nói."
Jeong Jihoon thấy vẻ mặt anh nghiêm túc liền không dám tiến lên. Ngoan ngoãn ngồi lại nghe anh nói, cầm lấy tay Lee Sanghyeok vân vê từng khớp xương như mô tả lại từng đường nét. Trông giống đứa trẻ yếu thế bị cướp mất kẹo rồi tủi thân nhưng Lee Sanghyeok hiểu rõ hắn không hề yếu thế, lại càng không đơn giản như một đứa trẻ.
"Đừng có làm trò dễ thương, quay cái mặt đây."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com