20.
Buổi chiều khi thức dậy Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng, muốn tìm cách bù đắp cho người tình bé bỏng một chút nên xuống bếp làm cơm tối cho hắn.
Tay nghề của anh tuy không quá xuất sắc nhưng cũng vẫn rất ngon. Từ khi mới quen nhau, Jeong Jihoon luôn thích những món anh nấu cho hắn, lần nào cũng ăn hết khiến Lee Sanghyeok rất vui vẻ.
Lần này, anh quyết định nấu canh kim chi cùng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Mải mê dưới bếp mãi cũng không để ý thời gian, đến lúc giật mình nhận ra thì cũng đã gần đến giờ cơm tối.
Lee Sanghyeok định lục tìm điện thoại để gọi xem bao giờ Jeong Jihoon về thì mới chợt nhớ ra mình để quên trên phòng.
Lật đật tìm lên xem mới biết Jihoon gọi nhỡ mấy cuộc liền, Lee Sanghyeok tức tốc gọi lại. Chưa để hồi chuông thứ hai reo lên liền có người bắt máy:
"Ah! Jihoon à, anh để quên điện thoại trên phòng nên không biết em gọi."
"Không sao, anh đang làm gì vậy."
Jeong Jihoon nhìn hình ảnh anh đứng trong phòng ngủ qua camera, bình tĩnh hỏi Sanghyeok. Sự ham muốn kiểm soát như tràn ra khỏi đáy mắt.
"Anh nấu bữa cơm tình yêu đó, em sắp về chưa?"
Jeong Jihoon nghe vậy liền thấy trong lòng ngọt ngào, chút nữa hắn còn có cuộc họp nhưng có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Sắp rồi... nhớ anh."
"Nhanh lên, anh đợi."
Tắt điện thoại, Jeong Jihoon liền đứng dậy cầm áo khoác ra về. Không quên dặn thư kí lùi lịch họp lại vào sáng mai. Lâu lắm rồi, kể từ đêm mưa hôm ấy hắn mới lại được anh nấu cơm cho, cảm giác có người đợi mình ở nhà về cùng ăn tối thật khiến hắn cảm thấy vội vã muốn trở về...
-
Hạnh phúc đến mấy cũng không thể tránh được việc Lee Sanghyeok sắp quay lại Anh. Cách ngày bay vài hôm, Lee Sanghyeok tranh thủ lúc Jeong Jihoon đang đi làm thì dọn đồ vào vali. Anh cũng không có nhiều đồ, lúc đứng ở phòng ngủ quan sát xem mình có quên gì không thì anh chợt chú ý đến kệ sách ở góc phòng.
Chỗ này là chỗ anh đặt những quyển sách mình hay đọc cùng vài món đồ trang trí như chậu cây hay khung ảnh. Lee Sanghyeok vô cùng kĩ tính nên tất cả mọi thứ đều có trật tự và được sắp xếp gọn gàng. Với trí nhớ có phần "quái vật" so với người bình thường, anh ghi nhớ mọi vị trí của vật dùng trong phòng.
Chỉ là lần này nhìn kĩ lại, anh thấy con gấu trên kệ sách có phần hơi nghiêng ngả so với bình thường.
Tiến đến muốn nhấc nó quay lại vị trí cũ, Lee Sanghyeok bất ngờ phát hiện một chiếc camera ẩn không biết đặt ở đây từ bao giờ...
Nắm lấy thiết bị điện tử nhỏ gọn trong tay, Lee Sanghyeok thầm suy xét xem ai có khả năng đặt nó ở đây. Sau lần bị người của ông Jeong tập kích, Lee Sanghyeok cũng bỏ đi biền biệt tận hai năm. Không có lí do gì ai đó lại lắp cam trong khoảng thời gian đó làm gì cả.
Còn thời gian anh trở về, chỉ có một người duy nhất muốn tới gần Lee Sanghyeok nhưng bị anh hắt hủi, cũng chỉ có người đó có khả năng ra vào nhà của anh...
Bên nhau không quá lâu nhưng đủ để con người ta biết được tính cách của đối phương. Jeong Jihoon là kiểu người có dục vọng kiểm soát điên cuồng, Lee Sanghyeok có thể hiểu và thông cảm. Anh sẽ vì sợ hắn không an tâm mà luôn luôn ở cạnh cũng như nói lời yêu thương dỗ dành hắn, nhưng không có nghĩa Jeong Jihoon được phép quá đáng đến mức xâm phạm quyền riêng tư của anh...
Nếu là người khác, Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể tống người đó vào tù ngay tức khắc. Nhưng đây là tên người yêu dính người còn hay dễ hoảng loạn nếu bị anh bỏ mặc...
Anh quyết định dạy cho Jeong Jihoon một bài học nhớ đời, Lee Sanghyeok đặt cái camera lại chỗ cũ và vờ như không có chuyện gì, tiếp tục dọn đồ vào hành lí.
Jeong Jihoon hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng không kiểm tra lại đoạn ghi hình cũ vì giờ đây Lee Sanghyeok vẫn luôn ngoan ngoãn nghe điện thoại của hắn. Nếu có nhớ thì phi thẳng về nhà ôm ấp người thật, có cần đến cái camera đó thì cũng là để ghi lại những lần hắn đè Lee Sanghyeok ở nhà của anh mà thôi.
-
Đến sớm ngày Lee Sanghyeok bay, Jeong Jihoon hoãn lại công việc đưa anh ra sân bay dù anh bảo không cần. Tiễn Lee Sanghyeok còn có Lee Minhyung và Ryu Minseok.
"Anh phải vào phòng chờ rồi, mấy đứa về đi." Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ bay thì dặn dò hai đứa.
"Hyung bay an toàn! Lâu lắm mới về mà anh lại đi rồi." Ryu Minseok là đứa tình cảm, nó lại rất quý Lee Sanghyeok nên nắm tay anh mãi thôi.
"Lấy được bằng rồi anh ấy sẽ về mà, không cần buồn như vậy." Lee Minhyung đứng cạnh nhìn Ryu Minseok với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi người anh rồi vỗ về an ủi cục bông sắp khóc.
"Anh đi cẩn thận." Jeong Jihoon tiến lên chỉnh lại mũ áo cho anh. Lee Sanghyeok quả thực quá xinh đẹp, giữa chốn đông người nhưng anh vẫn nổi bần bật với khí chất vương giả cùng làn da trắng sứ.
"Được, anh vào đây." Lee Sanghyeok bình tĩnh, ánh mắt cong cong tạm biệt mọi người.
Thấy anh đã di chuyển đến phòng chờ, Ryu Minseok cùng Lee Minhyung cũng lục đục rời đi. Chỉ riêng Jeong Jihoon vẫn đứng trông theo bóng lưng Lee Sanghyeok, hắn muốn nhìn anh đến lúc khuất bóng thì thôi. Và Lee Sanghyeok biết được điều đó.
Anh đang đi đến cửa thì chợt dừng lại, quay người trong cái nhìn chăm chú của Jeong Jihoon. Anh cười nhẹ với hắn rồi móc trong túi áo ra một vật, đưa lên cao rồi lắc lắc trong tay.
Jeong Jihoon nhíu mày, vật nhỏ màu đen tròn tròn có chút quen thuộc... là camera hắn đặt trong phòng anh.
Jeong Jihoon trợn mắt, máu trong người như bị rút cạn. Lee Sanghyeok thấy hắn đã nhận ra thì tắt hẳn nụ cười, mặt lạnh tanh bước vào phòng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com